Tác giả: Trần Hoài Thư
(tặng các bạn và các em TCV- Tam Kỳ)
Mấy mươi năm chưa một lần về thăm
Thị trấn ấy biết còn đàn sáo ngủ
Ngôi nhà trọ còn giàn hoa giấy đỏ
Gốc cây xưa còn đỡ một khoảng trời
Khi em một thời của tuổi rong chơi
Và tôi một lần, bạn cùng bảng phấn
Em nhắc Tam Kỳ, làm tôi quay quắt
Bữa cơm tháng nào quán Huế hôm xưa
Những sáng Tam Kỳ lất phất trời mưa
Những chiều xe thồ mập mờ bụi xám
Nơi tôi đến, không họ hàng lân láng
May mà Tam Kỳ còn những con tim
May mà Tam Kỳ tôi có Trần Cao Vân
Những ô cửa và mây trời xanh ngắt
Tôi giấu các em, nỗi buồn trang sách
Khi pháo dội về đen ám chiến tranh
Bài toán ba chiều hình học không gian
Lám sao giải được nỗi buồn lịch sử
Nơi tôi đến, xe dừng bên Chợ Được
Đất trắng Thăng Bình ngọt vồng khoai lang
Có ai về, lên mạn Quế Sơn
Nhắn giùm tôi mùa cá chuồn đã đến
Nậu nguồn ơi, mít non tôi chưa nếm
Sao tôi lại đành bỏ nậu mà đi
Tôi bỏ nậu đi, bỏ lớp trường xưa
Bỏ quán cô Thuyền, bỏ nhà Nam Ngãi
Bỏ chiếc xe hàng qua đêm đậu lại
Cùng tiếng máy đèn rền rỉ thâu đêm
Bỏ những người em Đệ nhị, Đệ Tam
Bỏ những người em, chào thầy buổi sáng
Thầy giáo các em, giờ thành lính trận
Mong hiến cuộc đời cho cả quê hương
Mấy mươi năm chưa một lần về thăm
Tam Kỳ của tôi, và của các em
Cho tôi xin gởi một lời xin lỗi
Của một người thầy giáo lưu vong
Trần Hoài Thư