“…Trông vời con nước mênh mang
đem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang’’
Nguyễn Du
Thử đi theo một câu Kiều
Qua sông nắng lạ cuối chiều mây bay
Bến xưa tóc xõa hoa lay
Ngọc xưa rơi rụng chốn này lênh đênh
Cuối đời còn nhớ hay quên
Trăm năm sương nổi buồn tênh phương trời
Nhớ người biền biệt xa khơi
Chiều nay hoa rụng giữa nơi vô cùng …
« Mốt mai có cuộc tao phùng
Nửa khuya chợt tỉnh ngó vừng trăng nghiêng »
Một đời hoa cỏ truân chuyên
Ta đi qua bến ưu phiền rưng rưng …
Chiều sông Côn
C.V.T{jcomments on}
Cuối đời còn nhớ hay quên
Trăm năm sương nổi buồn tênh phuong trời
Nhớ người biền biệt xa khơi
Chiều nay hoa rụng giữa nơi vô cùng…..
Và thơ cũng hay vô cùng…..Cám ơn CVT nhiều! Rất hay!
Một bài thơ thật hay! ý thơ đầy tưởng tượng và âm điệu thơ thật truyền cảm. Cma3 ơn tác giả đã cho thưởng thức.
Bến xưa tóc xõa hoa lay
Ngọc xưa rơi rụng chốn này lênh đênh
Cuối đời còn nhớ hay quên
Trăm năm sương nổi buồn tênh phương trời
Hay quá!
Nhớ người biền biệt xa khơi
Chiều nay hoa rụng giữa nơi vô cùng …
Nghe như Phạm Thiên Thư lạc bước đâu đây …
Một đời hoa cỏ truân chuyên
Ta đi qua bến ưu phiền rưng rưng …
Thương cho thân phận nàng Kiều quá hở nhà thơ?
Cuối đời còn nhớ hay quên
Trăm năm sương nổi buồn tênh phương trời
Nhớ người biền biệt xa khơi
Chiều nay hoa rụng giữa nơi vô cùng …
Đọc bài thơ của CAOVANTAM mình cứ tưởng như mình đang ngâm nga một ca khúc thật trử tình, mượt mà & da diết, sâu lắng & lãng mạn, rất hay .
Cám ơn CAOVANTAM, chúc anh vui, khoẻ.
Thân mến.
bagiakhoua nè , thơ ai mà bồng bềnh hay quá.
Dựa trên nền cảm xúc của “một câu Kiều” , TG đã dệt nên những vần thơ mà trong đó, ý thơ, tình thơ vừa như cảm phận ” Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên” của nàng Kiều xưa, vừa như cảm phận những nàng “Kiều” của thời…hiện đại?! Những câu thơ ngậm ngùi, chất chứa những cám cảnh nhân tình về những thân phận của “Kiều”:
“…Bến xưa tóc xõa hoa lay
Ngọc xưa rơi rụng chốn này lênh đênh
…………………..
Một đời hoa cỏ truân chuyên
Ta đi qua bến ưu phiền rưng rưng …”
Nhân tình lắm, và thương cảm lắm với nỗi ưu phiền cho “Một đời hoa cỏ truân chuyên” mà xưa nay trời xanh vốn bởi:”… má hồng đánh ghen”!
Một bài thơ với những “thi ngữ” đẹp, sâu sắc và hàm súc, toát lên tính nhân bản và thoang thoảng vị “Kiều”. Rất hay!
” ĐI THEO MỘT CÂU THƠ ” CAOVANTAM Trân trọng cảm ơn quý bạn đã đồng cảm, chia sẻ…
Bao nhiêu người nhiệt tình comment mà tác giả chỉ vỏn vẹn có một câu dzậy sao ? có đủ chia mỗi người một chữ dzậy không ta…. sao TKL cảm thấy hình như tác giả lạnh lùng cùng bạn đọc chăng ???hic…hic…..hay tại TKL thích nghe ngoài những lời cám ơn , còn muốn nghe thêm vài lời giao lưu cùng tác giả thì phải….
TKL mạo muội có ý kiến….nếu có gì không phải xin tác giả dzui lòng thứ tha đừng giận nhe! giận là các bạn HX không có thơ đọc đó ! mà TKL là người bị thiệt thòi trước vì rất ngưỡng mô thơ CVT ! chúc sức khỏe nhé!
Xin thưa Các bạn và TRANKIMLOAN.
CVT rất quý thịnh tình của quý bạn, Nhưng CVT vốn dĩ ngại ngùng,
ít duyên ăn nói trên diễn đàn…
Rất mong lượng thứ ở nơi quý bạn
CAOVANTAM
Nói như dzậy là quá đủ để chứng minh diên ăn nói rầu đấy , Ông anh CVT ạ ! Cứ chơi tiếp , anh chị em đang đón chào mà ..
[quote name=”TACHITHAN”]Nói như dzậy là quá đủ để chứng minh diên ăn nói rầu đấy , Ông anh CVT ạ ! Cứ chơi tiếp , anh chị em đang đón chào mà ..[/quote]
Chào “GÃ ĐẦU BẠC…( mà răng chưa long )
Khi nào về, bác ghé lên Phú phong rủ CVT đi chơi nghen…như mấy chuyến về An Thái. OK?
Chỉ cần một tấm lòng là đủ rồi bạn ơi !
Thơ bạn vừa cổ điển như ca dao nhưng một vài ngôn từ lại rất hiện đại .
“Nhớ người biền biệt xa khơi
Chiều nay hoa rụng giữa nơi vô cùng …”
Nhà thơ của mình còn nhiều phân vân lắm,sau 2 câu trên mình nghĩ anh đã thảnh thơi rồi,nhưng khg vì
“Một đời hoa cỏ truân chuyên
Ta đi qua bến ưu phiền rưng rưng …”
Bài thơ hay quá , lời khen thật cô đọng vì ngôn từ bay mất xin tác giả vui lòng .
Đi theo một câu Kiều mà chàng thi sĩ đã gieo những vần thơ ngọc thật lãng mạn .