Cánh chim mãi miết về Tây,
Mờ… dấu chấm nhỏ, nền mây chập chùng.
Xa xăm cát trắng trùng trùng,
Lô nhô xanh phủ gió tung gò đồi
Phương xa lặng nhớ lá rơi,
Màu đời Xứ Cát, nắng trời chói chang.
Anh về chân bước nhẹ nhàng,
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình.{jcomments on}
Anh về chân bước nhẹ nhàng,
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình.
Hay lắm .
Anh về chân bước nhẹ nhàng,
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình.
Bữa nay không còn đường hoang nữa đâu HHT ơi nhà cửa san sát nhau nhiều rùi.
Thơ nhớ về quê hương hay lắm!
Không còn đường hoang nữa? Nửa vui, nửa buồn. Vui: bớt hoang vắng; buồn: sợ đổi thay.
HT ở xứ Cát mờ ở Cát nào dzẫy hả Hùng Thiện?Hầu xưa Meocon có ở Cát Trinh và “gõ đầu trẻ ” ở Cát Hanh í!
Lạ wá,
Meocon mà cũng gõ đầu trẻ :zzz
coai chừng gõ luôn Naicon nữa đóa nhé !HÉ..HÉ..
Móng “dzuốt” của Meocon sẽ co rúm lại trước ” cặp sùng” hùng “dzĩ” của Nai Con!He, he!
😉 😉 😉
Hay quá Chim cánh cụt ơi, cảm ơn nghen.
Bài thơ NHỚ XỨ CÁT quê hương yêu dấu của Hùng Thiện rất tình cảm – hay quá.
“Cánh chim mãi miết về Tây,
Mờ… dấu chấm nhỏ, nền mây chập chùng.
Xa xăm cát trắng trùng trùng,
Lô nhô xanh phủ gió tung gò đồi”
Phương xa lặng nhớ lá rơi,
Màu đời Xứ Cát, nắng trời chói chang.
Anh về chân bước nhẹ nhàng,
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình.
Có nhiều người mơ ước vè thăm xứ Cát đó HHT ơi !.
Thủy mến,
Chuẩn bị bánh ít lá gai nghen! Người về sẽ ghé Kim Đào Viên, đội nón Gò Găng, uống nước dừa & ăn bánh ít lá gai
Anh về chân bước nhẹ nhàng
Chạm chân khe khẻ đường hoang quê mình
Thơ nhẹ nhàng ,tình cảm,dễ thương & hay lắm!
Phương xa lặng nhớ lá rơi,
Màu đời Xứ Cát, nắng trời chói chang
Chỉ có cát thôi sao ?
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người .
Anh về chân bước nhẹ nhàng,
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình.
Lời thơ hay lắm! Nhưng sao phải “chạm chân khe khẽ” khi trở về trên con “đường hoang của quê mình” vậy hở nhà thơ?
Cho dẫu que hương nắng chói chang và cát trùng trùng vẫn là quê hương phải không tác giả .
Hình ảnh quê hương đẹp thật! Vì vậy, phải nâng niu trân trọng.
Anh về chân bước nhẹ nhàng,
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình.
Đáng yêu quá!
Quê hương bao giờ cũng đẹp trong mắt người xa quê .
Lời bình của anh, chị rất sâu sắc.
Về quê, mình không còn phải đua chen… Đứa con xa quê khẽ khàng tận hưởng mọi thứ đã từng gắn bó với mình một thời… 🙂
“Anh về chân bước nhẹ nhàng,
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình”
Hai câu thơ thể hiện nỗi xúc cảm dạt dào của một người ” con” xa xứ, nay trở lại quê xưa để thăm làng xóm cũ! Tình quê hương như là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng mà mỗi một con người luôn mang nặng, gìn giữ và trân quý…Và,sự trân quý ấy được thể hiện qua “cái” chạm chân khe khẽ,nhẹ nhàng như là sợ sẽ làm “đau” con đường hoang đã một thời nâng niu những bước chân thơ ấu…
Hai câu thơ dạt dào tình cảm chân thành của TG Hùng Thiện đã dấy lên trong lòng người đọc nỗi miên man xúc cảm của tình quê…
Xin được chia sẻ đôi chút cảm nhận về bài thơ “Nhớ xúa Cát” của TG Hùng Thiện.
Anh về chân bước nhẹ nhàng
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình
Anh về tìm lại bóng hình
Bao năm xa cách cuộc tình bơ vơ
Anh về viết mấy câu thơ
Nhắn em anh vẫn mong chờ bóng em
Anh Hiếu mến,
Hết đường hoang rồi anh Hiếu ơi! Nên có tìm lại được bóng hình thì cũng chắc là bơ vơ thôi .
Chưa bao giờ được nhìn thấy cổng trường, nhưng 2 chữ sau cùng làm mình nhớ dừa xiêm, bánh ít lá gai, nón Phú Gia …
Cảm ơn bạn Hùng Thiện!
Anh HÀ HÙNG THIỆN ở Cát Tân.
Hay quá anh Thiện ơi, hôm trước có nghe xuống SG mà ko gọi anh em gặp nhau 1 bữa. NGhe anh Hùng nói vậy