Những ngày tàn đông mây còn giăng đầy trời, bốn bề xám xịt. Lạnh, cái lạnh của miền Trung sao mà tê tái. Nước vẫn còn xăm xắp mặt ruộng, làm cho cây lúa muốn cựa mình vươn lên thật khó . Thế là một vụ lúa mất mùa nữa.
Người ta nói rằng, mất cái này thì được cái khác. Sau vụ lụt ở Hà Nội thì đất đai màu mỡ, rau trái tốt tươi. Nhưng, được cái này thì mất cái khác. Rau ráng nhiều quá, cung nhiều mà cầu ít nên giá cả rẻ mạt. Vậy là ở đời người ta chỉ thích mọi điều xảy ra bình thường thôi.
Luân cũng thế, nó muốn đất trời yên ả, thời tiết giao hòa, mọi việc diễn tiến bình thường thuận lợi. Từ ngày Luân với Quỳnh về quê thăm, rồi ra Núi Bà…, qua Eo Gió.
Tình cờ gặp Soeur. Nó cho ấy là một kỷ niệm đẹp. Hình ảnh ma-soeur xinh đẹp thánh thiện đã làm cho phong cảnh Eo Gió trong buổi trời chiều càng nên rạng rỡ, thơ mộng hơn. Điều quan trọng là tâm linh. Nhiều khi con người ta cần vứt bỏ hết mọi ràng buộc về cuộc sống, để cho tâm hồn được thanh thản, tri thức được sáng suốt, khách quan. Sáng suốt để nhận biết về mình, nhận biết về người một cách đúng đắn nhằm có những hành vi chính xác thích hợp.
Thằng Luân cũng ưa nghĩ ngợi lung tung, thế rồi tình cờ nó được phân công về giảng ở Đại học Quang Trung Quy Nhơn vài môn cơ bản. Còn gì bằng, được dịp về đóng góp quê hương. Nó vui vẻ nhận lấy công tác, mà không hề thắc mắc thù lao. Chỉ còn lo việc vợ nó có vui vẻ đồng ý hay không? Vì lẽ, sợ rằng nó về ngoài đó không chỉ giảng dạy mà còn lén phén thăm, thăm những điều rất cũ. Cái thuở còn ở trung học, nó đẹp trai, học giỏi nhưng vì cái tội nhà nghèo nên chỉ lo học, ra đường thấy con gái đâu dám ngó lên. Thế nên nó cứ bị người ta yêu, nó không dám yêu,… mới rắc rối chứ. Người ta nói ở đời có bao nhiêu mối tình là bấy nhiêu vết cắn cứa trong tim. Có lẽ tim nó bây giờ chẵn còn nguyên vẹn gì đâu.
Không, nó chỉ chăm chú công việc dạy thôi. Nó nghĩ rằng ta phải tận tâm với học trò, phải tập trung thời gian giảng dạy, chấm bài và quán xuyến sinh viên cho thật tốt. Những tình cảm mà nó gặt hái được là sự thương yêu, quý trọng của học trò thế là đủ. Còn những chuyện cũ kia, thế nào cũng đã cũ rồi, chả được gì đâu. Nhớ một lần nó về Quy Nhơn, sáng ra đường đứng ngắm mà than rằng: ” Các ả ngày xưa đã có chồng, ta về đứng ngắm cũng bằng không. “
Có một điều lạ, trước kia chẳng bao giờ thấy nó để ý đến nhà thờ. Thế mà bây giờ, trong lớp học cứ mỗi lần cho học trò làm bài là ”
Chợt thấy nó ngẩn ngơ nhìn nóc nhà thờ, như đang tìm bóng dáng ai? Để rồi học trò đã cảm tác tặng nó bài thơ:
Từ khi Eo Gió, gặp nàng Soeur
Lúc giảng thầy tôi cứ ngẩn ngơ
Đưa mắt nhìn vào khoảng trời thơ
Xao xuyến trong lòng không tả nổi
Thầy như muốn đột nhập nhà thờ
Những lúc như thế này thì nó quên hết, quên trường, quên lớp, quên luôn cả Sài Gòn, chỉ nghĩ đến những điều thánh thiện. Cố gắng làm điều lành, tránh điều ác. Chuyện tu hành ư? Vốn nhà nó đã có căn cơ rồi, từ hồi ông nội nó cơ. Mà bây giờ nó cảm thấy như mới lắm. Nhưng không phải là nghĩ đến chùa, mà nghĩ đến nhà thờ. Đã mấy lần nó tìm đến nhà thờ Hội Lộc, để thực hiện cho được cái duyên gặp Chúa. Biết đâu, từ cái duyên ấy, rồi sẽ đưa đường chỉ lối dần dần nó đến được nước Chúa.
A men, nó suy nghĩ về cuộc đời của nó sao lắm hên xui . Ở quê mà thị đậu đệ thất trường trung học Cường Để lên tỉnh học là hên, đang học mà vì chiến tranh nhà nghèo nên bỏ học về quê là xui, rồi một ngày đẹp trời nó trở lại Quy Nhơn nó vào học lớp chín trường trung học Bồ Đề Quy Nhơn được gặp mấy cô con gái xinh đẹp là hên. Và bây giờ cuộc đời của nó là một giảng viên đại học, nay đây mai đó để đi giảng dạy người ta, nhiều khi trốn vợ một cách hợp pháp mà còn gì không thú vị.
Trường Đại Học Quang Trung Quy Nhơn bây giờ trở nên quen thuộc thân thương đối với nó. Nhiều lần về giảng, nay đã có nhiều học trò cũ và mới, đi đâu cũng gặp học trò chào. Nay cứ mỗi lần về là nó không còn tâm trí để nghĩ đến những người yêu cũ nữa, nó nghĩ đến những đứa học trò, những bữa tối đi uống sinh tố, đi ăn chè, ăn bánh bèo, hay nặng nhất là đi ăn bún cá. Những bữa ăn tuy nhẹ nhàn, nhưng đưa nó về cảm giác của tuổi thơ. Những cảm giác ấy đáng ra nó phải có, nhưng thời trung học của nó nhà nghèo, nên chỉ được thưởng thức bằng mắt mà thôi.
Ý chí của Luân và sự tận tụy hết lòng mẹ nó, đã giúp nó vượt mọi trở ngại để đến mọi ngõ ngách của cuộc đời. Những lúc khó khăn, nó luôn lý luận ” Những trở ngại mà ta cố gắng vượt qua được nhiều khi sẽ trở thành một tài sản vô giá cho cuộc đời của ta “. Nó giúp con người hiểu được cuộc sống sâu sắc hơn, sức chịu đựng bền hơn và bao dung hơn. Quả vậy trong cuộc sống Luân đã giúp đỡ được nhiều người và cũng nhận được những sự giúp đỡ từ những người khác. Bây giờ tuy nó chưa thấy được mình thành công, nhưng đâu đó nó thấy được một sự an vui.
Mùa đông đã qua, và mùa xuân đang bắt đầu, còn hơn một tháng nữa là Luân sẽ về Quy Nhơn cho chuyến giảng đầu tiên trong năm mới ở quê nhà. Không biết trong đầu nó đang miên man suy nghĩ gì,về những người yêu cũ, về nhà thờ, hay về đám trẻ học trò. Trông Luân cũng thơ mộng và lãng mạn dữ. {jcomments on}
Nhớ về Quy Nhơn là nhớ về mấy em he he he .
Trần Dư kỳ lắm đó nhe, nói vậy bà xã Khánh luận đọc được sẽ buồn. Nói vui vậy, cảm ơn Trần Dư.
Anh Luận làm thơ hay mà viết văn cũng rất dễ thương chắc bà
xã cưng anh lắm .
Những người chồng đường hoàng và hiền lành thì thường được vợ cưng.
“Vậy là ở đời người ta chỉ thích mọi điều xảy ra bình thường
thôi.” Anh Luận tìm ra chân lý hay quá .
Cảm ơn Phượng đã đọc bài viết, anh nghĩ bình thường là tốt rồi.
Bài viết hay ,rất dễ thương và cũng rất chân thành đó anh Luận ơi!
Lời khen của em làm anh vui, bài anh viết cũng dễ thương thật.
Tự khoe mình thơ mộng dà lãng mạn .Tuyệt cú mèo . Dúng tui .
Được giống với một người là tôi thấy sướng rồi. Cứ sợ mình không giống ai.
Anh Luận giống nhiều người lắm đó , có Khoua nữa nè , nhưng vẫn còn học thêm sự tự tin ở anh .Chúc hạnh phúc .
Cảm ơn bagiakhoua, anh Luận quen tự khen mình rồi. Tại vì cứ sợ nhỡ chả ai khen mình, nên anh tự khen mình trước.
Anh LỰN đẹp “chai”,thơ mộng dzà lãng mạn -kì này dzìa QN -“chít” mí nường rầu!hic..hic..
Meocon hăm he quá làm sao anh dám về.
Thấy anh Lựn hiền meocon chọc wài .
Anh Lựn diết dăn hay gớm chị em ơi !
Anh viết cũng được thôi. Sóc Bông đừng quảng cáo,nhỡ dở chị em chê.
Anh Luận viết dễ thương hành trình tuổi trẻ gay go quá hả anh .
Đúng là hành trình của anh gay go, nhưng anh không trách đất trời.
Nhà văn vẫn còn tương tư masoeur , tậu .
Đó là món quà của Chúa Kiều Thanh ạ.
Khánh Luận vừa dễ thương, đẹp chai, hiền hoà, lại tài hoa: thơ, văn đều viết hay chắc em xã của Khánh Luận ngưỡng mộ KL lắm hỉ ???
Mình rất nhứt trí những nhận xét của KCH về Bạn LKL nhưng mình xin bổ sung thêm ….ngoài những ý trên …LKL còn rất lãng mạn & đa tình nữa! đến cả Masoeur vẫn không để yên cho họ tu hành….mà còn muốn đột nhập nhà thờ nữa là….
Từ khi eo gió gặp nàng soeur
Lúc giảng thấy tôi cứ ngẩn ngơ
Đưa mắt nhìn vào khoảng trời thơ
Xao xuyến trong lòng không tả nổi
Thầy như muốn đột nhập nhà thờ
Bài viết dễ thương & hay lắm bạn hiền ui! nhưng iu dzừa thui…nhen…để phần cho ngừ khác dzới!hi…hi….
chị Lon kì à nghen !ngừ khác thì nhủ iu dzừa dzừa còn…còn chị thì ..thì iu quá trời đất lun! hí…hí…dzọt nhanh!
Meo con ui! em đừng có vu khống nhé! chị iu hầu nào…. mà wá trời đất lun !em nói mà chẳng tậu….cho chị chút xíu nào dzị MC????em dzọt đi đâu? bữa nào dzô sè Gòn bế cháu wại… thì biết tay chị nhé!
Vâng Khánh Luận sẽ nghe lời bạn, dành bớt cho thiên hạ.
LKL ngoan dễ sợ chưa? không iu nhiều đâu! dành bớt cho thiên hạ….chỉ iu một ngừ thâu!!!! tậu….
Cảm ơn lời khen của bạn Kim Chi Hoàn.
Bốn mùa mùa nào cũng vấn vương phụ nữ , may nhờ thông minh
học giỏi nên đường công danh thẳng tắp nhưng gia đạo coi bộ
bất ổn : bị vợ giận quanh năm .
Đôi lúc vợ chỉ giận một chút thôi. Vì cơ bản là người dễ thương mà.
Vì lẽ, sợ rằng nó về ngoài đó không chỉ giảng dạy mà còn
lén phén thăm, thăm những điều rất cũ. Cái thuở còn ở
trung học, nó đẹp trai, học giỏi nhưng vì cái tội nhà
nghèo nên chỉ lo học, ra đường thấy con gái đâu dám ngó
lên. Thế nên nó cứ bị người ta yêu, nó không dám yêu,…
mới rắc rối chứ. Người ta nói ở đời có bao nhiêu mối tình
là bấy nhiêu vết cắn cứa trong tim. Có lẽ tim nó bây giờ
chẵn còn nguyên vẹn gì đâu.
Có BS nào không ? xin vá dùm trái tim quá nhiều vết cứa !!!
Có Bác sĩ nào Bạch Liên giới thiệu dùm anh, để làm thẩm mỹ tái tạo tim chứ không thì tội nghiệp.
Đọc bài viết nầy thấy yêu người yêu đời .
changtraixauxi ơi,”yêu người yêu đời” ấy củng là một triết lý sống.
Văn trong sáng nhẹ nhàng , yêu sơ sơ chứ không phải yêu thiệt .
Sơn Ca ơi! yêu là yêu nhưng đừng sở hữu. Chứ còn yêu sơ sơ là yêu làm sao.
“Những trở ngại mà ta cố gắng vượt qua được nhiều khi sẽ trở thành một tài sản vô giá cho cuộc đời của ta “. Nó giúp con người hiểu được cuộc sống sâu sắc hơn, sức chịu đựng bền hơn và bao dung hơn.
Những lý luận của anh hay quá !
Cảm ơn Quốc Tuyên, ấy là kim chỉ nam của anh. Không buồn, không chán mà chỉ biết phấn đấu.
Trông Luân cũng thơ mộng và lãng mạn dữ.
Anh Luận ca ngợi mình quá xá quà xa thích thật.
Cảm ơn Lệ Ni, phải yêu đời như thế thì may ra người ta mới yêu mình được.
Truyện ngắn “Quy nhơn cuối đông” của LKL rất hay,rất sâu sắc. Vừa nêu lên được cái khắc nghiệt thời tiết của miền trung, của Quy Nhơn, vừa gợi tả lại hình ảnh của một kỷ niệm đẹp, trong trắng.. LKL lại tìm được một triết lý sống cho mình ” Những trở ngại mà ta cố gắng vượt qua được nhiều khi sẽ trở thành một tài sản vô giá cho cuộc đời của ta “. Nó giúp con người hiểu được cuộc sống sâu sắc hơn, sức chịu đựng bền hơn và bao dung hơn – Bài văn đầy đủ ý nghĩa, mong được đọc văn của LKL.
Cảm ơn Kim Đức đã đọc kỹ bài viết của Khánh Luận, và đã cho lời nhận xét thật chi tiết đó là một khích lệ cho KLuan.
Cũnglãng mạng&mộng mơ về ngày xưa,người xưa như Lê-K-Luận,cũng lén phén cố tìm thăm những điều rất củ… OUI.Th-Huong cũng có lúc đã nghĩ “Nhiều khi cần vất bỏ hết mọi ràng buộc về cuộc sống…” như bạn vậy. Rứa sẳn nhờ L có thể giúp cho mình biết tin , tìm lại bạn bè củ trường trung học BỒ-ĐỀ không rứa?!. MERCI
Khánh Luận sẵn sàng giúp Th-Huong, với điều kiện bạn cho đấy đủ họ tên, lớp và thời điểm một cách chính xác. Chúc Th-Huong vui.
Có phải Th-Huong nầy tìm bạn là Nguyễn thị Quy không ? Nếu vậy mời anh Luận xem mục Tin Tức
http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1301%3Atim-bn-nguyn-th-quy&catid=17%3Anews&Itemid=4&la
và giúp cô ấy . HX
Sơn Ca ơi! yêu là yêu nhưng đừng sở hữu. Chứ còn yêu sơ sơ là yêu làm sao.
Anh Luận lúc nào cũng là nhân vật Hot của HX .Chúc mừng .
Cảm ơn Tuệ Minh.
OUI. Rất mong được sự giúp đở của các bạn và nếu có thể Email thư cho TH ,mình sẽ cho biết thêm chi tiết và hình ảnh (nếu cần). Chúc tất cả một week-end vui tươi.
Th-Huong vào trang Tin Tức, liên lạc với Nguyễn Thi Quy đang tìm Th-Hương đấy.
NON,mục đăng tìm bạn QUY trên trang tin tức/Huongxua là của chính mình đăng tìm Q đấy.Nhờ Luận cố gắng tìm Giúp nhé. Năm 1973 tại trường trung học Bồ-Đề tụi mình học lớp 10
Khánh Luận học lớp 10 ở BỒ đề vào niên khóa 1968-1969, vậy có lẽ trước Th-Hương. Cùng lứa với Hương là Thanh Tùng, Thục Nguyên; được, mình hy vọng các bạn trong nhóm Hương Xưa sẽ tìm cho Hương.
Mùa đông đã qua, và mùa xuân đang bắt đầu, còn hơn một tháng nữa là Luân sẽ về Quy Nhơn cho chuyến giảng đầu tiên trong năm mới ở quê nhà. Không biết trong đầu nó đang miên man suy nghĩ gì,về những người yêu cũ, về nhà thờ, hay về đám trẻ học trò. Trông Luân cũng thơ mộng và lãng mạn dữ.
Có nghĩ gì cũng đâu dám nói ra phải hông anh Luận ?
Suy nghĩ thì chỉ để trong đầu thôi chứ Hoa Tím.
Rất đồng cảm bài viết Quy Nhơn cuối đông của Luận.Chà , đẹp trai, hào hoa, viết văn, làm thơ…chắc chít …quá! Lắm người yêu hí ?
Lần nầy anh trandzalu đã vào đọc bài văn của em. Em viết cho vui, để trang trải nỗi niềm và để dành đấy về già có mà đọc (còn bây giờ thì có việc để mà làm). Cảm ơn anh, lời khen của anh là một khích lệ lớn cho Luận.
Merci.Lời hứa sự giúp đở của Luận&các bạn trong nhóm Huongxua trùng biệt danh của mình đó. Trước năm 74 nhà H ở số 142 đường Võ-Tánh/QN và đối diện nhà có người bạn trai cũng học cùng lớp tên HÒA (không nhớ họ)cũng vào năm 73 có buổi diễn hành các trường trung học/QN về việc gì đó..Được trường BĐ đã chọn nhỏ NI đại diện cầm cờ lớn đi dẫn đầu và theo sau cả một đống đồng đội con trai…nên sau khi diễn hành đã bị nhóm con trai các trường khác chọc ghẹo “trường thờ BÀ” đấy.Mình gởi thêm chi tiết này để các bạn dể nhớ lai chuyện rất củ.
Những đùa vui của thời trẻ đã gây ấn tượng cho Thanh-Hương dữ quá há. Hương có biết Thu Hồng ở trường Nữ TH,nhà ở 19 Võ Tánh ,học cùng thời đấy không?
Đây là số DT của Hồng 01685756456.
Thu-Hồng thì H không biết nhưng hồi đó mình có quen biết cô bạn Ng-T-Tuyết(lai)nổi tiếng rất xinh, nhà ở Ghềnh-Rán mở quán café “TUYỀN” ?!không nhớ rỏ,bạn ấy cũng học ở trường NỮ Trung Học/QN và mình cũng đang đi tìm kiếm TUYẾT đấy.Còn số ĐT của bạn Thu-Hồng ở VN hay nước nào? xin cho biết rỏ hơn để mình có thể liên lạc. Merci Luận người đồng hương
Số DT của Hồng là số di dộng tại Việt Nam. Chúc bạn liên lạc kết quả.
Đã liên lạc với Thu-Hồng ,merci.Cũng vài hôm nữa Th-Huong sẽ có mặt ở SG/VN để làm vài công việc riêng và nếu không gì trở ngại Luận cho số ĐT cầm tay của bạn để dể trao đổi khi cần thiết,cũng có thể thư về địa chỉ Email: cornehuong@yahoo.com