Như que kem tan nơi đầu lưỡi
Ngày sinh em mang gió Đông về
Thổi dọc đường nụ hôn giá buốt
Một chút đen- xanh- đỏ
Này tóc- mắt- môi
Phơn phớt lên nhan sắc níu Thu vàng
Sương lá thở ướt áo người đêm trọ
Chăn Langbiang cuộn lấy niềm vui
Sợ lăn ra ngoài ô cửa kính
Những ngón tay cóng vỡ tiếng đàn
Đêm thủy tinh cứa vào giấc mơ thiếu phụ
Sớm co ro dáng ngồi xe từ biệt
Dã qùy run hai bên dốc sương mù
Lay lay vẫy
{jcomments on}
Mới sáng sớm đọc bài thơ SNMĐ của Trần Viết Dũng làm anh nhớ
Đà Lạt vô cùng với những kỷ niệm xưa không thể nào quên.
Bốn câu thơ của Dũng cứ quanh quẩn bên lòng:
Chăn Langbiang cuộn lấy niềm vui
Sợ lăn ra ngoài ô cửa kính
Những ngón tay cóng vỡ tiếng đàn
Đêm thủy tinh cứa vào giấc mơ thiều phụ
Mùa Giáng Sinh thật nhiều an lành nghe Dũng.
Sáng sớm đánh thức kỷ niệm anh Lữ?
Trước kia NBS đánh thức chúng ta:
“Ở Đà Lạt lạc đà năm bảy đứa
Còng lưng ra mà cõng ba lô”
Ôi, nhưng thi sĩ miền Trung!
Một chút đen- xanh- đỏ
Này tóc- mắt- môi
Phơn phớt lên nhan sắc níu Thu vàng
Sương lá thở ướt áo người đêm trọ
Rất độc đáo , rất tuyệt nhà thơ Tây Sơn ơi !
đen, xanh, đỏ, thu vàng, sương trắng…
Mến Khánh Lạ! 😆
Sớm co ro dáng ngồi xe từ biệt
Dã quỳ run hai bên dốc sương mù
Lay lay vẫy .
Hông lẽ mùa đông có bi nhiêu ?
– như que kem tan nơi đầu lưỡi
Còn níu kéo gì nữa hởi sắc màu của mắt môi.
– Một chút đen – xanh – đỏ
Này tóc -mắt – môi
Phơn phớt lên nhan sắc thu vàng
Vậy mà cũng ngồi ngoài trời cho sương ướt áo
– sương lá thở ướt áo người đêm trọ
Đúng là thi sĩ cái gì cũng mơ mơ màng màng .
mơ mơ màng màng cứ chàng ràng bắt cá.
Đáng tội quá hoakhietbong?
Sớm co ro dáng ngồi xe từ biệt
Dã qùy run hai bên dốc sương mù
Lay lay vẫy
Một bàn tay vẫy người ra đi , thơ từ rất mới , hay lắm .
Sinh nhật mùa đông tê tê như cà rem thú vị quá .
Chu choa sao TVD có nhiều nơi để gởi gắm tâm sự wá .
Những ngón tay cóng vỡ tiếng đàn
Đêm thủy tinh cứa vào giấc mơ thiếu phụ
Là lạ và rất hay .
Bà xã ở Đà Lạt hả.Anh Dũng tài ghê đàn điệu ngợ cho “Đêm thủy tinh cứa vào giấc mơ thiếu phụ”
Bài nầy tặng cho ai đây ? bà xã hay một người yêu dang dở ha ha .
Hi Thanh Nga,
Câu hỏi này trong quán cà phê có đáp án liền
Dám cho cái hẹn?
Tác giả với ngôn ngữ thi ca mới lạ , cấu trúc độc đáo tạo nên một nét thơ riêng rất TVD.
Sớm co ro dáng ngồi từ biệt
Dã quỳ run hai bên dốc sương mù
Lay lay vẫy
Đọc ba câu thơ này của TVD mà TKL có cảm nhận như chính mình dang có cảm giác như thế vì sáng hôm qua đang từ Đà Lạt về Sài Gòn….giờ đọc bài thơ của TVD thấy hay wá chừng & rất thích ! nhớ những cánh hoa giã Quỳ vàng rực vô cùng đẹp !
Chết chưa?
TRANKIMLOAN cũng mang tâm trạng Đà Lạt về SG rồi
Bí mật nhé.
Ô hay “Sinh nhật mùa đông”!
Miền yêu thấp thoáng ,”bóng hồng” nơi mô?Tậu!lẫu!
Bóng hồng biết ở nơi mô
Trong dinh Bảo Đại hay hồ Xuân Hương?
Hổng biết nữa Meo ơi.
Đọc Sinh Nhật Mùa Đông hay quá , hôm nào mình phải rủ bạn bè lên xứ sở sương mù tìm ý thơ . Nẫu lãng mạng thơ tràn đầy – còn mình lãng xẹt hổng biết ra sao..hic…
Trời ! trời bà vẫn giữ nick cũ dẫy mà hổm rày tui buồn quá không lên mạng, công nhận Sinh Nhật Mùa Đông hay quá.
Nẫu chưa nấu chè làm sao đổi tên .
Lạy trời cho Nẫu quên nấu chè.
Trật lất rồi bagiakhoua.
Đi cùng bạn bè 7 năm chưa tìm ra một ý thơ.
Hổng tin cứ đi thử coi.
Hic..nếu đi một mình chắc trở thành lãng nhách…
Nhiều người sinh nhật mùa đông quá! biết TVD tặng thơ cho ai hè?
Tặng cho Búp hay tặng cho Nở.
Đọc xong cứ nghiz đọc cho mình là vui rồi!
Nở đã có anh Chí tặng rồi.
Sớm co ro dáng ngồi xe từ biệt
Dã qùy run hai bên dốc sương mù
Lay lay vẫy
TVD có tình ghê, lên Đà Lạt dự sinh nhật rồi vẫy tay chào .
Chấm hết .
Sớm co ro dáng ngồi xe từ biệt
Dã qùy run hai bên dốc sương mù
Lay lay vẫy
Dzậy TVD đành đoạn đi về bỏ người ta ở lại sao đành !
Chẳng lẽ TVD cũng ở lại, làm cây thông đứng giữa trời mà…run (lạnh)sao?
mà…run (lạnh) biết đâu nẫu đẩu ý seo :zzz
Anh TVD đã đưa được cảm xúc vào “Sinh nhật mùa đông “, nên cũng quyến rũ như mùa thu. cám ơn anh TVD với bài thơ hay và lạ.
Đông có chút nhan sắc níu Thu vàng trong ấy.
Cảm ơn Kim Đức.
Chăn Langbiang cuộn lấy niềm vui
Sợ lăn ra ngoài ô cửa kính
Những ngón tay cóng vỡ tiếng đàn
Đêm thủy tinh cứa vào giấc mơ thiếu phụ
Đâu cần niêm luật mà vẫn hay như thường .
Đọc bài thơ của anh sao mình thấy nhớ Đà Lạt quá chừng.
Những ngón tay cóng vỡ tiếng đàn
Đêm thủy tinh cứa vào giấc mơ thiếu phụ
Những câu thơ tài hoa!
Thật lãng mạn!
Nhớ Đà Lạt với năm tháng sinh viên tưng bừng phá phách?
Nhân đây, xin thông báo chủ trang HƯƠNG QUÊ NHÀ:
Anh Hà Giao đã mất lúc 0h, ngày nay, 17/12 tại Quy Nhơn.
Hương Xưa xin chia buồn với bạn văn nghệ của trang HƯƠNG QUÊ
NHÀ .Cầu mong hương linh người quá cố siêu thoát cõi vĩnh hằng .HX
Có phải nhà văn Hà Giao ở đường Tăng Bạt Hổ ?
Đúng rồi Thu Thủy
Nhà thơ, nhà báo, nhà Folklore Hà Giao, 208 TBH
Bài thơ hay quá , cái lạnh của Đà Lạt, sự chia tay trong buổi sớm
và cuộc tình ngắn ngủi như một que kem…
Xời! chịu khó ăn sinh nhật rầu đi trong giá lạnh .Tậu .
Một chút đen- xanh- đỏ
Này tóc- mắt- môi
Phơn phớt lên nhan sắc níu Thu vàng
Sương lá thở ướt áo người đêm trọ
Với chỉ bốn câu thơ mà anh Trần Viết Dũng đã cho nguyentiet cảm nhận được vẻ đẹp của Đà Lạt vào cuối Thu như vẻ đẹp của người con gái đẹp với nét đẹp quyến rủ , đa tình.Đã làm vấn vương hồn lữ khách .Thật tài tình.
bagiakhoua rủ nguyentiet đi ĐL kìa.
các Ladies cũng quyến rủ lắm, biết đâu cũng có kẻ làm thơ tặng!
Thơ duyên dáng như người phụ nữ Đà Lạt có hoa Dã Qùy , có núi tình sử ,có tiếng nguyệt cầm và cả một trời yêu trong giờ tạm biệt .
Một chút đen- xanh- đỏ
Này tóc- mắt- môi
Phơn phớt lên nhan sắc níu Thu vàng
Sương lá thở ướt áo người đêm trọ
với các sắc màu có lẽ làm cho người ta đẹp thêm , và cũng làm cho người khách trọ đêm rung động ???
Một bài thơ ngọt ngào, ướt át và dịu dàng trong niềm rung động tưởng như bi ai.
Hội ngộ, chia tay và tưởng tiếc .
Thật hay .
Phơn phớt lên nhan sắc níu Thu vàng
Sương lá thở ướt áo người đêm trọ
Dung nhan thiếu phụ vẫn còn quyến rũ vô cùng .