Bốn mươi năm cất giữ một mối tình
Rất ngờ ngợ em vẫn chờ vẫn đợi
Ngọn thu phong của ngày nào thổi tới
Anh lật lìa ra khỏi bến uyên ương…
Bao nhiêu năm cứ dong ruổi trên đường
Đâu có biết lòng em cời chung thủy?
Em thả tóc bồng bềnh rồi cứ nghĩ
Cột tình anh rất đắm đuối yêu thương !
Đâu có biết em không đi lấy chồng
Ở xứ trúc đếm thời gian qua vội
Câu thơ cũ em đọc hoài đến nỗi
Bên láng giềng thấm thía giọng thương mong…
Chỉ đến khi anh như hổ tìm rừng
Bướm chợt yêu hoa một ngày rất nhớ
Sự thật phơi bày nên anh lớ quớ
Nhận ra mình sao quá đổi vô tâm !
Bốn mươi năm giáp múi một tấm lòng
Anh sửng sờ khi biết mình có lỗi
Nhận tin em , chợt lòng đau như cắt
Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn cuối tháng 9 năm 2011){jcomments on}
Răng mà anh quá vô tâm
Để ai xứ trúc âm thầm thương mong
Láng giềng cũng nhớ nằm lòng
Câu thơ ngày cũ vẫn nông nàn yêu
Bốn mươi năm hẵn đã nhiều
Chợt lòng như cắt (………….) ăn năn.
còn hai chữ bỏ trống anh LỮ thả vào nhé, để đển tội, anh Lữ hĩ?
Cảm ơn Lê Mộng Thắng đã có bài thơ họa dễ thương.Bạn thả tiếp 2 chữ đó đi.Chứ mình thêm vào cho đủ nghĩa thì sọc dưa liền.Chúc vui vẻ nhé.
[quote name=”trandzalu”]Cảm ơn Lê Mộng Thắng đã có bài thơ họa dễ thương.Bạn thả tiếp 2 chữ đó đi.Chứ mình thêm vào cho đủ nghĩa thì sọc dưa liền.Chúc vui vẻ nhé.[/quote]
Anh Lữ ui, bị sọc dưa, là bị đòn phải không ? Ngày xưa Thần Ái Tình cầm một cây roi mây dài lắm phải không anh Lữ hỉ?
Ra đi 40 năm , giờ mới xin lỗi người xưa may mà người đó chưa xanh cỏ.
Bích Vân ơi! Dẫu muộn vẫn còn hơn không, đúng không nè?
Bốn mươi năm giáp múi một tấm lòng
Anh sửng sờ khi biết mình có lỗi
Nhận tin em , chợt lòng đau như cắt
Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn…
Anh thật có lỗi: quá vô tình!!!
Cảm ơn anh bài thơ “Xin lỗi người xưa” rất hay & anh đã hối lỗi ăn năn rất chân tình, chắc rằng người ấy sẽ thứ tha cho anh đó.
Chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh sắp đến nhé.
Thân mến.
Cảm ơn Chi đã cảm nhận rất chân tình.Bởi có lỗi nên chừ anh xin lỗi đó em.Chúc thật an vui trong dịp Giáng Sinh và năm mới nhé.
Lời xin lỗi quá muộn màng sau 40 năm hu hu hu.
Đúng là muộn màng đó TĐL ơi.Bây giờ mới biết Nàng tôn thờ một tinh yêu và thủy chung đến se lòng…
Bốn mươi năm giáp múi một tấm lòng
Anh sửng sờ khi biết mình có lỗi
Nhận tin em , chợt lòng đau như cắt
Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn…
Thơ hay lắm nhưng không biết người xưa có gật đầu tha thứ không đây .
Cảm ơn Dạ Lan đã đọc thơ.Người Bến Tre này rất Bồ Tát đó.
Bốn mươi năm rồi giờ mới ăn năn – ăn năn rồi làm gì nữa hở anh , thôi anh làm tiếp bài thơ ngọt ngào nữa đi cho nẫu khóc tiếp .
Cảm ơn bagiakhoua nhé.Ăn năn rồi …làm thơ tiếp nữa.hihi
Tình yêu thật tuyệt vời! Cảm ơn anh đã nói lên được lời xin lỗi người xưa. xin chúc Trần Dzạ Lữ súc khoẻ.
Cảm ơn Phạm Quang Tiến đã đồng cảm bài thơ.Chúc vui
Anh Lữ sướng wá ta , có ngừ chung thỉ đợi 40 năm. Chúc mừng .
Sướng chi? Tội chết! cô gióa dạy văn đó nên mới chờ…thi nhân.
Người khác thì…hihi…chờ chết liền! Đúng không ?
Anh Lữ thân,
Bốn mươi năm chờ đợi đến mắt mờ, tóc bạc, người ấy không dễ gì tha thứ đâu. Tôi đã đọc cả bài văn xuôi và bài thơ của anh. Chưa đủ. Chưa đủ. Anh nên tìm một ngôi chùa, mỗi ngày, đến chùa lạy Phật 108 lạy mà sám hối cái tội vô tâm, bạc tình, bạc nghĩa. Một đời người khổ đau. 108 lạy, nhớ nhé. Tôi chẳng biết tại sao 108. Hay là mỗi tuần làm một bài thơ như Tạ Lỗi, Ăn Năn, Xin Lỗi, Ray Rứt, …
Đây là lời khuyên chân thành. Mong anh sớm thực hiện. Nữ sĩ Nguyễn Diệu Tâm và các bạn có thấy lời khuyên nầy khắc khe quá với thi sĩ không? Nếu có xin góp ý. 😆
Bốn mươi năm giáp múi một tấm lòng
Anh sửng sờ khi biết mình có lỗi
Nhận tin em , chợt lòng đau như cắt
Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn…
Viết được những câu thơ như thế, sẽ thấy nhẹ lòng phải không anh?
Chuyện tình mà, thường thì lúc còn trẻ ta không cảm nhận hết, không thấy hết tình cảm của người ta yêu… để bây giờ anh phải nói lời xin lỗi người xưa.
Đúng như vậy Duyên à.Không viết được như thế thì thật nặng lòng.
Nàng cũng nói anh không có lỗi.Tại giòng đời đấy thôi! Giáng Sinh vui nhé em.Tinh thân
Ui chao! Phật Tử “quy kết” chi mà tội rứa hè? Tại giòng đời chia hai lối biết mô mà tìm? Đến khi biết tin nhau thì muôn màng rồi
chứ mình mô bạc tình? Người ấy nói với mình” Anh không có lỗi…”
Như rứa thì mình vô chùa chi cho ” phí đời không còn trẻ, cũng chưa
quá già ” hí ?
Câu thơ cũ em đọc hoài đến nỗi
Bên láng giềng thấm thía giọng thương mong…
Anh Lữ ơi,bật mí cho em (và mấy đứa nữa)biết câu thơ gì mà nàng đọc suốt 40 năm -để tụi em làm “bảo bối” nghen. 🙂 🙂 🙂
Cảm ơn Mỹ đã vào đọc bài thơ XLNX.Hi hi…đó là bài thơ MÙA XUÂN
TRÔI đăng trên BNS Kiến Thức Ngày Nay số xuân Giáp Thân năm 2004
Mỹ à.Có những những câu người ấy thích như:
Ngày xưa qua Tân Thạch
Quên cả đời phiêu linh
Em lặn vào cổ tích
Anh bơ vơ một mình…
Trời cao và sông rộng
Tháng nhớ đan ngày thương
Anh đâm ngang con đường
Tình yêu thời khốn khó…
Nay, trời đất cận Tết
Anh chợt nhớ về em
Người có đôi mắt biếc
Biếc một trời yêu thương…
Vậy mà, không chung đường
Em là chim biển Nam
Anh đi tìm biển Bắc
Nên chẳng gặp mùa xuân…
Giáng Sinh và năm mới 2012 vui nhều nghe Mỹ.Tình thân
Chắc nàng không đẹp nên 40 năm trôi qua rồi anh mới chợt nhớ …
Cảm ơn Giáng Hương, chắc là không đẹp bắng Giáng Hương? Nhưng trái tim cùa nàng thì tuyệt đẹp GH à.Trái tim của người con giá VN.
Cơm áo “hành” đến mờ mắt có nhớ cũng nhủ thầm “quên đi” đó Hương ơi! Giáng sinh vui nha!
Chào TDL! Tội cho người con gái chung thủy quá há 40 năm người bạn lòng mới chợt nhớ mà cũng vẫn đợi chờ chúc bạn vui nhiều
Ngày xưa chỉ yêu thôi Cẩm Tú Cầu ạ.Bởi đời nghệ sĩ có thích “đeo gông vào cổ ” đâu!Nàng thì cứ chờ đợi…giữa lúc thất lạc nhau
thành ra là chuyện tình buồn.Bây giờ biết thì mình làm thơ để tạ lỗi đó mà.Cảm ơn Cẩm Tú Cầu nhiều.
Chào anh TDL,
Lời thơ thật tha thiết, chân tình về một tình trãi qua 40 năm mà vẫn còn âm ỉ bởi sự thủy chung từ một phía….và sự ăn năn của 1 bên:
Bốn mươi năm giáp múi một tấm lòng
Anh sửng sờ khi biết mình có lỗi
Nhận tin em , chợt lòng đau như cắt
Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn…
Cảm ơn anh về bài thơ rất hay như thật (mà có lẽ thật)….
Ý em cũng giống như Khảo Mai dzậy đó anh! 40 năm giờ mới biết mình có lỗi & ăn năn…..phải công nhận anh Lữ thật tệ vì quá vô tâm….cái tội này lớn lắm nhe anh,thế nào cũng sẽ bị trả báo đó nhe…..hi..hi….
Loan ơi! em kêu anh tệ thì cũng chịu thôi vì ” Lúc rơi vào tận đáy
xã hội, mở mắt chỉ biết cày để có cơm ăn “Lúc đó, tình yêu, thơ ca có nghĩa gì nữa hả em? Tội anh lắm cơ.Chừ đã muộn màng nhưng cũng
Xin Lỗi Người Xưa đó Loan à.
Cảm ơn Khảo Mai đã vào đọc thơ.Đây là chuyện thật của mình đó.Mai
rất tinh tế khi nhận ra điều này: Sự chung thủy một phía và ăn năn
một bên.Cuộc đời luôn nghiệt ngã thế.Khảo Mai trích 4 câu cuối
của bài thơ cũng chính là niềm tâm đắc của ngươi viết.Chúc Khảo Mai
Giáng Sinh thật yên bình.
Công nhận anh Lữ lực tình yêu nặng kí .
Bắt người ta chờ những 40 năm .
Kiều Thanh ơi!Tại thất lạc nhau trong những năm tháng đổi đời nên
không biết.Chứ anh có bắt người ấy chờ đâu? tại trời xui khiến…
hihi…cảm ơn đã đọc thơ.Vui nha Thanh!
Sao ác dẫy trời để con người ta 40 năm tình chờ .
Ác chi mô Tuệ Minh ơi! Tại ông trời nên Nàng băng qua 40 năm tình chờ…còn mình thì mãi mê theo nàng thơ nên ra cớ sự vậy.Đành xin lỗi người xưa thôi.
Bốn mươi năm quên mất một con đường
Quên tình xưa nuôi đầy trên mắt biếc
Phương xa có khi nào anh nhớ tiếc
Một con đò mãi đợi một vầng trăng
Lại gặp Mưa nữa rồi.Thật cảm động và vui khi Mưa có bài thơ họa
tuyệt vời.Thích nhất là hình ảnh” Một con đò mãi đợi một vầng
trăng.” Giỏi quá chừng!Giáng Sinh thật an lành nghe Mưa.
Nhận tin em, chợt lòng đau như cắt
Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn…
40 năm chờ đợi -sự ăn năn muộn màn-CHAO ÔI LÀ TỘI CHO KIẾP NGƯỜI!!
Cảm ơn Mèo Con đã đọc thơ.Chừ con lại nỗi ăn năn mà thôi.Biết làm sao nữa trời?
40 năm chờ đợi- Trời ơi ! sao anh tàn nhẫn vậy , hèn chi các bà mẹ hay cấm con gái yêu thi sĩ.
Thu Thủy ơi! Em lại trách anh tàn nhẫn.Không phải mô nờ.Tại tìm không gặp nên anh lấy Cơm Nguội bây giờ.Nếu gặp thì người BT ấy là
vợ anh rồi.Có duyên mà không nợ là vậy đó.Người ta cấm con gái yêu
nhà thơ vì nhà thơ nghèo rớt mùng tơi…chứ không phải tan nhẫn em à.Giáng Sinh vui nghe Thủy.
Rứa là ác lắm người ơi!
Rứa là đã hết một đời còn đâu!
Ai người gieo rắc mưa ngâu
Để cho ai phải mang sầu thiên thu!
HNT ơi! Cảm ơn bạn đã có thơ họa đễ “bênh ” Nàng.Nhưng đừng trách mình nhé.” Tại trời xui khiến nên mình xa nhau” thôi.
Bốn mươi năm giáp múi một tấm lòng
Anh sửng sờ khi biết mình có lỗi
Nhận tin em , chợt lòng đau như cắt
Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn…
Trần Dzạ Lữ
Chuyện tình của bạn sao giống tui quá vậy. Cũng vì lo tương lai, cơm áo gạo tiền…đi xa lập gia đình với người khác, khi về quê đến thăm nàng… thì nàng không tiếp và giận dỗi. Hơn 10 năm nay vẫn còn đau lòng…Trần Dzạ Lữ ơi !
Cảm ơn anh.Vậy thì mình sẻ chia và đồng cảm đi anh nhé.Chúc anh
Giáng Sinh an lành.
Bốn mươi năm cất giữ một mối tình
Rất ngờ ngợ em vẫn chờ vẫn đợi
Ngọn thu phong của ngày nào thổi tới
Anh lật lìa ra khỏi bến uyên ương…
Người ta đợi chờ mình mờ bảo là ngờ ngợ, rứa là tệ đó anh Lữ ui!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã trách anh “Tệ” nhưng em mô hiểu anh và nàng
đứt liên lạc? Cứ ngờ ngợ mà trúng nên anh làm bài thơ xin lỗi đó Tuyên à.Trách anh, bênh nàng thì tội chết người em đồng hương ơi!