Cánh cò trắng chiều nay,
Bay ngang bầu trời thẳm…
Em có hiểu vì sao
Tình muôn đời lạ lẫm??
Cánh cò trắng chiều nay
Bay trong bầu trời rộng…
Em có hiểu vì đâu,
Bốn phương trời gió lộng??
Cánh cò trắng chiều nay
Bay qua dòng sông lạnh…
Em có hiểu vì sao
“Trăng” muôn đời cô quạnh??
Cánh cò trắng chiều nay
Bay dưới trời xanh ngắt…
Em có hiểu nông, sâu
Từng điệu cười, ánh mắt??
Cánh cò trắng chiều nay
Bay cuối trời phiêu bạt…
Em có hiểu vì sao
Điệu buồn rưng tiếng hát??
-Q.Nhơn, ngày buồn –Mùa mưa 1995{jcomments on}
Những câu nghi vấn….Cánh cò trắng chiều nay bay lượn giữa trời mênh mang bát ngát….nhưng em ơi có hiểu vì sao???
Chứa chan bao nỗi niềm sâu lắng , pha lẫn chút bùi ngùi trong thơ… tạo nhiều cảm xúc cho nhgười đọc ! Thơ rất hay!chúc TKQ dzui khỏe nhé!
Chào chị Trần Kim Loan!
Sự “thưởng thức” nhiệt tình cùng với những lời “còm” thân ái của chị bao giờ cũng khiến cho những người viết cảm thấy ấm lòng! Bằng trực cảm, KQ cảm thấy như có một mối liên hệ thuần chất nào đó, đã cho KQ một cảm giác rất là thân thuộc! Nghĩ cũng lạ, chị ạ! Bài này đã có từ cách nay hơn mười mấy năm, trong một biến động thăng trầm của cuộc đời,với không ít đắng những đắng cay, chua xót…và xuất phát từ một tâm tạng của ngày ấy, chị ạ! Điều quan trọng của lúc ấy, chỉ là để …giải tỏa nỗi lòng! Nay tình cờ tìm thấy thì nét mực đã nhạt nhòa theo thời gian…
Chúc chị luôn sống vui, khỏe và, hạnh phúc!
Đọc xong bài thơ có một điệu buồn thấm thấm ngân mãi trong tâm tư hay lắm TKQ à !
Chào chị Camtucau!
Cảm ơn chị đã có sự đồng cảm và chia sẻ với ” điệu buồn” của KQ! Nỗi buồn, vui như là một thuộc tính tất yếu của “nỗi vui, buồn thân phận”, trong cõi tạm, vô thường! Phải không chị?
Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, và luôn đón nhận những niềm vui, thay cho những ” điệu buồn”. chị nhé!
Những câu hỏi là những lời trách yêu man mác buồn!buồn!thơ hay thiệt í TKQ ui! Thâu đừng hỏi nữa nhen ,tẹng nè
Cánh cò trắng ngày xưa
Giờ chắc đã đẩu màu
Dzì bay quài mỏi cánh
Đành phải nghỉ chân thâu!Tậu Gùa dzàng ghơ! hờ hớ hơ!
Meocon dzui wá hà 😀
Chào Cu Khỉ!
Tên ngộ quá! Cu Khỉ thấy Meocon vì thương cảm cho “cánh cò” bay mỏi nên mới khuyên là hãy…”dừng cánh giang hồ” đi! Nhưng tậu một điều là hổng chịu chỉ cho “cánh cò” dừng cánh ở…”trạm” nào mới chết chứ?! Híc!
Cảm ơn Cu Khỉ đã ghé thăm! Chúc Cu Khỉ dzui, khỏe!
Cu Khỉ ơi , đọc bài thơ của Nguyên Sa ..bài gì mà có câu :” Như con mèo ngái ngủ trên tay anh …” cho Meocon nghe đi , chắc Meocon rất thích .
Chào Meocon!
Cánh cò trắng ngày nay
Bay, bay mãi, “mẫu” ngày
Sao bay ” quài” chưa mõi
Chắc phải có…sợi “dây”?!
Meocon ui! cũng bởi sợ…”lộn cổ xuống sông” cho nên cứ bay “quài”, hỗng dám…đị lặn lậu bờ sông! Hic!( Nói “chảnh” chút thâu chớ bi giờ thì “cánh cò” đã thấy mõi lắm rầu!) Giờ hổng biết mần răng đây? Híc! Meocon có…bí quyết gì hông, chỉ chỉ cho “cò” dí, “cò” cảm ơn?!
Cảm ơn Meocon đã chia sẻ dzí “cò” nhen! Chúc Meocon vui, phẻ, đẹp đẻ và luôn ủ ấm ở dứ bíp trong tiết đông lạnh giá nhen! He,he!
Cánh cò trắng chiều nay
Bay qua dòng sông lạnh…
Em có hiểu vì sao
“Trăng” muôn đời cô quạnh??
Tác giả ui! nguyentiet cũng không hiểu vì sao “Trăng” muôn đời cô quạnh ? Nhờ tác giả giải thích giùm cho nguyentiet được không?
Những câu hỏi thâm trầm nhưng làm xót xa lòng người quá Trần Kim Quy ơi!
Tình muôn đời lạ lẫm??
Bốn phương trời gió lộng??
“Trăng” muôn đời cô quạnh??
Em có hiểu nông, sâu
Từng điệu cười, ánh mắt??
Điệu buồn rưng tiếng hát??
nguyentiet ui! Nt hiểu hay không thì KQ hổng dám biết! Chỉ có điều, NT đã hỏi thì ắt phải có câu trả lời:
– “Trăng” trong ngoặc kép là một dụng ý. Về mặt thuần túy, khi nói về trăng, thường ta hay liên tưởng đến mùa thu, là mùa có “lá vàng rơi xào xạc…”; là mùa của các thi nhân, của các cuộc tình lãng mạn dưới ánh trăng thu bàng bạc, mênh mông……Và “trăng” ở đây là ám chỉ đến người viết, với một nỗi niềm, một tâm trạng như là một mảnh trăng đơn trong bầu trời rộng, luôn đơn chiếc và cô quạnh muôn đời! “Trăng” ở đây còn là hình ảnh của tình yêu, ẩn dụ…”Trăng” (hay là “tình”) muôn đời cô quạnh?? (Tình là một nỗi cô quạnh, miên trường…)!
Mượn lời thơ để giải bày tâm trạng và xúc cảm. Mà xúc cảm thì thường là mang tính chủ quan, phải không nguyentiet?
Cảm ơn những chia sẻ cảm nhận rất đỗi chân tình của nguyentiet! Chúc luôn vui, khỏe, trẻ và…đẹp!
Cảm ơn Trần Kim Quy đã nhiệt tình recom cho nguyentiet . Nhờ đó nguyentiet cảm nhận về bài thơ có độ sâu hơn. Chúc TKQ luôn vui.
Bao giờ thì có điệu vui ?
Chào Bích Ngâu!
Bao giờ đạt được những ước vọng khao khát thì sẽ có điệu vui BN ạ! Cảm ơn BN đã đọc và có lời chia sẻ! Chúc vui!
Bài thơ hay và buồn nữa anh Quy ạ,nhưng khg ai hiểu chỉ một mình người ấy là đủ rồi phải khg anh.Chúc anh vui vẻ.
Chào Bạch Xuân Lộc!
Đúng vậy! Nếu là để cho một người nào đó, và người ấy hiểu mình thì cũng đã mãn nguyện rồi!
Cảm ơn lời chúc của BXL. Chúc luôn vui và sức khỏe!
Con cò bay lả bay la
Bay qua ruộng lúa ,bay về đồng xanh …
Chào Kiều Thanh!
Hình ảnh con cò bay lả…đã được Ns Phạm Duy đưa vào một bản nhạc với những ca từ và giai điệu mang sắc thái tình tự quê hương rất hay! Con cò mà “bay về đồng xanh” thì đúng là nơi mà nó phải bay về! Và khi đó, “cò” sẽ dệt nên một điệu vui chứ không phải là… “Điệu buồn”.
Cảm ơn KT đã chia sẻ qua hai câu dẫn đầy thiện ý! Chúc vui, sức khỏe!
Hỏi em rất nhiều mà hình như là để trả lời cho chính mình phải hông Kim Quy?
Chào Quốc Tuyên!
Câu hỏi cũng chính là câu trả lời, QT ui! Người sao mà…rành dữ dzậy?!
Xin cảm ơn! chúc vui!
Cánh cò trắng chiều nay
Bay trong chiều đông lạnh
Làm sao cho anh hiểu?
Em một đời nhớ anh
Cánh cò trắng chiều nay
Bay về miền đất rộng
Anh có khi nào hiểu
Xa người buồn mênh mông
Cánh cò trắng ngày xưa
Bay qua miền biển động
Trong mịt mùng…vang vọng
Lời ru cánh đồng xa
Cánh cò trắng chiều nay
Theo con nước vơi đầy
Đồng xanh ơi có hiểu
Cò trong hương lúa say
Bài thơ “Điệu buồn” của anh Trần Kim Quy cứ xoáy sâu vào tâm trí người đọc một điệp khúc ” con cò trắng chiều nay”. và sau đó là cả một loạt câu hỏi tu từ. Câu hỏi nào cũng gợi một điệu buồn. Đó là tình muôn đời lạ lẫm, là trăng cô quạnh, là điệu buồn rưng tiếng hát…Thơ là cảm xúc rất thật của người viết. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc hay tình yêu nhẹ nhàng mà cháy bỏng. Nhưng nỗi buồn man mác cũng thường tạo cho ta một khảng lặng trong cuộc sống bề bộn này. và bài thơ ” điệu buồn” đã cho ta khảng lặng đó…
Xin được chia sẻ với tác giả sự đồng cảm về cảm xúc. Chúc anh Trần Kim Quy luôn khoẻ và hạnh phúc!
Chào Minh Kiên!
“Khoảng lặng” mà MK đã phân tích như là một sự thẩm thấu đối với bài thơ…
Cảm ơn đã đọc và đã chia sẻ một cảm nhận sâu sắc! chúc MK vui và sức khỏe!
Có một cánh cò mà làm nên cả một bài thơ điệu buồn .Tài thiệt .
Chào Trần Dư!
Rất cảm ơn về những lời khích lệ của TD đối với bài thơ!Chúc TD luôn vui và sức khỏe!
Cánh cò trắng chiều nay,
Bay ngang bầu trời thẳm…
Em có hiểu vì sao
Tình muôn đời lạ lẫm??
……
Tình đời thay trắng đổi đen.
Tình đời còn lắm bon chen.
Tình đời còn lắm đam mê.
Nên tình còn lắm ê chề.
Chào Hoa Tím!
Ca từ của bản nhac ” Không” đã phần nào khắc họa những “sắc màu” bí ẩn và muôn mặt của tình yêu…
Cảm ơn HT đã có một trích dẫn đồng cảm đối với tình và ý của bài thơ! Chúc HT luôn vui,khỏe, hạnh phúc!
Điệu buồn ray rứt mãi không thôi .
Chào Bích Vân!
Đúng vậy ! Sự buồn bã và phiền muộn luôn là những nỗi niềm làm cho tâm can ray rứt!
Cảm ơn về một chia sẻ rất đồng cảm của BV! Chúc vui và sức khỏe!
Cánh cò trắng chiều nay
Bay qua dòng sông lạnh…
Em có hiểu vì sao
“Trăng” muôn đời cô quạnh??
Trăng đang tìm hồng nhan tri kỷ có phải không nhà thơ ?
Chào Thu Thủy!
Úi chu choa! Hình như “huyệt đạo” của KQ đang có cảm giác…tê tê! Thu Thủy nhà ta quả là…thiệt “nghiệt”! Híc!
Cảm ơn TT nhưng nhớ lần sau đừng có..la lớn nữa nhen! (He,he!).
Chúc TT vui, khỏe, hạnh phúc!
Cánh cò – lặng lẽ bay qua từng chiều từng cung bậc cảm xúc từng câu hỏi như những gút mắc của nổi lòng được trải theo cánh cò trong chiều rộng xanh thẳm…phiêu bạc …qua dòng sông lạnh…Nổi lòng miên mang như cánh cò mãi miết bay …Phải chăng tác giả đã nhẹ nhàng hơn khi sáng tác bài thơ này .
chao Bagiakhoua!
Không phải là ngẫu nhiên khi mà “cánh cò trắng ” là một trong những biểu tượng của đồng quê Việt Nam, và đã đi vào văn học sử! Đã có không ít những thi phẩm, những tác phẩm văn chương, hội họa, dùng hình ảnh của ” Con cò bay lả bay la…” để khắc họa nét đặc thù, thơ mộng và duyên dáng của làng quê Việt Nam thanh bình, yên ả trong những buổi chiều tà lộng gió…Riêng ở đây, KQ mượn hình ảnh của cánh cò để giải bày xúc cảm và nói lên sự cô đơn trong tâm khảm của mình,và, của người! Những phân tích của bagiakhoua đã phần nào đi vào những xúc cảm, những nỗi niềm,, những chuyển động của tâm thức diễn biến trong những cảnh đời tuy là phù du nhưng không kém phần nghiệt ngã!
Cảm ơn bagiakhoua về một sự thẩm thấu và cảm nhận chung nhất của tình và ý…
Chúc bagiakhoua luôn an lạc thân tâm; yên bình thường trú! Xin cảm ơn!
Chị rất thích mấy câu thơ sau của “Điệu buồn” Trần Kim Quy ạ,
Cánh cò trắng chiều nay
Bay qua dòng sông lạnh…
Em có hiểu vì sao
“Trăng” muôn đời cô quạnh??
dù ý có ngậm ngùi – đơn côi nhưng tình thâm thuý sâu sắc vô cùng:
Cánh cò trắng chiều nay
Bay dưới trời xanh ngắt…
Em có hiểu nông, sâu
Từng điệu cười, ánh mắt??
Cám ơn TKQ bài thơ hay với bao nỗi niềm sâu lắng, chúc em vui khoẻ & hạnh phúc nhé.
Thân mến.
ChàO chị HOANGKIMCHI!
Sự cảm nhận của chị như nói lên nỗi lòng của KQ vậy! Hóa ra thời gian và không gian sẽ không còn là nghĩa lý khi mà “tần số” và nhịp điệu của tâm tình đã kết nối, tỏa lan…
Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ những cảm nhận rất ấm ấp, thân tình! Chúc chị luôn vui, khỏe và, hạnh phúc!