Chiều 29 tháng 3 năm 1975, tôi leo lên phòng lái của một trong nhiều
chiếc C130 chuyển 1500 thương bệnh binh từ Quân Y Viện Qui Nhơn về
Tổng Y Viện Cộng Hoà ở Sài Gòn. Viên phi công, một bác sĩ quân y khác
và tôi đều là cựu học sinh Cường Để. Nước mắt lưng tròng, chúng tôi
cùng ngoảnh đầu nhìn lại Qui Nhơn lần chót. Chân trời màu tím đậm,
nước biển vẫn xanh, xa xa có những đám khói do súng đạn chiến tranh
tới gần thành phố…Tôi cố ghi vào trí hình ảnh Qui Nhơn vào một ngày
cuối tháng 3 đó và mãi đến mấy năm sau mới viết được bài thơ.
Xin chia sẻ muộn.
Chiều rời quê chân trời bầm tím
Chao đảo theo cánh sắt nghiêng nghiêng
Hàng thùy dương lặng buồn chứng kiến
Ngày chia ly quê mẹ đảo điên
Chiều rời quê không gian u uất
Trùng dương sầu gợn sóng ưu tư
Đàn hải âu cất lời tha thiết
Vẫy cánh chào tiễn biệt người đi
Chiều rời quê mây giăng Ghềnh Ráng
Thị Nại buồn mờ dưới cánh bay
Qui Nhơn ơi, bao nhiêu kỷ niệm
Ta mang theo chua xót đắng cay
Chiều rời quê tâm hồn xao xuyến
Ngoảnh đầu nhìn thành phố thân yêu
Qui Nhơn ơi, thôi xin giã biệt
Thương quê nghèo xa cách từ đây.
Nguyễn Trác Hiếu
Malaysia, tháng 12 năm 1978{jcomments on}
Seo anh Hiếu đi mà bỏ quên đôi dép trên bãi biển , tậu .
Ước gì hình ảnh đôi dép được thay thế bằng hình ảnh chiếc phi cơ C130 đang bay trên Ghềnh Ráng.
Cảm ơn admin.
Nàng đi gởi lại đôi giày
Cho người ở lại mỗi ngày nhớ thương
Qui Nhơn ơi hỡi Qui Nhơn
Người đi kẻ ở ai buồn hơn ai?
Đôi dép này hình như của Tào lao!
Lâu nay CUỘI vào chưa được hân hạnh biết Tào lao 🙂
Dép phụ nữ chắc của Cỏ Úa rùi .
Đọc bài thơ chợt nhớ chuyện xưa bồi hồi không thể nào quên .
Chiều rời quê không gian u uất
Trùng dương sầu gợn sóng ưu tư
Đàn hải âu cất lời tha thiết
Vẫy cánh chào tiễn biệt người đi
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ .
Nỗi đau khắc khoải nhìn quê hương chiều ly biệt ,tuy xa cách nghìn trùng nhưng Quy Nhơn vẫn mãi mãi trong trái tim người con xa xứ .
ý tui cũng giống như ý bagiakhoua.
Hai tháng sau kể từ ngày anh đi, tàn tích chiến tranh còn vương vãi khắp nơi trong thành phố. Tôi từ Sài Gòn đi ngược chiều trở về quê hương rồi ở lại Quy Nhơn cho đến nay.
Anh đi theo tiếng gọi:
_Chỗ nào có tự do đó là quê hương tôi (Benjamin Franlin)
Tôi đi theo tiếng gọi:
_Chỗ nào không có tự do đó là quê hương tôi (Thomas Paine)
Bây giờ một người cứ nhớ… một người cứ mơ…hình như không ai được tọai nguyện.
Lũ chúng ta lỡ sinh lầm thế kỷ (VHC)
Thế sự nhược đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh (Trang Chu)
Chắc anh em mình không chờ được thế kỷ 22 quá anh ơi 😉
Có khoảng ba triệu ngưòi đang nhớ
Và tám mươi ba triệu người đang mơ
Cuộc đời là chuỗi nhớ mơ
Nhớ quê cũ, mơ bến bờ an nhiên
Bài thơ rất hay ! nhưng gợi nhớ chuyện xa xưa đầy nỗi bùi ngùi trong lòng người ra đi!
Chiều rời quê tâm hồn xao xuyến
Ngoảnh đầu nhìn thành phố thân yêu
Qui nhơn ơi,thôi xin giã biệt
Thương quê nghèo xa cách từ đây….
Đôi dép đẹp quá, TL cho mượn nhe ?
Sao có người nói dép của TL, có người nói dép Tào Lao và có ngừ nói dép Cỏ Úa? CUỘI đang hoang mang nè 😛
Guốc mô đên của LOLEM đó!he..he..
Ủa… tucumi tui thấy đây là đôi guốc cao gót mà, có phải đôi dép đâu!
tucumi nọi đụng đọ- guộc của LOLEM mà
Chời ơi,
Chị LOLEM nhìn được đôi guốc của mình mừng qúa nên lúng túng nói chi mà nặng quá 😛
tucumi tinh ý wá he he .
Happy New Year 2012!
Ronald Reagan Airport, Washington DC, Dec 29, 2011
Nguyễn Trác Hiếu
Chiều rời quê mây giăng Ghềnh Ráng
Thị Nại buồn mờ dưới cánh bay
Qui Nhơn ơi, bao nhiêu kỷ niệm
Ta mang theo chua xót đắng cay…..
CHIỀU RỜI QUI NHƠN, bài thơ thật hay và đầy tâm trạng…
Nỗi tiếc nuối, ngậm ngùi đành bỏ lại sau lưng….
Cảm ơn anh NTH
Chiều rời quê chân trời bầm tím…
Em rất thích anh xài chữ bầm tím trong bài thơ này….rất hay và ý nghĩa…
Đáng lẽ phải viết rướm máu hay đỏ máu thay vì bầm tím phải không Khảo Mai? Tiếng Việt thật hay.
Lúc đoàn C130 cất cánh từ Qui Nhơn, nặng nề bay ngang Ghềnh Ráng, quả thật chân trời chiều nhuốm màu tím thẫm khó quên. Màu tím tan thương, mất mát, u buồn.
Bạn tôi, ngồi ôm mặt khóc vì gia đình riêng còn chưa rời hết khỏi Qui Nhơn. Ba người bạn trên cockpit chiếc C130 ấy bây giờ mỗi người một góc trời, một ở Houston, một Toronto, một Orlando. Sài Gòn Noel có gì vui không KM?
Đôi dép giúng của lọ lem mới tìm thấy một chiếc nên nó biết…mừng!
Tâm trạng Chiều rời Qui Nhơn thật là buồn!
Ý TC nói nó đang cụng nhau đó hả!
“Chiều rời quê không gian u uất
Trùng dương sầu gợn sóng ưu tư”
Chỉ 2 câu này thôi đã đủ sức gợi nhớ trong lòng những kẻ đã ra đi rồi.
Còn tôi đã viết
“Trở lại quê ai ngờ xa cách,
Ngước lại trông đã quá xa bờ…
Ra đi chẳng biết ngày về,
Tình quê,nghĩa lớn nặng nề đôi vai”9/1982.
Xin được chia sẻ cùng NTH.Chúc năm mới vui vẻ.
Cho dù đi đâu, ở đâu với người Việt Nam chân chính thì quê hương vẫn luôn ở trong tim .
Đọc xong bài thơ thấy nhớ đến hình ảnh đã qua rồi cái buổi hoảng loạn chua xót ấy hiện về làm lòng người nát ruột buồn quá há…
“Quê hương mỗi người chỉ một” nên dù đi đâu về đâu nỗi nhớ quê cứ đau đáu trong tim !
Đau đáu trong tim là sao hỡ Meocon ?
Wã ! Mây Lang Thang tái xuất giang hồ dzậy sóng rùi
Hình ảnh quê hương lúc nào cũng tràn ngập trong tim những người con xa xứ anh Hiếu nhỉ?
Một thời đã qua thật buồn .
Quê hương đi để nhớ…
Quê hương đi để nhớ
Quê hương đi để quên
Quê hương đi để sống
Sống đời sống bình thường
Xa cuộc đời nhiễu nhương
Sống để mà thương
Quê hương
Một bài thơ nung nấu mấy năm trời mới xong và ấp ủ mấy mươi năm
mới trình làng .Hay thật.
Tùy anh ơi,
Cuộc sống trên đất mới thật đa đoan, mấy khi có thì giờ để làm thơ. Biết bao điều cưu mang chưa có thì giờ ghi xuống giấy. Một bài thơ được bạn bè đọc sau ba mươi mấy năm cũng là may mắn rồi. Cảm ơn quý bạn đã chịu khó đọc. Happy New Year!
Ra đi là hết rồi .
Ra đi là hết rồi
Ở lại cũng vậy thôi
Còn chăng là kỷ niệm
Sau một cuộc đổi đời
Hồng thủy cuốn ta trôi
Người đi hay kẻ ở
Cũng chỉ có một đời
Một đời nuối tiếc thôi
Một bài thơ mang nhiều nỗi niềm thương nhớ quê hương thật giàu cảm xúc, hay quá anh Hiếu ui :
Chiều rời quê tâm hồn xao xuyến
Ngoảnh đầu nhìn thành phố thân yêu
Qui Nhơn ơi, thôi xin giã biệt
Thương quê nghèo xa cách từ đây.