Viết dòng thư vội gửi trao em
Trời lạnh phương xa đêm mỗi đêm
Tự hỏi có khi nào bất chợt,
Em ngồi em khóc, nhớ anh không?
Anh gửi cho em một sớm nào
Bình minh nhè nhẹ gió non cao
Con đường vàng ngập lá thu đón
Rộng lối hồn yêu hai kẻ vào…
Thuở ấy còn vui những tháng ngày
Em cười rót mật ru hồn say,
Tóc vờn theo gió anh ngơ ngẩn
Quay sang nhẹ nắm một bàn tay…
Mây trời nơi đó vẫn còn bay
Lá đã thôi rơi vào cuối ngày
Bởi có kẻ buồn hay dạo khắp
Nhặt hoài nỗi nhớ chẳng ngơi tay…
Em đi rồi nhỉ…phải không em?
Thoáng kỷ niệm xưa nơi bậc thềm,
Ghế đá, hàng cây, hồ ước nguyện
Ừ, giờ em gửi cả cho anh…
Em gửi lại chi lưu luyến ấy
Em đi nay chẳng còn mùa thu.
Rừng xưa thay lá ai ngồi tiếc
Một cánh chim bay tự cuối trời…{jcomments on}
Thơ tình cảm động quá làm tui cũng xốn xang …
Em đi rồi nhỉ…phải không em?
Thoáng kỷ niệm xưa nơi bậc thềm,
Ghế đá, hàng cây, hồ ước nguyện
Ừ, giờ em gửi cả cho anh…
Tội nghiệp chàng thi sĩ quá .
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn kia hóa dại khờ .
[HMT]
Tho hay qua .
Viết dòng thư vội gởi trao em
trời lạnh phuong xa đêm mỗi đêm
Tự hỏi có khi nào bất chợt
Em ngồi em khóc nhớ anh không?
Thơ tình dễ thương & hay quá Lãng phong ơi! Một câu hỏi dễ thương lạ kỳ…” có khi nào em ngồi khóc nhớ anh không?” lạng mạn wá!
Em đi xa và nhà thơ ngồi nhớ viết thư cho em .
Đơn giản thôi mà rất hay .
Mấy người có tài làm thơ sướng thiệt .
Tui muốn gởi nỗi lòng mình cho bagiakhoua mà chẳng biết làm sao ?
Đâu cần làm thơ onggiakhoua ơi,cứ diễn giãi nỗi lòng trên Hương Xưa đi cho anh chị em học tập dí.
Hừ !hừ !
Gió đưa gió đẩy mây đưa
Onggia ong muốn đẩy đưa Bagia.
Hè… hè!
Gió ơi ! gió thổi về đâu
Onggia ong đã yêu sâu bagia
Mưa đừng tạo hạt mưa ngâu
Để cho Ông phải ngầu rầu nhớ nhung
Chuyện bagia với onggia
Mà sao mưa gió ta bà xôn xao
Gió – Mưa thấy onggiakhoua than thở tội nghiệp quá hỉ .
Bởi lòng Ong cứ nao nao
Biết bày biết tỏ thế nào với bagia đây
onggia ong mê bagia
ong than ong thở như đàn đứt dây
Em đi gởi lại một nụ buồn
Gởi hơi thu trên những con đường
Gởi gió mây trong lụa là cũ
Ừ ! thì thôi anh đừng nhớ thương
Mây trời nơi đó vẫn còn bay
Lá đã thôi rơi vào cuối ngày
Bởi có kẻ buồn hay dạo khắp
Nhặt hoài nỗi nhớ chẳng ngơi tay…
Nhã Uyên rất thích đoạn thơ nầy .Cám ơn tác giả .
Em gửi lại chi lưu luyến ấy
Em đi nay chẳng còn mùa thu.
Rừng xưa thay lá ai ngồi tiếc
Một cánh chim bay tự cuối trời
Thơ tình lãng mạn, dễ thương mà rất hay,
Ừ ! mình cũng thích đoạn thơ này lắm Nhã Uyên ơi .
Anh vẫn ở đây mà em thì biền biệt phương nào .
Nỗi nhớ của chàng thi sĩ bàng bạc trong không gian ,trên từng hàng cây ghế đá , khung cảnh cũ gợi lại kỹ niệm xưa khiến chàng càng buồn hơn .
Thơ của Lãng Phong ngày một hay! Cảm xúc rất thật ^^
Hihi, dạo này bận nhiều viết quá nên Lãng Phong ít vào Hương xưa. Rất cảm ơn mọi người đã có những lời động viên chân thành đến cho Lãng Phong.