Quê tôi nghèo cuối phương trời biền biệt
Bóng thời gian không đủ sức nguôi ngoai
Vẫn đong đầy và sống mãi trong tôi
Lỡ nhắm mắt ôm khối sầu muôn thuở
Tôi ra đi, mẹ tôi còn ở đó
Cha oằn vai vá nhuộm mảnh khô cằn
Em còn thơ không vui trọn tuổi xanh
Và anh chị cùng người thân an phận
Tôi con nhà quê chân bùn tay lấm
Quen ruộng đồng, quen cuốc bẫm cày sâu
Quen nắng mưa sương gió nhuộm dãi dầu
Quen lúa mạ đẫm mồ hôi quê mẹ
Nếp châu thành không che miền quê nhỏ
Áo quần the không vượt mảnh vải thô
Nên trong tôi vẫn sống rất nhà quê
Mấy mươi năm vẫn vóc hình cố hũ
Tôi mãi lang thang, kiếp người du thủ
Cả một cuộc đời, viễn xứ tha phương
Dõi mắt buồn, trông cố quận mù sương
Chưa dừng bước trên hành trình phiêu lữ
Rồi có ngày thuyền xưa về bến cũ
Mái nhà tranh ôm ấp bếp lửa hồng
Bao tự tình mang giọt nắng ra hong
Ôi Đất Mẹ, tình quê hương sống mãi.
{jcomments on}
Rồi có ngày thuyền xưa về bến cũ
Mái nhà tranh ôm ấp bếp lửa hồng
Bao tự tình mang giọt nắng ra hong
Ôi Đất Mẹ, tình quê hương sống mãi.
Nong MG có ngày đoàn tụ cùng gia đình,
trong vòng tay của người thân
Bài thơ rất hay! với nỗi niềm nhớ quê nhà & gia đình tha thiết….
Cả một cuộc đời,viễn xứ tha phương
Dõi mắt buồn ,trông cố quận mù sương….
thật bùi ngùi!
Thơ hay và đầy cảm xúc !
Đọc bài thơ bạn viết lòng tôi chợt bùi ngùi, cái cảm giác như ai đó đang nói lên tâm trạng của mình, nếu chúng ta là những người xuất thân từ nhà cao cửa rộng thì thường ít quay quắt tâm hồn khi nhớ về cội nguồn cha mẹ, cũng như ít kẻ giàu sang nhắc nhở mình là “Kẻ tha phương, vì chữ “tha phương “luôn đi kèm với từ ” cầu thực”, chúng ta không sống nổi với quê mình nên mới kiếm tìm chốn có thể tạm dung, những lần Tết đến tâm tư tôi cũng như bạn cứ quay quắt với những gì chưa làm trọn.
Chúc bạn sớm về thăm cố xứ, quê hương mình nay đẹp hơn xưa.
Có dịp nào chị NHLN về thăm quê, nhớ cho Tào gởi chút quà dìa
cho quê hương nghen!
Tạ chí Thân có muốn không ,,, 😀
…….
Bóng thời gian không đủ sức nguôi ngoai
…….
Lỡ nhắm mắt ôm khối sầu muôn thuở
Chỉ có những người tha phương mới thắm thía hết nỗi buồn trong thơ Mặc Giang.
Thơ hay quá MG ơi! đầy nỗi nhớ quê hương PLH xin đồng cảm và ké xíu xiu nha:
Quê hương tôi một đời cơ cực
Nhưng tình thương ngan ngát bao la
Dù phương nao vẫn nhớ quê nhà
Nơi có mẹ cha, tuổi thơ muôn đời yêu dấu!
Có lẽ tôi là người may mắn, quê tôi đang là nơi tôi ở. Trước những đổi thay của thời cuộc, đôi lúc còn cảm thấy chạnh lòng nhớ về thời tuổi nhỏ…dù biết rằng sự đổi thay giúp quê mình tốt đẹp lên! Người ta thường khẳng định không nỗi nhớ nào bằng : Khách tha phương nhớ về quê nhà yêu dấu!
Xin một chút sẻ chia với tác giả trong bài thơ: Tình quê sống mãi.
Đâu cũng là quê hương !!!
Quê tôi nghèo cuối phương trời biền biệt
Bóng thời gian không đủ sức nguôi ngoai
Vẫn đong đầy và sống mãi trong tôi
Lỡ nhắm mắt ôm khối sầu muôn thuở.
Cám ơn Mặc Giang, mình đọc bài thơ “Tình quê sống mãi” rất cảm động với nỗi nhớ đau đáu quê nhà của bạn.
Chúc bạn tranh thủ thời gian, công việc để sắp xếp về thăm quê củ đoàn tụ gia đình. Mong bạn ngập tràn hạnh phúc của niềm vui hội ngộ nhé.
Thân mến.