Tác giả: Lê Thị Lĩnh Cơ
Viết riêng tặng một người
Ta vẫn còn đây, sau những ngày dài nằm liệt,
Vắt vẻo cuộc đời trên ngưỡng cửa tử, sinh,
Bạn bè, người thân, mọi thứ quanh mình,
Đã hiện về như cuộn phim quay chậm!
Nhớ người lính năm xưa, một thời lận đận,
Oan nghiệt ngày nào như đá nặng đè vai,
Rồi lúc chia xa, đất nước ngậm ngùi,
Một ngày về vẫn mơ hoài trong mộng!
Sao ở tuổi này vẫn thấy mình cô độc!
Vẫn một mình bước giữa những mênh mông,
Biết tìm đâu ra hai chữ vuông tròn,
Hơn nửa đời người tìm hoài mà chưa thấy.
Ta ở bên này nhớ em xa vời vợi!
Bên kia, bên này cách trở mấy đại dương,
Ôi! Chỉ gần chăng là ở cách nhìn,
Em với ta cùng nhìn về một hướng!
Có những yêu thương đời thường đành câm nín,
Những ngọt ngào chưa dám tỏ cùng ai,
Ta vẫn còn đây, tình vẫn còn đầy,
Vẫn yêu người như những ngày mới lớn!
Ta bỗng dưng nhìn đời ngọt ngào, tha thiết!
Yêu người, yêu đời sau một cuộc hồi sinh,
Được sống hôm nay ân huệ muôn phần,
Cảm tạ ơn đời – ta bây giờ đang hạnh phúc!
Lê thị Lĩnh Cơ
Hồi Sinh
Thơ: Lê Thị Lĩnh Cơ
Träumerei
Nhạc: Robert Schumann
Trình tấu: Joshua Bell
Thơ hay!
Buồn mắn mác!