Xin Trả Về Người

Em ơi chuyện chúng mình không thể nói
Không thể nào tìm lại được ngày xưa
Dòng suối kia hoà trong biển mặn rồi
Và gió cuốn mùa xuân không còn nữa.

Đứng trước nhau chỉ bình thường thăm hỏi
Bình thường như gặp lại người quen
Gìn giữ cho em
chuyện lòng không tỏ
Lặng thầm chôn kín nỗi niềm riêng

Chầm chậm tiễn nhau trên áo nắng vương đầy
Bàn tay mềm nho nhỏ trong bàn tay
Cảm giác ngày xưa bỗng về lay động
Khúc đàn quên lãng trỗi cung mây

Siết chặt bàn tay làm em nhăn mặt
Nhưng cảm nhận dâng đầy trong ánh mắt
Hiểu lòng nhau đâu phải …. bằng lời

Giây phút lặng yên… nghe lòng bối rối
Không rượu nồng mà chếnh choáng hơi men…
Tiếng chân ai gõ bước bên thềm…..
vừa đánh thức
Chúng mình thôi đừng uống cạn men say ….

Xa nhau là hết !
Ngày mai không ước hẹn
Đường không chung đời hai ngã đi về
Chia tay là hết !
Chuyện ngày xưa đã trôi vào quá khứ
Xin trả về người … hạnh phúc bình yên …/..

Nguyễn Xuân Đoá

CẢM XÚC HƯ THỰC VỚI THƠ

Tặng : Anh Nguyễn Xuân Đoá

Ồ ! phải rồi, bây giờ tôi mới hiểu là ai đó đã cảm nhận được sự thua
thiệt tình yêu và muốn nguỵ biện rằng : “Không bao giờ nuối tiếc, lãng
quên”. Một tình cảm đơn phương bao giờ cũng thế ! Để rồi nổi lên cái
tinh thần hào phóng “Xin trả về người”.
“Xin trả” nghe sao mà sáo quá, một sự tình nguyện đầy day dứt mà thanh
cao, giằng co với cái ước mơ đích thực cứ găng đầy và kín mãi, nó lung
linh như những vì sao trong dải ngân hà, thế mà cái màu sắc của hàng
tỷ tinh tú ấy ta lại thấy lạc lõng từ một trong hai bờ thầm kín, để
rồi nỗi da diết trở thành điều huyền diệu

Em ơi chuyện chúng mình không thể nói
Không thể nào tìm lại được ngày xưa

Từ cái ngày xưa xa xăm cho đến tận hôm nay vẫn chuyện một người lưu
luyến một người , không bao giờ cái cảm giác của ta chỉ thoáng qua
cuộc tình , mà nỗi vấn vương đã đồng hoá , thể hiện cùng với dòng máu
con tim . Cứ tạm “Vơ đũa cả nắm “ cho là ai cũng thế nên khi nhận ra
một dòng chảy thời gian khác dù rất nhỏ , nhà thi sĩ cũng phải la lên
.

Dòng suối kia hoà trong biển mặn rồi
Và gió cuốn mùa xuân không còn nữa

Mất thật nhau ư ! không, người vẫn còn đó, nhưng trong ta không dám có
cái rung động bồn chồn rạo rực nắng reo, đã dành cho nhau thưở ấy và
lúc này.

Đứng trước nhau chỉ bình thường thăm hỏi
Bình thường như gặp lại người quen
Gìn giữ cho em chuyện lòng không tỏ
Lặng thầm chôn dấu nỗi niềm riêng

Sự bao la nồng ấm, khát khao, vẫn thăng hoa thâm trầm từ những hình
thái va chạm nhẹ nhàng của nắng, của hơi, của dạt dào đã làm bệ phóng
cho cảm giác bay lên. Tinh thật ! chỉ một chút nắng buông vương trên
áo mà đã coi như kẻ đồng loã với lòng mình đang xôn xao để rồi chầm
chậm, chầm chậm…

Mà ngoại cảnh thì ngược lại đang tĩnh lặng như chính cõi hồn nhà thơ
lúc ấy. Động – Tĩnh giao hoà. Mâu thuẫn thật ! chính sự mâu thuẫn ấy
đã thúc đẩy đến cái cần thiết không lời, đầy êm đềm và ngây ngất

Chầm chậm tiễn nhau trên áo nắng vương đầy
Bàn tay mềm nho nhỏ trong bàn tay
Cảm giác ngày xưa bỗng về lay động
Khúc đàn quên lãng trỗi cung mây

Có những đời người, tình bạn và tình yêu thường hay lẫn lộn giữa thực
và mơ. Cái bờ ngăn cách cảm tình nó là pha lê có thể thấy mà không đến
được. Vì thế khi mà ý thức còn đang trong cơn nửa say nửa tỉnh, thì
một hình ảnh và âm thanh khác đã phá vỡ ở đâu đó, làm người đãi cát
tình yêu trỗi dậy sự cao thượng và siêu thoát vốn đáng tồn tại tận nơi
sâu thẳm của lòng mình.

Tiếng chân ai gõ bước bên thềm vừa đánh thức
Chúng mình thôi đừng uống cạn men say

Thiên đàng buồn, nhưng ảo giác cứ cho là một cõi thanh cao, bởi vì nó
đã không gây xáo trộn giữa hai dòng đời cho dù sự trói buộc không
ngừng vẫn còn đó. Bây giờ ta đã nhận ra một cuộc tình thoát tục bỗng
thấy tâm hồn thanh thản dần xuống, lời thơ không can thiệp vào cảm xúc
một chiều, mà nó lâng lâng rộ lên một nhận chân hoàn mỹ giữa hư và
thực, chiếm đoạt và hy sinh dẫn đến cái mục đích cao cả của nhận thức.

Xa nhau là hết !
Ngày mai không ước hẹn
Đường không chung đời hai ngã đi về
Chía tay là hết !
Chuyện ngày xưa đã trôi vào quá khứ
Xin trả về người …hạnh phúc bình yên.

Trả thật hay không nào ai biết được ! nhưng ta cứ tin vào những lời
nói ấy, bởi vì “XIN TRẢ VỀ NGƯỜI” đã tàn phai trong quá khứ. Đến bây
giờ chỉ còn là dư âm của tuổi lứa đôi. Và cuộc đời hôm nay đã khác./.

Nguyễn Càn Tử{jcomments on}

 

0 thoughts on “Xin Trả Về Người

  1. Bích Ngâu

    Xa nhau là hết !
    Ngày mai không ước hẹn
    Đường không chung đời hai ngã đi về
    Chía tay là hết !
    Chuyện ngày xưa đã trôi vào quá khứ
    Xin trả về người …hạnh phúc bình yên.
    Tình yêu ơi ! vĩnh biệt .

    Reply
    1. nguyencantu

      Xin cám ơn Bích Ngâu. Tình yêu ơi! Vĩnh biệt, nhưng lại êm ái cho người mình yêu mến. Tất cả đều là nghịch cảnh, nhưng lại vô cùng thăng hoa đó BN. Vì đã Xin trả về người hạnh phúc bình yên. Thay mặt tác giả chúc BN luôn tươi trẻ và yêu đời.

      Reply
  2. WHWH

    Giây phút lặng yên… nghe lòng bối rối
    Không rượu nồng mà chếnh choáng hơi men…

    Một bài thơ dịu dàng mà say người chuếnh choáng, làm tôi nhớ …
    Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím

    Reply
    1. nguyencantu

      Xin cám ơn WHWH rất nhiều.Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím. Câu thơ này đã cho thấy WHWH cảm nhận thơ rất sâu. Chúc nhiều niềm vui nhé.

      Reply
  3. nguyentiet

    Bài thơ Xin Trả Về Người của anh Nguyễn Xuân Đóa hay , sâu lắng nhưng khi đọc lời bình của anh Nguyễn Càn Tử mới cảm nhận được bài thơ sâu hơn và lời bình này đã chắp cánh cho bài thơ , bài thơ trở nên lung linh hơn. Bài bình thơ của anh NCT hay quá!

    Reply
    1. nguyencantu

      Xin cám ơn Nguyễn Tiết đã cho lời cảm nhận, và cũng là những lời khích lệ cho NCT. Chỉ có bình mà không dám phê nên nó lung linh. Nhưng nó toàn bích thì phê thế nào được, chỉ mong một điều là tất cả độc giả đều hài lòng là mãn nguyện rồi. Thay mặt Tác giả Chúc NT vui tươi và có nhiều thơ hay nhé.

      Reply
  4. Quốc Tuyên

    Sự bao la nồng ấm, khát khao, vẫn thăng hoa thâm trầm từ những hình thái va chạm nhẹ nhàng của nắng, của hơi, của dạt dào đã làm bệ phóng cho cảm giác bay lên. Tinh thật ! chỉ một chút nắng buông vương trên áo mà đã coi như kẻ đồng loã với lòng mình đang xôn xao để rồi chầm chậm, chầm chậm…
    Mà ngoại cảnh thì ngược lại đang tĩnh lặng như chính cõi hồn nhà thơ lúc ấy. Động – Tĩnh giao hoà. Mâu thuẫn thật ! chính sự mâu thuẫn ấy đã thúc đẩy đến cái cần thiết không lời, đầy êm đềm và ngây ngất
    Chầm chậm tiễn nhau trên áo nắng vương đầy
    Bàn tay mềm nho nhỏ trong bàn tay
    Cảm giác ngày xưa bỗng về lay động
    Khúc đàn quên lãng trỗi cung mây
    Biết nói chi bây chừ, hay quá anh Nguyễn Càn Tử ơi!

    Reply
    1. nguyencantu

      Thay mặt Tác giả xin Cám ơn Quốc Tuyên. Đã trích một đoạn lời bình và thơ đầy cảm xúc. Biết nói chi bây chừ, chỉ biết chúc QT luôn yêu đời và tươi trẻ.

      Reply
  5. TRANKIMLOAN

    Đọc bài thơ Xin trả về người của anh Nguyễn xuân Đóa em thật xúc động….như phảng phất có một chút gì… như có mình trong đó ! rất sâu lắng!& đọc tiếp lời bình của anh NCT giúp em thấu rõ sâu sắc hơn…. đúng như nguyentiết đã nói làm cho bài thơ trở nên lung linh hơn & hay hơn nhiều! em đã đọc tới lui rất nhiều lần & rất thích…Cám ơn anh NXĐ & anh NCT đã cho em đọc một bài thơ & lời bình rất hay! Chúc 2 anh luôn vui khỏe & cho bạn bè HX được đọc tiếp những bài hay nữa nhé!

    Reply
    1. nguyencantu

      Trần Kim Loan ơi! Em xúc động làm anh cũng hồi hộp không kém. Vì tất cả nó gợi nhớ trong Ta những gì được mất, và nhất là nó đã trở thành những kỷ niệm khó phai và dai dẳng trong đời. Chính vì thế mà em đã thấy được cái bóng mình trong đó. Đến bây giờ tất cả chỉ còn là dư âm của tuổi lứa đôi, và cuộc đời hôm nay đã khác. Chúc em luôn tươi trẻ và hạnh phúc nhé.

      Reply
      1. TRAN KIM LOAN

        Hi…hi….em tức cười anh quá! sao anh cũng hồi hộp…cảm xúc mà cũng bắt chước…..có lạ không anh!

        Reply
  6. Lệ Ni

    Giây phút lặng yên… nghe lòng bối rối
    Không rượu nồng mà chếnh choáng hơi men…
    Tiếng chân ai gõ bước bên thềm…..
    vừa đánh thức
    Chúng mình thôi đừng uống cạn men say ….
    Âm điệu du dương như một bài nhạc , cám ơn tác giả .

    Reply
    1. nguyencantu

      Xin cám ơn Lệ Ni đã ghé đọc. Và cho cảm nhận, chỉ mong sao những lời thơ đi vào lòng người đọc là hạnh phúc lắm rồi. Thay mặt Tác giả chúc LN luôn An lạc và vui tươi.

      Reply
  7. Nhã Lan

    Chuyện ngày xưa đã trôi vào quá khứ
    Xin trả về người …hạnh phúc bình yên.
    Trả hết cho người cho người ơi!

    Reply
    1. nguyencantu

      Cám ơn Nhã Lan. Có trả hết được cho người thì hai bờ hạnh phúc mới trọn vẹn. Nếu không sẽ bên lở bên bồi thì không biết lấy gì mà xây đắp cân bằng cho dòng sông tình ái. Rất may là đã có sự cao thượng từ hai phía, nên nó mãi đẹp. Chúc NL luôn tươi trẻ và yêu đời nhé.

      Reply
  8. Thanh Nga

    Anh Xuân Đóa làm thơ hay quá , mà sao anh nguyencantu lại trả lời thế , phải để tác giả hồi đáp chớ .

    Reply
    1. nguyencantu

      Cám ơn Thanh Nga đã nêu thắc mắc chính đáng. Anh Nguyễn Xuân Đóa và anh Nguyễn Văn Học Xuyên sở dĩ không trả lời được là vì hai anh rất bận trong việc kinh doanh không có thời gian vào Computer để trả lời và cám ơn tất cả Độc giả được. Nên đã ủy thác cho Nguyễn Càn Tử trả lời và cám ơn giúp hai anh cho khỏi phụ lòng yêu mến và theo đúng phép lịch sự khi giao lưu trên mạng. Vì các Tác giả tin tưởng NCT như chính bản thân. Khi hồi âm cho mọi người cũng mất nhiều thời gian trên máy. Mong Thanh Nga và tất cả Độc giả thông cảm và thứ lỗi cho nhé. Chúc TN nhiều niềm vui.

      Reply
  9. Thu Thủy

    Anh Nguyễn Xuân Đóa và anh Nguyễn Văn Học Xuyên sở dĩ không trả lời được là vì hai anh rất bận trong việc kinh doanh…

    Bạn việc kinh doanh mà làm thơ hay quá .

    Reply
    1. nguyencantu

      Xin cám ơn Thu Thủy ghé muộn nhưng lại khen. Như vậy là đã thông cảm rồi chứ gì. Chúc TT vui tươi và viết văn làm thơ hay nhé.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.