Tặng bạn tôi – ca sĩ Từ Lê – Toronto.
Vàng úa mãi những ngày xanh xưa cũ
Từ em về bên ấy xa thật xa
Sương cô liêu phủ mờ vũ trụ
Bóng đổ dài chầm chậm tháng ngày qua
Buồn quanh quất lối mòn trăng cố quận
Phấn hương người còn đậm dưới chiếu chăn
Em đi rồi le lói nửa vầng trăng
Lời tưởng tiếc đẫm bài ca dang dỡ
Ta hát mãi đến thanh âm rạn vỡ
Những mảnh buồn vương vãi lối đi quen
Những âm ba và những muộn phiền
Cứ dội mãi – dội triền miên vào tâm phế
Nhỏ thánh thót giọt dương cầm đêm quạnh quẽ
Điệu sơ nguyên chở nỗi nhớ khôn hàn
Những muốn âm thanh này lan tỏa khắp trần gian
Để đâu đó em vô tình nghe được
Nhưng lại sợ chút ân tình thưở trước
Sẽ làm em hạnh phúc mới vỡ tan
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
Chỉ đủ để mình ta – và hoài niệm…..
{jcomments on}
Nhưng lại sợ chút ân tình thưở trước
Sẽ làm em hạnh phúc mới vỡ tan
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
Chỉ đủ để mình ta – và hoài niệm…..
Chút ân tình quá cao thượng , cám ơn một tấm lòng .
Cảm ơn Tùy Anh, có lẽ tất cả chúng ta ai cũng sẽ làm như vậy thôi phải không? Vì như thế tình yêu sẽ đẹp và vĩnh cửu. Chúc vui.
Mưa bên chồng có làm em nhớ …những khi mình mặn nồng .
Dạ Lan ơi, VT không hỏi như VTA đâu. Vì chắc là người ta có hạnh phúc nên mới ra đi… Chúc vui.
Chàng thi sĩ có tâm hồn cao thượng , rất ái mộ .
THANK YOU SO VERY MUCH !!!!
Những muốn âm thanh này lan tỏa khắp trần gian
Để đâu đó vô tình anh nghe được
Nhưng lại sợ chút ân tình thưở trước
Sẽ làm em hạnh phúc với vỡ tan
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
Chỉ đủ để mình ta-và hoài niệm….
Muốn đàn cho em nghe….mà sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của riêng em ….nên chỉ khe khẽ tiếng đàn chỉ đủ mình nghe…mà nhớ đến người…! Thơ hay quá vũ Thanh ơi! thật là lãng mạn & cao thượng……
Kim Loan ơi, Lãng mạn một chút và cao thượng một chút thôi. Cảm ơn lời khen và sự đồng cảm. Chúc vui.
Bạn của tui ơi! ông viết cho bạn hay viết cho mình dzẫy .
Viết cho cà hai Qui Nhơn ơi, Từ Mạnh Long đã từng nói rằng tui với chả có chung một cái “click” (chữ của TML đó). Cho nên tâm sự là của Từ Lê mà VT cảm được nên viết ra cho hai đứa đó. Vui nhé.
Tấm lòng người thi sĩ .
Có để gió cuốn đi ?
VT cũng giống như TCS. Vâng để gió cuốn đi. Cảm ơn Lá xanh đọc thơ và thấy có một tấm lòng trong ấy. Chúc vui.
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
Chỉ đủ để mình ta – và hoài niệm…..
Nghe như đâu đây có tiếng thở dài VT ơi !
Buồn dữ vậy sao Kiều Thanh? VT và Từ Lê kẻ đàn, người hát thôi chứ đâu có thở dài hồi nào đâu. Mà hổng chừng có cũng nên !! Chúc vui.
Nhưng lại sợ chút ân tình thưở trước
Sẽ làm em hạnh phúc mới vỡ tan
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
Chỉ đủ để mình ta – và hoài niệm…..
***Tiếc làm chi chút ân tình thuở trước
Ai cũng đều có hạnh phúc trong tay
Dù đêm đêm khe khẽ tiếng Dương Cầm
Là hoài niệm chút dư hương ngày cũ
Cảm ơn Lệ Ni, vâng chỉ là hoài niệm thôi.
Chúc vui vẻ.
Đọc xong bài thơ tui thấy buồn , hình như viết cho tui dù
tui bất tài không biết đàn và hát như hai ông .
Nếu vậy cho VT tặng luôn cho Đăng Linh vậy nhé.
Nếu TN là bà xã chàng nhạc sĩ thì mình sẽ ngồi một bên chàng và nói :
-…………………………………………………….
Nhất định chàng sẽ quên người xưa liền .
Chừng đó thì TN sẽ nói nhỏ rằng: “DẸP NGAY KHÔNG THÌ CHẾT VỚI BÀ BÂY GIỜ ĐÓ !!!! DƯƠNG VỚI CẦM.. KHẼ VỚI NHỚN !! XÍ !!!!…..” phải hông?
Anh VTQuang ui!phụ nữ thường có giác quan thứ 6 đó anh ạ!
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
…….
Để đâu đó vô tình em nghe được
Meocon nghĩ chắc chắn nàng sẽ “nghe” thôi! chúc anh vui nhé!
Cảm ơn Meocon, nếu nàng nghe được thì qủa thật là VT không biết mình nên vui hay buồn. Nếy là Meocon thì cảm giác sẽ ra sao khi biết nàng nghe được?? Nói nghe thử đi.
Khi nào Meo cất tiếng meomeo là đã nghe rồi đó mờ!
Có phải:
Từ em con sáo sang sông
Ta con mưa nhỏ lông ngông tiếng đàn
Buồn quanh quất lối mòn trăng cố quận
hay lắm!” quanh quất” như ngó quanh ngó quẩn buồn nhớ những kỉ niệm đâu đó hiện về.
Gió ơi, trong Hòn Vọng Phu, VT có viết 2 câu:
… Nhạn còn biền biệt phương trời
Thì thôi Gió nhắn đôi lời hộ ta…
Trăm sự nhờ Gió vậy nhé. Thankyou đã cảm từ.
Vàng úa mãi những ngày xanh xưa cũ
Từ em về bên ấy xa thật xa
Sương cô liêu phủ mờ vũ trụ
Bóng đổ dài chầm chậm tháng ngày qua
Một nổi buồn khi nhớ em , nhớ về kỷ niệm xưa phủ mờ cả không gian và thời gian được tác giả gói gọn trong bốn câu thơ dung dị nhưng sâu đậm quá, da diết quá đã làm người đọc nao lòng!
Nổi nhớ người xưa như những giọt sầu rơi vào hồn người nghệ sĩ và những giọt sầu nhớ ấy đã hóa thân thành những tiếng dương cầm vang lên cô quạnh trong đêm.
Nhỏ thánh thót giọt dương cầm đêm quạnh quẽ
Điệu sơ nguyên chở nỗi nhớ khôn hàn
Chàng muốn Nàng nghe được tiếng đàn lòng của Chàng để ở nơi xa nào đó Nàng biết rằng Chàng vẫn nhớ Nàng.Nhưng rồi Chàng lại sợ khơi dậy trong Nàng những phút xao lòng.Chàng sợ Nàng không tròn với hạnh phúc mới.
Ôi!Một tình yêu thật cao cả mà tác giả đã khéo léo gởi vào bốn câu thơ:
Những muốn âm thanh này lan tỏa khắp trần gian
Để đâu đó em vô tình nghe được
Nhưng lại sợ chút ân tình thưở trước
Sẽ làm em hạnh phúc mới vỡ tan
Điều này cho ta cảm nhận tình yêu của người nghệ sĩ đối với người xưa quá sâu đậm , quá thiết tha nên người đã chấp nhận đêm đêm một mình ôm nỗi nhớ với tiếng dương cầm lặng lẻ gởi niềm yêu.
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
Chỉ đủ để mình ta – và hoài niệm…..
Một bài thơ tình với giai điệu thiết tha , lời thơ dung dị nhưng sâu sắc đã chuyển nổi nhớ đến thẳng trái tim người đọc.Cám ơn anh Vũ Thanh.
Nguyentiet ơi, thật là tuyệt. Đã đọc thấu tới tim người viết rồi đó. Cảm ơn rất nhiều và nhiều. VT tính gởi cho nguyentiet toàn bộ những bài thơ của mình nhờ Tiết viết lời bình rồi mình xuất bản ra cho thiên hạ đọc cho vui. Đồng ý không? Hay lắm. Cảm ơn lần nữa nhé. Chúc vui khỏe.
Anh Vũ Thanh ơi! Lâu lâu nguyentiet ngẫu hứng viết vài dòng cho vui thôi, nguyentiet không đủ “trình độ” bình thơ , nói thiệt đó. Cám ơn anh Vũ Thanh đã tin tưởng, nguyentiet không làm được đâu.Vậy nhé xin thông cảm !
” Từ em về bên ấy xa thật xa ” , những ngày xanh xưa cũ bây giờ đã úa màu , bên thềm sương phủ cô liêu theo chân tháng ngày lãng đãng , Từ em đi lối mòn trăng cố quận, sao ta còn giữ mãi dưới chiếu chăn mùi hương phấn – Ta còn giữ nữa vần trăng le lói những âm thanh rạn vỡ từ lời ca, ” từ những mãnh buồn vương vãi lối đi quen “Hay ta muốn hét to lên với nổi nhớ không nguôi với tiếng dương cầm không dứt cho vang dậy khắp trần gian này , mà sao lời không thốt được , tiếng dương cầm thì quạnh quẻ trong đêm
Nhỏ thảnh thót giọt dương cầm đêm quạnh quẻ
Điệu nguyên sơ nổi nhớ khôn hàn
Nơi xa xăm nào đó em có nghe thấy những hoài niệm đau đáu của ta khi nghỉ về em…Nhưng ta chỉ khe khẻ gọi, khe khẻ đàn chỉ đủ để mình ta hoài niệm với nhớ nhung vì ta phải giữ lại cho em một khoảng trời riêng
Nhưng lại sợ chút ân tình thưở trước
Sẽ làm em hạnh phúc mới vỡ tan
bagiakhoua bình luận hay quá .
Bagiakhoua này thật không khó ưa tí nào. Bà viết lời bình còn tha thiết hơn là lời thơ của VT nữa đó. HX qủa là tổ của những con chim Phụng. Có qúa nhiều nữ sĩ ẩn dật nơi đâ. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn bagiakhoua nhé. Chúc vui.
Võ Thanh Quang ơi , có thấy con chim phụng (bagiakhoua} đang bay kia không ? Nó cứ tưởng bầy trời bao la lộng lẫy là của riêng các loài chim và nó là một con chim thật xinh đẹp , nó thả hồn theo những đám mây bềnh bồng trôi rồi mơ mộng …Nhưng nó có biết đâu chiếc phản lực ( VTQ ) đang bay tới và nó đụng cái rầm…rơi xuống …và tiêu…hi..hi…
VTQ bao giờ cũng trân trọng những con Phụng của nhân loại. Có bao giờ lại là chiếc phản lực bay húc vào các con vật trân qúi ấy. Làm thế thì Ngài Tư Mã Tương Như ổng đội mồ sống dậy ổng cười cho mà chết. Chúc vui.
Làm sao dấu được cái tội si tình , thách VT và TML đó .
Dấu được 2 thằng mới còn sống phẻ tới bây giờ đó không thấy sao ongiakhoua? Muốn học dấu không?
Mot tinh yeu cao thuong luon nghi den nguoi yeu ma quen minh ,quen noi dau trong long chang nghe si tai hoa voi tam long dai luong qua tuyet voi
Bài thơ buồn quá .Thương tiếng Dương Cầm khe khẽ quá .
Cám ơn Vũ Thanh .
Cảm ơn camtucau và Bích Vân. Dương cầm là Vương cầm. Nghe nó trong đêm vắng nữa thì chỉ có ….chết… Chúc hai bạn vui.
Hãy ngừng lại tiếng Dương Cầm xưa cũ .
Tình ngày xưa nhầu úa mấy tờ thư
Đã lỡ duyên tan ước vọng ban đầu
Đàn chi nữa những âm vang lỡ nhịp
Ta đã cố tình quên trên biển nhớ
Thì xin người ! đóng cửa mối tình thơ .
Cho dẫu là ngày ấy đẹp như mơ
Cũng lịm chết trong tro than nhung nhớ
Thôi vì nhau bình an trong đời sống
Đừng nữa đêm đang lỡ giấc bên chồng
Chợt khắc khoải … tiếng Dương Cầm khe khẽ
Mưa ơi, VT chỉ làm tặng cho Từ mạnh Long thôi chứ không phải thật như vậy đâu cho nên Mưa đừng lo. Nàng sẽ sống yên vui với hạnh phúc mới mà. Vui Nghen.
Em đi rồi le lói nửa vầng trăng
Lời tưởng tiếc đẫm bài ca dang dỡ
Ta hát mãi đến thanh âm rạn vỡ
Những mảnh buồn vương vãi lối đi quen
BN tâm đắc mấy câu thơ nầy . Cám ơn tác giả .
Bích Ngâu giống ý VT rồi. Thankyou.
Tiếng dương cầm réo rắt đêm khuya
Thánh thoát,
Bàn tay nhẹ lướt trên phím đàn
Khe khẽ,
Những âm ba vang lên
Dìu dặt,
Tiếc thương cho những tháng ngày ấm êm.
Chào VT, một bài thơ mà tác giả nhờ tiếng dương cầm nói giùm cho nỗi lòng u uẩn rất nên thơ.
Chào DQbmt, cảm ơn lời bàn như bài thơ của bạn. Chúc vui vẻ.
Nhưng lại sợ chút ân tình thuở trước
Sẽ làm em hạnh phúc mới vỡ tan
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
Chỉ đủ để mình ta – và hoài niệm…..
Chấp nhận khổ đau để hạnh phúc cho người.
Một tình yêu quá tuyệt vời!
Những âm ba và những muộn phiền
Cứ dội mãi – dội triền miên vào tâm phế
Tiếng đàn lòng đâu có khe khẽ như ý tác giả?
Cảm ơn QT nhiều và nhiều.
Tú Nhân ơi, tiếng lòng thì thổn thức vang dội, nhưng tiếng dương cầm thì chỉ khe khẽ thôi. Chúc vui.
Nuối tiếc những tháng ngày hạnh phúc đã qua, hoài niệm về một cuộc tình đã vỡ, lời thơ ray rứt đi vào lòng người đọc , hay lắm Vũ Thanh ơi!
Lâu lâu đọc thơ Vũ Thanh thấy hay hay . Cám ơn tác giả .
Cảm ơn sự đồng cảm của Hoa Tím và Phương Hạnh. VT sẽ cố gắng viết nhiều để tặng các bạn. Chúc hai bạn vui.
Đem tâm tình trải vào thơ .Cám ơn chàng nhạc sĩ .
Thankyou Giáng Hương. Chúc vui.
Những muốn âm thanh này lan tỏa khắp trần gian
Để đâu đó em vô tình nghe được
Nhưng lại sợ chút ân tình thưở trước
Sẽ làm em hạnh phúc mới vỡ tan
Nên đêm đêm ta khe khẽ tiếng đàn
Chỉ đủ để mình ta – và hoài niệm…..
Một tình yêu sâu đậm, nồng nàn mà rất cao thượng, tấm chân tình của người nghệ sĩ ấy quí báu biết bao!!!
Cám ơn Vũ Thanh bài thơ hay tuyệt vời.
Thật cảm ơn lời khen của Kim Chi. Thơ bao giờ cũng muốn gói ghém những vẻ đẹp trong Trời Đất. Gói được cỡ nào là tùy vào độ rung cảm của trái tim người nghệ sĩ. VT cũng chỉ cố làm điều đó trong muôn một mà thôi. Chúc vui.