Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển
Bao nhiêu năm rồi nhỉ, không còn nghe ai gọi mình với tên lót hẳn hoi. Chị Uyển, cô Uyển, bác Uyển rồi đến bà Uyển…
Cho tới hôm nay, hơn bốn thập kỷ gặp lại bạn ấu thời và thầy cũ, ngỡ ngàng nghe thầy bạn gọi “Phượng Uyển”
Mà có phải mình tôi đâu, cả lớp đều được gọi với tên lót như thế, nào là Hồng Mai, Anh Tú, Hà Uyên, Trung Kiên…Nguyên một thời ton tỏn đến trường, rủ nhau đi học í ới, miệng mút que kem, tay chân dính mực tím ngắt…ùn ùn kéo về. Không tưởng được mấy ông oắt chuyên quần đùi, dạng chân bắn bi khoe cả của quý và mấy thị mẹt khoái chơi nhảy dây lộn mèo, áo tuột tận nách, vội vàng đứng dậy túm áo, che che núm ngực mới trổ nay tóc đã hoa râm, gọng kỉnh xề xệ, vết nhăn hằn sâu trên mắt trên cổ, tay chân gân guốc, to bè…Bạn à, chúng ta đã đi một quãng đường dài, gập ghềnh, sôi nổi với đủ thăng trầm, đủ đến mức đã đến lúc mình có quyền đứng lại, uống chén trà và cộng cuốn sổ đời…
Có kẻ đã lên xe hoa lần hai, người thành góa bụa, đứa đang vật lộn với bạo bệnh, người chăm lo tháng ngày còn sót lại của mẹ già nhưng nhìn chung, các bạn không còn vất vả với miếng cơm manh áo, hết loáy toáy con nhỏ…Mừng các bạn thành công !
Riêng ông thầy, thật sự nể quá!
Tuổi này mà thầy vẫn còn học lấy bằng này, bằng kia, toàn giật giải quán quân. Thầy bảo, lấy học bổng, được tài trợ để đi đây đó, tội gì không làm? Ham học đã đành, phải có ý chí quyết liệt lắm mới được vậy. Ai chả phải lo ăn lo sống, lo vợ con gia đình?
Bạn kể hồi lớp 5, tôi và ba bốn đứa nữa cả trai cả gái rủ nhau trốn học đi xem phim. Tôi nhíu mày, ngỡ hồi xưa mình ngoan lắm chứ, nó còn đế thêm, từng lãnh “chưởng” của ông anh khi ổng khè “ Tụi bay không lo học, còn rủ em gái tao đi chơi nữa là chết với tao”.
Phét! Anh tôi là chúa ghét đi học, lại chả thương em. Còn lâu ổng mới bênh tôi như thế nhưng lũ bạn khẳng định là thật. Làm sao kiểm chứng? Chuyện xưa lắc, anh tôi nhớ gì nổi? Chắc ổng chỉ định tác yêu tác quái với mấy ông thỏ đế.
Hồi bé, “Lưu bút ngày xanh” tôi dành cho mỗi đứa hai trang giấy, dư xăng để khóc lóc ỉ ôi vì nhà bạn chỉ cách nhà mình mấy căn, ngoài đầu làng hay bên Thảo Điền, An Phú, cứ ra chợ hay đi mua bánh trái là gặp nhau. Ừ, vậy mà đứa nào cuối năm cũng có lưu bút chuyền tay. Chả hiểu bắt đầu từ đâu, mấy đứa trẻ phăng tê zi “Ve kêu rả rích. Phượng đỏ báo hiệu hè sang. Nước mắt tuôn rơi…” dù Làng Báo Chí chả có cây Phượng nào. Không Phượng lấy đâu ra Ve? Lớn tướng đến 18-20 tuổi tôi mới thực sự biết thế nào là tiếng Ve khi đi ngang Dinh Độc Lập trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nó kêu điếc tai, ở đó mà rả rích.
Lớp 3 làm lưu bút. Lớp 4 làm lưu bút. Mấy thằng con trai giễu đám con gái, đem những vần thơ ướt át, lãng mạn chúng tôi chép cho nhau, xướng lên giữa lớp hay ngoe nguẩy đi ngang bọn con gái, nó ẻo lả đọc:
“ Hoa kia sớm nở tối tàn”
“ Mong sao tình bạn đừng tàn như hoa”
Hay
“ Trăng kia khi tỏ khi mờ”
“ Mong sao tình bạn đừng mờ như trăng”
Tuyệt tác thế mà chúng nó dám nhạo mình, bọn con gái ghét tụi con trai vô kể.
Mẹ tôi bảo, bạn con gần nhà, cần gì phải viết xa nhau, khóc lóc làm gì? Con cứ viết thật những cái con nghĩ phải hay hơn không?
Mẹ chẳng hiểu gì hết. Chả lẽ viết trong lưu bút “Tối qua nhà tao chơi” “Chừng nào đi tập múa?” “Mận nhà bà L đỏ lắm, đi hái hông?”…Lớn rồi, phải viết cái gì thấm đẫm nước mắt chứ. ( Bởi thế tụi con trai mới được nước làm càn)
Đến lớp 5, cuối cấp, a ha con trai lớp này cũng xênh xang đem lưu bút mời con gái viết vài chữ. Chúng tôi được dịp cười khanh khách, có chàng đỏ mặt lủi chỗ khác, chàng xâm mình hơn, cười khẩy, hỏi “Viết hông?” Con gái hất mặt “ Đưa đây.”
Công bình mà nói, lưu bút của con trai trang trí đẹp, tụi nó viết cà rỡn nhưng có đứa tình củm lắm nha.
Thuở ấy chúng nó cáp đôi tôi với Tommy. Thằng này vẽ đẹp, học giỏi nhưng nhút nhát.
Tommy vẽ đủ thứ hình cho tôi, chiếm gần hết diện tích 2 tờ giấy trong lưu bút rồi chàng viết lí nhí mấy câu, đệm thêm rằng “ Còn nữa vì thiếu trang” Tôi tiếc hùi hụi không đọc được hết nỗi lòng thằng con trai đầu tiên để ý đến mình…
Và hôm nay, sau mấy thập kỷ đằng đẵng gặp lại, Tommy tiết lộ chuyện động trời “ Phượng Uyển viết lưu bút cho mình xong, bắt mình không được đưa cho con này, thằng này…viết vì Phượng Uyển không ưa mấy đứa đó.”
Hóa ra mình là dân anh chị từ bé!
*
Saigon đón tôi bằng cơn mưa nặng hạt. Phu quân bảo, lái xe máy trong mưa chơi, lâu quá chưa tắm mưa.
Thì đi.
Tới điểm hẹn sớm nhất, tôi e bạn ngại mưa, không đến. Ai nhè, từng người, từng người xuất hiện, kể cả những người xa hơn trăm cây số. Ấm !
Không những thế, bạn còn mừng tôi bằng một bó hoa to, tươi rói. Mấy ông Hàn Thuyên cù lần lửa lớp tôi hồi bé bi giờ điệu nghệ ghê. Mấy lần họp lớp với các bạn từ xa về, đều do quý ông sắp xếp, từ chỗ ăn đến đặt hoa, đặt bánh…chưa mỹ nữ nào phải mó tay đụng chân. Bạn còn là người giữ lửa cho “group chat”bằng tin nhắn, bằng những lời chọc ghẹo, rủ rê, chăm sóc …
Những đôi tay chai sần với thời gian chắc đã phỏng bao lần bởi lửa cháy xém, lửa ma mị, lửa dối gian, cay nghiệt…đủ để bạn yêu ngọn lửa nồng ấm tí hon này phải không?
Cám ơn bạn hiền.Trước ngày lên máy bay, mình hồi hộp, nôn nao gặp các bạn và thầy. Mình đã được đền bù xứng đáng. “ Trời mưa thì mặc trời mưa” các bạn vẫn đến với mình đông đủ, cùng cười cùng kể chuyện thuở ấu thơ, hình như tất cả cùng trẻ lại, cần gì thuốc tiên há.
28/7/23