Tác giả: Hải Tâm
Xứ người chỉ đẹp lòng viễn khách
lúc ruổi rong mấy chặng đường xa
đêm lạnh
trông lên màu nguyệt bạch
trăng cũng như ta
đã vội già
Bạn nhỉ
mấy mùa sương ướt tóc
sướng thì có sướng mà buồn xo
trăm năm cũng chỉ làm kẻ lạ
căm căm nỗi nhớ một quê nhà
Ngoảnh mặt
cố hương mù thăm thẳm
sầu đời
dấu vội khúc hoan ca
sông nao xiết chảy giòng lang bạt
gió nào
xao xác sóng lòng ta.