Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên
NGƯỜI KÌ CỤC
Nàng chẳng giống ai .Thích đem niềm vui cho người khác để đổi lấy nỗi buồn cho mình Thích lừa thiên hạ lọt xuống hố và đứng trên bờ khóc ngon lành . Thích trèo lên đỉnh núi cao rồi tự rơi theo phương thẳng đứng . Ừ kì cục như vậy đó mà thương chàng rất thật thì sao ?
HOA TÌNH YÊU
Hai người cùng vẽ một bông hoa để ca ngợi ái tình vĩnh cửu . Họ tô thắm bông hoa bằng những màu sắc rực rỡ , những giai điệu ngọt ngào , những vần thơ lãng mạn và hơi thở của những vì sao . Vẽ xong , cả hai cùng thấy trái tim đau nhói . Về sau , khi họ chết rồi , hoa tình yêu còn lây lất bên ngôi mộ Cô Đơn . Có người thầy bói mù nghe chuyện lạ , bèn gieo quẻ . Thì ra , khi vẽ hoa họ chọn nhầm giờ , nên hạnh phúc trở thành bất hạnh .
QUÊ VÀ TỈNH
Bà ngoại từ quê lên tỉnh giử cháu . Bà tập ăn quà vặt và oline như dân thành thị . Con gái kể công :
– Má sướng chưa ? ở đây muốn ăn gì có nấy , khỏi phải hì hục vào bếp.
Bạn bè trằm trồ :
-Bà ngoại bửa ni văn minh gớm ! Lướt net mút mùa .
Lòng bà vẫn nhớ quê da diết .
CUỐN SÁCH
Giữa hai người luôn có một cuốn sách . Khi họ nhìn nhau , cuốn sách mở ra , che chắn tầm nhìn của họ . Khi họ muốn nói lời yêu thương , cuốn sách gấp lại , hù dọa bằng một lưỡi gươm sắc bén . Khi họ không còn thân nhau nữa , cuốn sách biến mất , họ nhìn rõ nhau rất đỗi lạnh lùng .
Nguyễn Quốc Tuyên