Áo cưới nàng chưa mặc.

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Dẫn nhập:

 Em mừng quá vì đêm qua hết khóc

Hết u buồn khi khuya lạnh trăng rơi…

 Không luồng tay, mơ tóc gọi người ơi

Tôi nhớ lắm! đêm ơi. Người khắc khoải!

**

 Người đến dâng tôi chi những giọt thương

 Người tặng tôi chi những kỷ vật lạ thường

  Người biếu tôi chi những lời ân ái

 Để xa rồi trọn kiếp… tôi vương…

**

Người về đâu! chốn muôn nơi!

Gió thương, tôi gởi tiếng tơ… sầu…

Người có biết tôi nhớ từng phút nhớ

Lời thơ dịu ngọt, trốn giữa môi…

Một tình nào ngọt đã thả trôi…

(Trích bài thơ tác giả cùng tên- Mừng Quá.

Chương Một

Thể Cúc đến trễ nhưng nàng không thể chọn khác hơn bởi nàng rất bận công việc. Đúng số nhà 49 đường Greentree. Nàng cho xe đậu trong một bãi cỏ nhỏ ngoài vòng parking. Vì nàng có nhìn thấy parking của chủ nhà đã kín mít xe. Xe đậu chiếm hết chỗ rồi.

Thể Cúc bước xuống xe. Nàng mặc chiếc áo dài màu xanh rất nhạt, màu xanh của biển chiều, đi guốc cao. Nắng như chạy theo nàng trong vạt áo mỏng…

Phút chốc Dạ Thanh cũng vừa nhìn ra thấy nàng. Thể Cúc ngập ngừng tiến vào cửa. Dạ Thanh lẹ làng lên tiếng:

– Vào đây đi em. Trời ơi sao trễ vậy. Chị giới thiệu luôn khi Thể Cúc bước trọn vào nhà:

– Đây là Thể Cúc muốn gia nhập hội viên của chúng ta. Trời ơi Thể Cúc ăn mặc đẹp ghê luôn.

Và Dạ Thanh xoay về hướng bốn người đang ngồi. Cô nói luôn:

– Còn bốn người này là Diệp Thanh, Hạ Uyên, Ngọc Cầm, Kim Quận. Số đông hơn đã đi về hết rồi em…

(Ngọc Cầm, Kim Quận vẫn mặc áo dài. Còn Dạ Thanh mặc complet. Hạ Uyên mặc đầm ngắn áo cổ chun mát, chắc trong nhà mình. Hạ cô muốn mặc cho gọn.)

Dạ Thanh hỏi thêm lại:

–  Hôm nay đẹp gái ghê nha. Sao trễ vậy em Thể Cúc?

Thể Cúc đưa tay, lưỡi như liếm nhẹ môi và bảo:

– Dạ em hơi bận một chút.

Hạ Uyên chen vào:

– Không sao đã đến thì được rồi.

Những bàn tay chìa ra với nàng. Thể Cúc bắt tay họ, cô khẽ gật đầu, cô thân ái bảo:

– Xin cám ơn tất cả mọi người. Và xin lỗi. Thể Cúc đến muộn quá, để tất cả trông đợi nhưng…

Diệp Thanh không muốn để thì giờ trôi qua anh mở lời:

– Nhưng thôi được không sao. Có đến là được mà.

– Hạ Uyên chêm vào:

– Có Diệp Thanh đón nhận là ổn cả mà.

– Đừng giỡn Uyên? Quay sang anh nói với Thể Cúc liền:

– Em có đem những bài thơ đó không? Đưa ra đây cho anh, và các chị coi. Tha cho em đó nha, chứ thời buổi bây giờ là em phải email đó nha.

Thể Cúc cười nụ, xấu hổ:

– Em bận lắm, vả lại em chưa biết dùng email.

Diệp Thanh nhìn xoáy vào mắt của Thể Cúc như là lạ. Anh bảo:

– Đừng nói vậy nha. Thời đại vượt xa nguyên tử, mà không biết dùng email, là có nên tin hay không đó?

– Em nói thiệt, lo đi làm kiếm tiền. Với lại con em không biết set-up tiếng Việt.

Hạ Uyên liếc nhìn thấy Diệp Thanh ngồ ngộ. Anh có cái gì đó lúng túng một chút, xen vào Hạ bảo:

– Thôi bỏ qua đi cái chuyện đó. Sau này Thể Cúc sẽ học nhanh mà. Anh Diệp Thanh mà “dợt” cho Thể Cúc mấy hôm, thì không ai chạy theo kịp Thể Cúc đâu!

Thể Cúc không dám nhìn vào mắt Diệp Thanh. Nhưng anh đã nhìn, anh chú ý một chút vào khuôn mặt trái xoan của nàng. Và anh thật cố gắng để nghiêm trang, để thốt nên lời:

– Thôi không nói văn chương lộn xộn nha Hạ Uyên? Ở đây đừng nói giỡn quá trớn đó. Hạ Uyên đọc thơ Thể Cúc cho tôi nghe đi.

Hạ Uyên bỗng phản ứng thật nhanh:

– Ô Thể Cúc đọc được mà. Anh này thật sao ép em vậy? Thể Cúc đọc đi, kìa Thể Cúc … Phải không? Người đẹp thì phải biết đọc thơ hay chứ? Hi hi.

– Dạ không dám…

– Hạ Uyên nói thế em đọc đi. Diệp Thanh quay nhìn Thể Cúc lần nữa. Anh dịu dàng ôn tồn, nhưng có vẻ ra lịnh.

– Không sao, vậy em xin đọc vài bài cũng được. Hay dở cũng đừng chê là được nha. Thể Cúc nói, nhìn Diệp Thanh lại. Cô đứng lên đọc ba bài. NNĐQ, MXT, ĐĐB lần lượt:

Nắng nhuộm đường quê

Chiều nay nắng nhuộm đường quê                                  

Chiều nay nắng nhuộm đường về nhà em                      

Bướm vàng lả tả làm quen                                            

Hoa sầu đa cảm nhá nhem gợi tình                                

Em ngồi bên giậu làm thinh                                          

Đan tay trong tóc thấy mình kém xa                        

Làm sao em biết phân qua                                  

Mình yêu đắm đuối biết là có phai.

Thương nhau tặng nhánh hoa nhài

Thử lòng để biết nghĩa ai thâm trầm…?

Cánh chuồn đang tựa bay râm

Thương anh một nẻo, giấu thầm trái tim.

Trái tim một chút ân cần

Thương hồn chú kiến thương thân cào cào…

Tình yêu một ước nghìn ao…

 

Bài Mùa xuân thắm

Chim non có hót véo von ngoài bờ trúc?

Gió ngoài đồng cũng đưa hơi cỏ thơm tho!

Bên khung cửa sổ ai e thẹn thập thò

Như mơ tưởng một mùa xuân đang tới…

 Một mùa xuân đất trời đang thay áo mới

 Em dại khờ cũng phải biết điểm trang

 Không lòe loẹt lắm, nhưng đủ chút dịu dàng

Và tươi nhã như mùa xuân đang thắm

Để cho anh mê… và ưa nhìn ngắm

Một mùa xuân và em đó cả hai

Để sau này anh khỏi thắc mắc chê bai:

Em chậm quá không theo kịp mùa xuân thắm

 Một mùa xuân đất trời như đang tắm

Tắm da em và tắm cả da trời.

 Mùa- xuân- tình đang rộng trải khắp nơi nơi

 Mà anh muốn nơi em là khởi điểm…!

Mùa xuân đó, gió gọi xa về biển…

Tất cả lắng nghe. Đặc biệt là bài Mùa Xuân Thắm, bài Đom Đóm Bay. Mọi người thấy nét riêng, chú ý bài:

Đom Đóm Bay

Đom đóm bay ô kìa trong đêm tối

Anh bắt giùm để tặng cho em?

Sáng lập lòe và cứ mãi nhá nhem

Em yêu quá như lân tinh tỏa sáng…?

**

Anh lại bảo em ơi nó như bạn!

Làm bầu trời thế giới đẹp nên thơ

Em yêu ơi, hãy cứ tập giả vờ

Anh bắt nó rồi thả ra đó chứ?

**

Được không em hay có gì khó xử

Một động vật nhỏ… vẫn sinh linh?

Em hãy yêu nó như yêu một cuộc tình

Em cứ tưởng khi yêu ai toan chia cắt?

**

Đau không em khi là một bước ngoặc

Hạnh phúc không tròn trả lại nhớ thương?

Em của anh hãy biết khiêm nhường

Hãy yêu thương dù là con bướm nhỏ…

**

Ngắm thôi em để chúng mình chứng tỏ

Phước đong đầy, cho mộng đẹp tình yêu?

Và tưởng nhé em trong những chiều:

Đóm, bướm về là tình ta tròn mộng…!

Nghe xong Hạ Uyên bảo:

– Thơ của Thể Cúc cũng dễ thương lắm, có hồn sâu, kết nạp được hả anh Diệp Thanh?

– Đây là ý kiến tập thể chứ đâu phải riêng Diệp Thanh.

– Tập thể gì? Em và anh đại diện là được rồi. Anh là chủ bút em là MC…

Thật sự thì Diệp Thanh là chủ bút, đồng thời người chủ trương cùng Dạ Thanh sáng lập ra hội thơ này. Hạ Uyên nhà thơ cũng là một MC trong hội. Ngọc Cầm là nhà thơ và là một thủ quỹ. Kim Quận là nhà thơ đồng thời thư ký luôn.

Ngay lúc này con của Ngọc Cầm lái xe tới rước. Ngọc Cầm cô nhìn thấy con, cô xin phép bắt tay từng người để ra về. Riêng Thể Cúc, Ngọc Cầm bịn rịn bảo:

– Hôm nay mấy chị cùng anh Diệp Thanh tổ chức họp ở đây. Thể Cúc người mới chị hân hạnh biết em lần đầu tiên, cố gắng nhé.

Ngọc Cầm nghỉ chút như lấy hơi, rồi cười cười nói luôn cho hết ý mình:

– Tre già măng mọc mà em? Ở đây với Diệp Thanh, Hạ Uyên, Dạ Thanh nói chuyện đi. Chị về con đã tới rước rồi nha. Không biết lái xe, lệ thuộc con cũng khổ quá. Xin chào hết mọi người còn lại. Cầm về nha.

Hạ Uyên chen vào:

– Được rồi về đi. Nhưng mà nè không lái xe, khỏi tốn tiền insurance, khỏi tốn tiền đổ xăng, khỏi tốn tiền sửa xe, khỏi cho ai quá giang, góp gió thành bão, sẽ giàu to đó nha!

Ngọc Cầm cười he he mà rằng:

– Con quỷ nhỏ Hạ Uyên này. Đúng là MC thứ thiệt nha!
Hạ Uyên chỉ còn nở một nụ cười nhỏ, mà có hai đồng tiền ăn sâu trong má lúm.

Thể Cúc cũng bịn rịn nắm tay Ngọc Cầm. Thể Cúc cười nhẹ tâm tình:

– Em xin cám ơn chị nhưng em đâu, thế hệ trẻ gì nữa chị?

– Miễn là còn trẻ hơn mấy chị là được rồi. Đúng không? Ngọc Cầm khôi hài bảo. Và Ngọc Cầm giơ tay cao thêm, nói cho lần chót:

– Tạm biệt nhé, tạm biệt hết người thương. Hẹn gặp hết nha. Lời chót đó nha. Cầm nói vội vã nắm lấy xách tay bước ra đường vì con đợi. Ngọc Cầm còn mang theo chiếc nón lá để đội. Ai nhìn cũng trông dễ thương lắm chứ.

Ngọc Cầm đi rồi Hạ Uyên tiếp tục, giọng cô rơi xuống rất vui:

– Ngồi xuống đi Thể Cúc. Hôm nay là cuộc họp tại nhà mình đó thôi.

– Thể Cúc biết.

– Ừa thì vậy đó, có làm dâu đâu mà đứng hoài. Nhưng làm dâu ở thời đại văn minh, ở nước Mỹ này cũng không như vậy đâu nha?

Một lần nữa Thể Cúc e lệ, như có gì lúng túng, xong cô nhè nhẹ ngồi xuống, cô vén chiếc áo dài sẽ lén ngồi xuống.

Chị Dạ Thanh người giới thiệu Thể Cúc đến hội nhà thơ, giờ có dịp cô trình bày hơn:

– Thể Cúc em đừng ngại. Hạ Uyên thường làm MC nên nói năng hoạt bát, hơi bạo chút, đôi lúc lại pha trò giễu cho vui nghen em. Còn em, trời ơi nhà thơ thời đại này dũng mạnh lên. Đừng rụt rè thiếu chí khí lắm em. Thể Cúc ơi? Trời ơi thiệt tình…

Dạ Thanh im một chút, và nở nụ cười bảo tiếp luôn:

– Đông lắm đó nha. Người ta đi về hết rồi chỉ còn chị và anh Diệp Thanh, Ngọc Cầm, Kim Quận ráng ở lại chờ em đó. Hạ Uyên là chủ nhà rồi không tính?

Hạ Uyên xen vào:

– Thôi đừng có thuyết nữa, để mời Thể Cúc ăn chút gì cho vui đi.

Dạ Thanh xoay người nghiêng nói lại với Hạ Uyên với câu nói rất đùa:

– Con nhỏ này ăn hiếp người lớn hả mày. Hồi nãy giờ tao mới nói mấy câu mà thuyết thương gì? Ha ah. Bởi vậy mày làm MC mà, muốn nói gì nói. Vo tròn bóp méo. Nói chuyện xoay xở, gỡ gạt linh tinh số một hà nha… Hi hi.

Hạ Uyên cười theo mắt, rồi chống chế:

– Thì như đang tập cho lên show mà…

Hạ Uyên tiếp tục cười nữa, nhẹ háy mắt qua Thể Cúc, như thể có gì vui lắm. Rồi Hạ cầm miếng bánh cake đưa lên miệng. Cô nhìn những món thức ăn in ít, bày ra bàn vuông đó. Và một số còn để ở dưới kitchen room. Hạ nói lần nữa:

– Thể Cúc ăn uống nước gì đi, bánh trái nước nôi này của anh Diệp Thanh mua đãi cho Thể Cúc đó. Trời ơi làm gì, như xấu hổ hay làm duyên vậy Thể Cúc? Rồi nàng quay sang bảo Kim Quận luôn:

– Kim Quận ăn thêm đi. Sao cứ khách, ăn đi trời… Mời Thể Cúc ăn với nàng!

– Mình ăn hồi nãy giờ rồi. Mời Thể Cúc thôi. Dùng đi Thể Cúc.

– Thank you chị! Cúc dè dặt nhưng nhanh miệng đáp lễ.

Cúc nhìn những khay bánh chưa kịp nói gì nhiều hơn. Diệp Thanh lòng vui, mà vẫn phản đối lời Hạ Uyên:

– Của anh chỉ có một phần thôi nha. Với lại anh đãi chung hết chớ không riêng ai hết. Ăn đi em Cúc, còn ở dưới kitchen room nữa. Bàn nhỏ quá không bưng lên hết đó em.

– Bàn như thế kêu nhỏ còn bao nữa mới kêu bàn to anh.

– Chừng để được tượng Thích Ca năm tấn. Diệp Thanh nói, bỗng dưng muốn liếc nhìn một bình hoa Hạ Uyên có chưng hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cúc vàng nơi gần đó. Anh trông nó thật đẹp…

– Trời trời, anh Diệp Thanh biết nói chơi hay quá.

– Nói vậy mới lại MC Hạ Uyên chứ. Anh đã hết nhìn hoa quay qua nhìn Hạ Uyên.

– Nói chơi chút không được sao mà biện luận giữ vậy, của mình đãi thì tự xưng của mình đi, cho người ta biết? Hạ Uyên vừa ăn bánh, vừa nói, và cười một cách vui vẻ. Cô như mãn nguyện lắm, trong lòng một cái gì đó hết sức…

Thể Cúc cũng ăn, uống nhưng rất khách. Sau đó Hạ Uyên cho Thể Cúc biết thêm ý nghĩa: Ra mắt tập thơ.

Và chị Dạ Thanh sôi nổi nói thêm:

– Nếu Thể Cúc thích. Diệp Thanh có thể chỉ cho Thể Cúc cách sử dụng email, bằng computer, bằng tiếng Việt.

– Em chẳng dám làm phiền ảnh đâu?

– Song nếu ảnh chỉ, em cứ học đi. Không sao, cơ hội em phải biết. Chị đề nghị.

Thể Cúc nhìn Diệp Thanh thấy anh mỉm cười nhìn trần nhà không nói gì. Cô càng thêm nhút nhát, ngại ngần hơn.

Hạ Uyên thì tâm rạng hôm nay quá là vui vẻ, đang lo gom các thức ăn, nước uống dọn dẹp lại, từ bếp và trên bàn. Kim Quận phụ với nàng MC này. Xong Hạ Uyên nói ké vào:

– Thể Cúc ơi không biết thì học có sao đâu? “Không thầy đố mày làm” đó Thể Cúc? Việc gì cũng vậy mà. Phải học thôi Cúc Thể. Xin cũng hoan nghênh tinh thần chị Dạ Thanh đề xuất.

– Dạ. Cúc xin cám ơn chị Dạ Thanh và Hạ Uyên có ý nghĩ cho Cúc.

– Không có gì đâu Thể Cúc ơi. Hạ Uyên nói và nhìn “nàng thơ mới” Thể Cúc thêm.

Cúc đến dự lần đầu tiên. Ngoài Dạ Thanh, nàng còn nghe MC là nhà thơ Hạ Uyên nói chuyện: tâm tình cởi mở, thân mật duyên dáng, tự nhiên tính tiếu, mang nhiều hài hước. Nàng cảm thấy ấm áp, vui hẳn.

Một đoạn Diệp Thanh xin về trước. Dạ Thanh, Kim Quận Thể Cúc rồi cũng lần lượt ra về sau đó một tý.

Diệp Thanh ra về, vẫn cứ mường tượng chiếc áo dài “nàng thơ mới.” Thể Cúc mặc thật xinh xắn duyên dáng, thanh tú quá… Và mùi nước hoa cô xài nhẹ, nhưng quanh quẩn đâu đây chiếm lấy mũi chàng! Dù chàng biết nơi chàng một cảm nhận theo mỹ học, mỹ thuật mà thôi. Chàng cũng không cố ý nghĩ gì khác hơn, nhưng chàng thấy ngồ ngộ… trong chàng.

Chương Hai

Riêng Thể Cúc sau phút chia tay về nhà. Không biết sao Cúc nhớ mãi ánh mắt Diệp Thanh nhìn mình. Một ánh mắt Cúc không diễn tả hết bằng lời được! Như có vẻ yêu kiều tôn trọng, có chút tha thiết cộng thêm chút lạnh lùng. Ủa sao ông ta lại dành ánh mắt đó với mình? Tuy nhiên, nàng có cảm giác ánh mắt đó như có phần thiêu đốt ngấm ngầm trái tim nàng chứ không phải chơi! Thế rồi bỗng một hôm phone reo. Cúc bắt lên. Bên kia đầu giây nói:

– Xin lỗi đây phải là số máy của Thể Cúc đúng không ạ? Tôi là… Diệp Thanh.

– Alô, hello anh, dạ đúng em Cúc. Nàng nói hơi run.

– Cô khỏe, vẫn đi làm chứ?

– Dạ thưa em bình yên, và đi làm thường cám ơn anh.

– Xin lỗi em, nghe Hạ Uyên nói em chưa rành sử dụng computer. Anh có thể giúp em. Em bằng lòng học không?

– Dạ thưa em rất mừng, nhưng thời gian con em từ từ nó chỉ. Anh cũng phải bận việc chứ?

– Tôi muốn giúp cô, con cái ở Mỹ bận lắm. Chúng nó sẽ bổ sung cho cô, nếu tôi đi những cái căn bản cho cô trước?

–  Dạ thưa nếu anh tận tình em rất biết ơn. Em sẵn sàng muốn học.

–  Dạ được rồi, thưa làm chi nghe nó dong dài như ống tre và khách sáo quá. Cô Thể Cúc? Còn thưa thì đừng dạ, nghe nó cũng gọn hơn… Dài thì hết hơi à nha!

– Nhưng mà anh là người lớn, lớp lớn em phải ăn nói kính trọng.

– Không cần vậy đâu. Vả lại chúng ta tính cho cùng vẫn là một thế hệ thôi.

– Anh nói cho phép… Thì tốt cho em thôi… Thôi em bỏ chữ thưa còn chữ dạ nghen.

– Ừa. Vậy đó…

– Anh thật mau mắn nha!

– Vậy thì không để lãng phí thời gian. Thứ bảy tới tôi có thể bắt đầu hướng dẫn cho cô. Và tôi tới để set-up tiếng Việt cho cô nhé…

Thể Cúc vui như mở cờ trong bụng bảo:

–  Dạ còn gì vui bằng, em phải học thôi! Cám ơn anh. Em sẽ cố gắng nếu anh tận tình.

– Tôi muốn giúp đỡ cô vì tôi thấy cô có nhiều khả năng đó. Tôi biết cô muốn đợi mấy đứa nhỏ, nhưng vậy có thể muộn mất? Mình bắt tay đi chúng sẽ thấy vui cộng tác. Cô nhờ nó sau này lẹ hơn.

– Dạ em nghe lời anh. Thể Cúc trả lời thế.

Thế rồi sau đó thứ bảy saturday nàng đón Diệp Thanh đến nhà. Nàng thường chỉ trau chuốt mái tóc. Còn mặc đồ đơn giản, sạch sẽ nhưng thơm tho, ít kiểu cách. Song nàng vẫn dùng thêm tý nước hoa, để thấy tự quyến rũ mình hơn. Diệp Thanh đến set-up máy computer và dạy cho Thể Cúc cách sử dụng tiếng Việt. Qua hai tuần mỗi thứ bảy, chủ nhật. Cúc mau biết, tiến bộ rất nhiều. Nàng rất vui khi ghi bằng tiếng Việt, đánh được chữ những bài thơ trên computer ở document, vào phần word trông rất đẹp mắt, lạ lẫm… Nàng cảm giác yêu thích làm sao. Thấy lòng sung sướng hơn được tiền, như rung động cả một góc trời nho nhỏ…

Qua những lần tiếp xúc biết Thể Cúc ham hiểu biết về thơ ca. Diệp Thanh thường đem sách báo, thơ văn tặng cho nàng đọc, tìm hiểu thêm. Trong đó có một nhà văn viết hiện sinh, lịch sử mà cô rất ham đọc. Những giờ rảnh, cô đọc gần bốn tác phẩm của người này.

Khi Diệp Thanh đang tới nhà dạy cô học. Bỗng một hôm Thể Cúc nói với anh:

– Anh Diệp Thanh ơi. Em cám ơn anh có tặng cho em, nhiều sách nhà thơ, nhà văn để đọc. Trong đó em thích nhất là lối văn của Hạnh Nguyên. Mặc dầu đa phần truyện anh ấy kết thúc không hay. Ngõ cụt quá… Ồ các nhà phê bình đều nói như vậy ở phía sau, chứ không phải em làm thầy nha?

– Vậy sao?

– Nhưng em cũng thích lối văn đầy chất thơ của anh ấy. Lối diễn tả rất hình ảnh, kể cả rất ủy mị tha thiết của anh ta.

– Hạnh Nguyên là một chủ báo giấy Việt của thành phố này đó. Cúc bỏ đi mấy câu nói chê nho nhỏ kia ở phía sau. Hạnh Nguyên mà nghe em nói, em thích đọc truyện ông ta. Chắc hẳn Hạnh Nguyên hạnh phúc lắm đó nha! Vì tâm lý một người cầm bút.

– Vậy anh chuyển lời cho em, nói rằng em rất thích đọc sách truyện của ông ta nha.

Diệp Thanh cởi mở:

– Em có thể gọi điện chúc mừng, với lòng thành thật cảm mến văn tài của ổng. Anh có số phone Hạnh Nguyên đây mà.

– Được không?

– Đương nhiên là được. Hơn nữa ông ta là nhà báo có gì ông ấy sẽ giúp Cúc được. Nếu bài em hay ông ta sẽ đăng tải em sẽ vinh dự hơn. Và nếu em muốn hoạt động văn học văn nghệ, chữ nghĩa, cũng có thể là một cơ hội cho em, dù không lớn lắm…

– Cúc chưa biết chuyện xa vời, nhưng em chỉ thấy những quyển sách anh cho em, về văn chương Việt Nam ở đây, em thấy ông ấy viết trội hơn. Em chỉ thích vậy thôi.

– Em muốn? Em học hỏi giao lưu tất cả nếu em thích. Là có thể những cơ hội mở mang tri thức. Em làm văn viết báo, anh đề nghị. Đâu có thể nào đóng khung một nơi mình, mà tự giỏi… Tất cả phải biết nối kết, học hỏi em à.

– Ồ, thật sao? Anh tốt thật.

– Anh không tốt đâu?

– Sao vậy?

– Anh nói giỡn mà.

Hai người cười vui, rồi rơi vào im lặng làm việc. Mỗi người của những suy tưởng riêng tư. Diệp Thanh dạy Thể Cúc qua các phần copy, save, paste, edit, scan, cut, drop, hình in ra v.v… Thấy Thể Cúc đi nhanh tiến bộ rõ rệt, anh mừng lắm, Thể Cúc cũng rất là vui. Nhưng họ chỉ coi nhau như người bạn tốt vẫn chưa có gì. Có lẽ là mỗi người có một cái duyên để đến với nhau. Diệp Thanh như một chức năng giáo sư, và Thể Cúc như một học viên đáng mến!

Chương Ba

Sau đó công việc đôi lúc như huỡn hơn. Thể Cúc lại đọc kỹ sách của Hạnh Nguyên mà Diệp Thanh tặng. Nàng gọi điện cho Hạnh Nguyên như lời đề nghị của Diệp Thanh. Cô bảo: “Cô là một độc giả rất mê thích văn của anh, bởi vì truyện anh, văn anh đầy chất thơ, văn viết vẻ lưu loát nhuần nhuyễn nghề.” Hạnh Nguyên nghe một độc giả khen thì mừng lắm, lại một phụ nữ trẻ biết làm thơ, biết hát, biết viết văn thì lòng càng mừng rơn “Như người nằm mộng. Như người vào được núi động, gặp tiên không bằng!” Rồi Hạnh Nguyên mau chóng muốn có sự gặp gỡ giữa anh và nàng.

Thể Cúc ngần ngại nhưng rồi nàng nghĩ cũng nhận lời. Không sao, nàng cứ nghĩ như hai người ái mộ gặp nhau, là chuyện bình thường! Hết sức bình thường mà… Thể Cúc phá bỏ “bức tường cung cấm” để đi chơi, để đến hẹn hò với nhà văn Hạnh Nguyên, như một lời hứa cô trả lời với chàng.

Thể Cúc từ một “Phụ nữ hơi nhút nhát. Một phụ nữ hay e thẹn” đã tiến xa trước với lời lẽ dễ cảm của nhà văn, vòng tay yêu đương đường mật của Hạnh Nguyên. Đàn bà phụ nữ có cứng rắn mấy cũng xiêu lòng, nếu người đàn ông biết mở được trái tim họ đúng cách…? Đàn bà phụ nữ đa số họ yêu bằng tai. Chính vì thế mà có ngạn ngữ từng có câu: “ Đàn ông yêu bằng mắt, nhưng phụ nữ yêu bằng tai.” Thật quả không sai… Chẳng mấy chốc Hạnh Nguyên đem đến cho nàng một tình yêu ngọt ngào. Nàng cảm thấy thích. Rồi họ yêu nhau nồng nàn say đắm, cũng giống như những mối tình khác trên thế gian! Thể Cúc biết nàng sa vào ân tình của Hạnh nguyên, nhưng nàng đã không thể vùng vẫy, hay chối từ được nữa…!

Sau khi hơn ba tháng yêu đương. Thể Cúc bỗng nói với Hạnh Nguyên một hôm:

– Anh ơi, em đã làm thêm thơ. Lúc trước em có khoảng năm chục bài thơ, sau ba tháng em làm nữa, em có được tổng cộng gần một trăm bài. Như em thấy có riêng một tập thơ cho mình, có thể em in được không? Anh thấy sao?

– Ừa anh đọc thơ em ngay từ buổi đầu, rất tình cảm, rất lung linh. Anh muốn đăng tải cho em. Mà tại em muốn giấu kín thì thôi đi chứ! Vì anh biết Cúc đang duy trì câu nói nổi tiếng “Hữu xạ tự nhiên hương.” Hoặc là câu cổ nhân dạy “Người có tài, người quân tử thì không nên sớm khoe thanh danh” Hi hi. Đúng không em?

– Hi hi… đúng anh! Cúc không muốn lật đật. Nhưng bây giờ anh có thể đăng được rồi. Bài nào tùy anh thích. Em gởi qua email cho anh nhé. Còn tập thơ thì anh, anh khỏi lay out vì anh bận lắm. Em thương anh, em để anh Diệp Thanh giúp em nha?

Hạnh Nguyên ngạc nhiên hỏi:

– Ủa Diệp Thanh? Diệp Thanh hã. Cúc nói sao? Tai anh nghe không trật chứ?

– Thì sao anh?

– Anh không thích ai giúp em ngoài anh cả. Để cho anh làm cho em.

– Đừng ích kỷ vậy, ai làm cho em cũng được. Trái tim em thuộc về anh ba tháng rồi có gì mà oan ức. Anh thiệt kỳ…

– Thôi thôi, anh không thể cho em gần ai đâu? Kể cả thằng Diệp Thanh nữa.

– Lòng anh đó tốt lắm, dạy cho Cúc biết đánh chữ, và biết sử dụng tiếng Việt bằng computer đó?

– Trời ơi chết tôi rồi. Tại sao giờ này em mới nói?

– Trời ơi ảnh cho em sách của anh. Em mới biết anh, và yêu văn anh. Nếu không có ảnh, Cúc đâu biết anh văn hay mà quen? Biết nhau như giờ này!

Thể Cúc vùng vằng nói tiếp:

– Trời ơi ích kỷ v

vừa vừa, ảnh là ân nhân của anh. Anh nên cám ơn mới phải. Hi hi.

–  Hừm. Không đâu. Em nói vậy mà nói được. Trời ơi kẻ thù, đối thủ thì có chứ ân nhân gì? Hắn kè em, gần gũi người em mỗi tuần, mỗi ngày?

Hạnh Nguyên không tán thành. Mặc cho Thể Cúc nói chân thành, mặc cho như nàng bào chữa:

– Không! Trời ơi chỉ có mỗi thứ bảy và chủ nhật thôi. Có khi em bận cũng không học được. Nói chung thứ bảy chủ nhật mỗi tuần, em gặp thoáng chốc một vài tiếng. Anh làm gì lên án giữ vậy. Trời ơi ảnh dạy em học đủ thứ chứ bộ?

– Chứ bộ gì? Thôi đi, anh mướn người ta dạy em thôi. Mà lỡ rồi nay anh biết, anh cấm hắn tới. Với lại bài vở để anh layout. Anh không cho Diệp Thanh, Diệp Thiết gì layout làm cho em đâu, nó không có quyền đụng vô cái gì của em cả. Anh không muốn. Thật sự anh không muốn! Em có biết không?

– Tại sao vậy, ảnh tốt mà anh? Cái gì anh nóng như lửa đốt!

– Tốt cái gì? Ngày nào nó sẽ hốt hồn em, anh không cho nó vô nhà em? Em đừng có hòng!

– Trời ơi ảnh tốt lắm, anh đừng ghen ẩu nha.

– Anh chết lên được chứ ghen ẩu gì. Nó đã làm gì em?

– Không có gì hết, như anh trai thôi.

– Hứ, dễ anh trai. Em phải chấm dứt hắn, anh không tha cho nó đâu.

Hạnh Nguyên nhìn Thể Cúc lắc đầu, anh nói tiếp:

– Em nói em yêu anh? Không có người nào trong tim em ngoài anh cả. Vậy sao cả hai, ba tuần em mới cho anh gặp. Anh không thể tin nổi em, em làm gì?

– Cúc bận lắm, em đi làm hãng, làm nail, làm thơ, làm đủ thứ mà…

– Anh chẳng tin. Nếu một tuần mà chẳng được gặp em, anh không tin em chỉ có một mình anh?

– Ý trời ơi ghen gì dễ sợ luôn. Người ta bảo mà không tin thì ráng chịu…

– Nếu cho anh tin, thì một tuần cho anh gặp hai lần. Hạnh Nguyên nói và cười gượng trong thoáng buồn.

– Chắc là không được đâu, em bận lắm. Thể Cúc lắc đầu lại trả lời.

– Vậy thôi đi với hắn đi. Anh biết em lừa dối anh. Nói yêu anh sau lưng anh, có người khác.

– Anh điên rồi sao? Em nói em yêu anh, là một mình anh thôi. Tại sao anh nghi oan Cúc?

– Nghi oan gì, tôi khinh cô, có thể giả dối lường gạt. Giọng H. Nguyên trở nên cứng rắn như đá núi, và nghiêm.

– Em giả dối anh gì, lường gạt anh gì? Anh yêu em thì anh tặng tất cả, chứ em có đòi hỏi gì đâu?

–  Em không nên nói lòng dòng nữa. Anh không muốn cho nó làm layout tập thơ của em, để đó anh làm. Anh không đồng ý với em. Thế thôi.

– Anh bận lắm. Anh lo tờ báo anh đủ thứ, Cúc chọn anh Diệp Thanh vì ảnh cẩn thận, dịu dàng và ít nóng nảy như anh. Em có thể phối hợp với ảnh để đem lại một tác phẩm cho mau lẹ. Nhưng tình yêu thì không ai thay thế anh trong em được. Em xác định, chỉ có anh mới làm cho em rung động tột cùng và trọn vẹn. Trái tim em, anh đã là chủ…

– Nhưng có ngày? Có ngày? Tôi không tin, tôi không tin. Hạnh Nguyên bực tức la lên.

– Đó nóng nảy nữa, anh nghi ngờ quàng xiên hết sức. Em không hiểu anh làm sao? Em vừa nói hết cho anh nghe mà.

– Cúc cứ để anh làm layout cho tập thơ em. Tại sao anh người tình, em không cho anh làm layout chứ? Em muốn kề cận hắn có mục đích…

– Anh lại nói tầm bậy. Em không thể, trước khi gặp anh, em đã chọn anh ta. Diệp Thanh layout tập thơ mệt, chứ có sướng gì đâu mà anh tranh giành?

– Nhưng anh muốn. Hạnh Nguyên quả quyết.

– Nhưng Cúc không chọn anh làm layout, anh bận lắm, em thương anh? Anh biết không? Em chỉ báo cho anh hay. Vì anh phải lo cho tuần báo của anh nữa! Em nhắc lại.

– Làm lẹ lắm có gì đâu?

– Không, em chọn anh Diệp Thanh làm cái đó rồi! Ảnh phải chữa đi, chữa lại vì chính tả, và chấm phảy cũng nhiều. Ở Mỹ lâu nên tiếng Việt em lọng cọng chính tả. Mà Cúc lại ưa viết vội… anh phải biết chứ.

– Nhưng tôi chấp nhận sự khổ sở ấy. Tôi làm được mà. Nếu em không lay chuyển, thay đổi, thì đi về đi…Về đi…

Hai người đang ở trong khách sạn, nơi một căn phòng và đối chấp cãi cọ.

Thể Cúc nói tiếp vẫn còn bá cổ Hạnh Nguyên:

– Em không thể đổi ý định. Anh Diệp Thanh đang làm.

– Em cứng rắn như thép, vậy là sai.

– Em không sai.

– Thôi em đi về đừng nói nữa. Hãy để tôi yên… Hãy để tôi yên giùm, please! Leave me alone! Vậy em báo với tôi để làm gì?

– Em yêu anh như thế nào anh biết. Tại sao anh không thấy được em? Em báo để anh biết, em sống rất thật, em chân thành. Thể Cúc nói như muốn khóc, và tay nàng đã rời cổ Hạnh Nguyên.

Hạnh Nguyên vẫn im lặng.

Khi lúc giận, Thể Cúc lột hết tất cả vàng vòng kim cương, hột xoàn, bông tai, dây chuyền, nhẫn đeo, trả lại cho Hạnh Nguyên, mà anh đã sắm cho nàng ở những lúc đi chơi, mua làm quà kỷ niệm.

– Tôi không tiếc những cái đó đâu, cô đừng trả cho tôi. Tôi chỉ tiếc cái thân cô nó không thuộc về tôi hoàn toàn.

– Trời ơi em nói em thương anh như thế nào, anh hiểu em rồi? Sao bây giờ anh làm khó, làm khổ Cúc vậy?

– Chỉ đơn giản lấy lại tập thơ anh layout. Anh muốn toàn quyền. Và ít nhất anh có uy tín với em.

– Nhưng em thấy những thứ đó đâu liên quan gì tình yêu?

– Sao không liên quan chứ, em dối trá tôi tức lắm. Tôi thua thằng này tôi không chịu được?

– Có gì đâu mà thua hơn anh. Anh đừng suy luận vẩn vơ và sai lệch, hỏng.

– Vẩn vơ và sai lệch, hỏng… Hứ, không đời nào lầm đâu.

Lần này Hạnh Nguyên không đuổi Thể Cúc, mà anh lấy hai tay tự vuốt mặt, vuốt mũi, và rồi im tự bỏ đi lẳng lặng. Anh đóng cửa lại một cái ầm. Thể Cúc giựt mình không kịp trở tay, không kịp nói gì hơn. Nàng đành quay vào. Nàng đơn chiếc ngồi khóc nơi phòng.

Sau đó Thể Cúc phải tự kêu taxi đi về. (Vì hôm đó hai người đi một xe chung của Hạnh Nguyên. Giờ thì giận hờn, Hạnh Nguyên đã bỏ nàng anh đi về trước.) Lòng cô ngổn ngang trăm mối. Cô không hiểu nổi thái độ Hạnh Nguyên, người tình của cô thiệt là kỳ lạ, về tâm tánh anh gì đâu? Thể Cúc nàng thật quá buồn bã. Buồn như một con nước sông mùa đông, ảm đạm, không còn chi thơ mộng nữa?

Chương Bốn

Thật sự nàng đã yêu Hạnh Nguyên một cách kinh khủng. Khi xa nhau Thể Cúc mới thấy nhớ Hạnh Nguyên từng làn da thớ thịt. Từng tế bào báo hiệu của yêu đương! Nàng cảm giác. Sau lần sơ ngộ biết nhau và những lần tiếp đến nàng như tận hưởng những tình yêu mà Hạnh Nguyên dành cho nàng. Tuy những lúc bận rộn, không được gặp Hạnh Nguyên. Nàng nhớ chàng cồn cào, quay quắt như chết được. Nàng trăn trở đớn đau khôn xiết, thèm khát hương ái tình, từ hướng phía về Hạnh Nguyên, và thầm gọi tên chàng trong thiết tha, trong cơn sầu vời vợi nhớ nhung…! Nước mắt nàng chảy dài dài. Nỗi khổ đau vì nàng đã yêu một người có vợ, có con. Hơn nữa chàng lớn hơn nàng những mười lăm tuổi. Lại có những bất đồng trên quan điểm. Song nàng lại thấy yêu thật sự, yêu hơn ai hết…

Đêm ấy trời lại mưa. Cúc lại âm thầm nghĩ Hạnh Nguyên thật nhiều. Nhưng tại sao bỗng nhiên chàng lại khó với nàng như vậy. Người layout cho nàng tập thơ có sướng gì? Một cái tựa nàng cũng thay đổi mấy chục lần. Chưa nói đến câu cán. Nàng cũng thay đổi liên tục cả trăm lần, sướng ích gì đâu? Nàng không muốn người yêu mình khổ. Đằng này, ngược lại chàng không biết ơn lòng tốt của nàng nghĩ đến chàng, mà chàng lại còn ghen tuông vô lý? Cúc tức muốn điên lên, và chết được. Đúng yêu là bể khổ, yêu là cam go, yêu là bất trắc. Vậy sao giờ này nàng vẫn còn đam mê. Hơn ba ngày Hạnh Nguyên không gọi cho nàng. Thì ngày thứ tư Hạnh Nguyên gọi lại, giọng chàng buồn buồn cay đắng:

– Chúng ta không còn gì với nhau, em đi theo hắn đi…

– Trời ơi anh ấy có bao giờ yêu em đâu mà đi với ảnh. Anh đừng ăn nói năng kỳ cục vậy, lung tung vậy? Cúc nói giọng đau tức, cô run lên được.

Hạnh Nguyên còn quả quyết hơn:

– Chưa nói thì có ngày hắn nói mà, lo gì?

– Nhưng em nói với anh ta, em yêu anh rồi có gì đâu?

– Tôi nghĩ, em không can đảm.

– Có gì không can đảm chứ, anh muốn không? Em sẽ gọi nói ngay bây giờ cho anh nghe.

– Thôi. Tại sao em không chịu lấy, tập thơ lại cho anh…?

– Em thích ảnh làm.

– Vậy thì thích hắn luôn, đi đi. Đừng nói gì với tôi nữa hết. Đừng gọi cho tôi nữa, tôi chán rồi!

– Chán gì?

– Chán em.

– Tại sao?

– Em không nghe lời.

– Bởi em đúng.

– Vậy đúng làm đi. Vĩnh biệt em…

– A..n..h

Hạnh Nguyên đã cắt phone… Nàng như lạc giọng đi. Nàng không kịp nói gì thêm.

Thể Cúc chỉ còn tức điên lên mất. Nàng thực sự uể oải trong đau đớn vô ngần.

Sau ngày hôm đó, một tuần, hai tuần, ba tuần.  Hạnh Nguyên không gọi cho Thể Cúc. Nhưng chàng đi thẳng tới chỗ Diệp Thanh, nói với Diệp Thanh:

– Thể Cúc là người tình của tôi. Tôi ngủ với cô ấy rồi. Anh đừng lạng quạng.

Diệp Thanh vẫn lịch thiệp:

– Anh Hạnh Nguyên, anh đừng nói hồ đồ. Thể Cúc có nói là cổ yêu anh. Cô ấy muốn tôi giúp. Tôi giúp anh, giúp cô ấy. Tôi và anh từng là bạn bè…

– Tôi không cần tình thương anh. Anh đã thắng tôi, đạo đức giả tôi không thích.

– Tôi không thắng anh? Đạo đức giả? Hì anh quá đáng. Anh đừng hồ đồ, đừng làm cho cô ấy tổn thương, anh đừng làm cô ấy khổ.

– Đừng làm cho cô ấy tổn thương, đừng làm cho cô ấy khổ. Anh quá đáng. Ha ha… Hừm, giả dối cả hai. Tôi không còn gì với cô ấy. Tôi không tin cô ấy yêu tôi mà không cho tôi layout tập thơ, để nhường cho anh làm. Đó là vinh dự của tôi? Anh phải biết điều này trên hết.

– Vinh dự gì của layout? Anh vinh dự cô ấy yêu, còn tôi vinh dự gì làm thuê cho cô ấy nhỉ?

– Nhưng tôi muốn mà cô ấy không cho tôi làm. Anh muốn yêu cô ấy cứ yêu. Dẫu sao tôi cũng ngủ trước anh.

– Không hiểu sao giọng Hạnh Nguyên đầy khiêu khích. Bất chợt Diệp Thanh phản công:

– Ngủ trước hay sau không đặt thành vấn đề. Anh đừng có điên. Tôi chưa yêu cô ấy. Nhưng anh làm tôi sẽ yêu Thể Cúc, anh làm gì tôi?

– Tôi biết sẽ có ngay mà, layout, lay em, yêu nhau đi. Tôi sẽ không cho mấy người yêu đâu. Tôi là chủ báo mà. Tôi có quyền viết về mấy người?

Diệp Thanh trở nên giận dỗi mạnh mẽ:

– Đừng ngông cuồng, hù doạ tôi. Quyền yêu là quyền cá nhân. Nếu yêu cô ấy, tôi bảo vệ cô ấy đến cùng. Cây bút anh không khá hơn tôi về chuyện này. Vì sự thật anh điên rồ…

Hạnh Nguyên không biết có khóc hay không? Khút khít nơi mũi và bỏ đi. Chẳng nói gì nữa cả.

Đoạn này Diệp Thanh ghi và kể lại cho Thể Cúc nghe, nàng rất đau lòng với thái độ của Hạnh Nguyên như vậy.

Nói về Cúc sau khi chia tay Hạnh Nguyên, đêm ở khách sạn và sau đó chàng gọi điện mắng nàng xa xả. Thể Cúc lòng đau hơn cắt. Nàng không hiểu nổi tâm lý của Hạnh Nguyên!

Chàng có còn yêu mình nữa hay không? Hết rồi ư? Không, nàng dự đoán chàng vẫn còn đắm đuối vẫn yêu mình, mong gặp mình thường xuyên mà? Nhưng sao yêu lại ích kỷ đến thế? Yêu thì phải hiểu người mình yêu. Chàng hy sinh chấp nhận nguyện vọng của người yêu mới đúng chứ? Tại sao chàng không được như vậy. Chỉ một chuyện layout tập thơ nàng, mà trở nên nghiêm trọng gay gắt, mất nhau. Thể Cúc ngổn ngang trăm mối bên lòng. Nàng không sao tài nào lý giải hết được…

Từ ngày Hạnh Nguyên nói vĩnh biệt nàng. Nàng khóc rất là nhiều, như mưa tuôn vượt suối. Đau khổ rất là nhiều, như mây nghẹn giữa không trung. Như trăng sầu viễn xứ chia buồn hai mảnh…! Nhưng rồi nàng xin trời cho nàng bình yên, thanh thản để vượt lên cuộc sống. Cuộc sống đâu chỉ tình yêu không? Mà còn nhiều thứ con người phải đối đầu. Sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe, danh vọng v.v… Danh vọng không cần lắm, nhưng đôi khi có, thì vẫn vẻ vang hơn!

Cúc đang cùng Diệp Thanh kết hợp làm cho tập thơ nàng ra đời “Một Thuở Để Yêu…” Đúng một thuở để yêu chứ không phải suốt đời để yêu. Nàng thấy cái tựa cũng hay hay, Diệp Thanh đặt cho mình rất đúng. Hàm súc một chủ đề tư tưởng là đây nhỉ…? Cúc đang nghĩ, những gì đang xảy ra chung quanh nàng. Thì Diệp Thanh gọi tới:

– Hi em Thể Cúc.

– Dạ em chào anh.

– Thể Cúc khỏe không em?

– Thanks anh, em OK.

– Nói nghe nè. Vậy là anh làm phân nửa rồi, anh sẽ đánh ra photo cho em coi bản nháp thử, kiểu chữ kích thước, cách trình bày anh.  Em có đồng ý như vậy không? Giọng Diệp Thanh thật nhỏ nhẹ dễ thương. Cúc tiếp giọng chàng:

– Cả trong thiết kế design bìa, em cũng muốn anh định hướng cho tập thơ em. Em nhờ anh góp ý anh nha?

– Tùy em mà! Anh chỉ giúp em thôi. Hạnh Nguyên làm anh ghét quá, tức quá. Em biết không?

Tự nhiên Thể Cúc hỏi:

– Anh nghĩ anh Hạnh Nguyên có

còn yêu em không?

– Anh đâu biết? Em gọi là biết mà. Có thể Hạnh Nguyên trông em gọi phone lắm đó?

– Thà em đau khổ, dù đến chết. Em vẫn không gọi. Anh có bao giờ khinh dễ em không?

– Không, lúc nào anh cũng yêu quý trân trọng em. Anh chỉ mong em vui, và mọi chuyện em toại nguyện thôi…

Yên lặng tý Diệp Thanh nói tiếp:

– Mà hình như thơ em, anh thấy tình yêu em cho dành Hạnh Nguyên nhiều đó nha. Khi em yêu Hạnh Nguyên rồi thơ em mãnh liệt hơn? bức phá hơn, nồng nhiệt hơn. Hạnh Nguyên thật may mắn và hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng Hạnh Nguyên làm em buồn?

– Nhưng rồi em sẽ quên ảnh, tại ảnh tất cả.

Thể Cúc lý luận tiếp:

– Mà anh Diệp Thanh! Cuộc đời với thơ ca khác nhau, thơ ca em mang trái tim để rung động phóng khoáng. Còn cuộc đời thì em cần sự can thiệp của khối óc để làm việc. Khối óc định hướng vượt ra xa, khỏi sai lầm…

– Em nói hay lắm, lý luận vững, nhưng thơ ca và cuộc đời hẳn có liên quan? Em biết chứ.

– Tất nhiên thơ bắt nguồn từ cuộc sống, từ một trái tim chân thành. Trái tim xúc cảm, chuyển qua ngôn ngữ… Chiều sâu của thế giới ngôn ngữ định hình, song nếu chú trọng ngôn ngữ, mà không bắt đầu từ những hạt tâm rung động thì thơ sẽ không có hồn, sáo rỗng hoặc đi tới chỗ tầm thường phải không anh?

– Hừm nói hay nha nàng thơ Cúc.

Thể Cúc mỉm cười nói tiếp tục:

– Anh ơi. Thơ là đòi hỏi sự cô đọng ngữ điệu của văn chương miêu tả, cần tính chính xác, mà cũng cần tính trừu tượng qua một tâm hồn thơ rung cảm, phải gạn lọc, lãng mạn tối ưu. Và cần nhất vẫn  “chất hạt thật” sự chân thành từ trong cảm xúc với cấu trúc nữa, đúng không anh Thanh?

– Học ở đâu mà em nói hay thế?

– Nhận biết, học từ sách anh tặng đọc thôi.

– Em chuyển từ thơ ca qua viết văn chương, viết truyện chắc cũng khá lắm, sâu sắc lắm. Em có thể xuất sắc cả hai. Truyện đôi lúc bán được tiền hơn, và đóng phim… Hi…

– Anh đừng nói chơi xa xôi quá. Em chưa có chủ trương đó, và em cũng không có thời gian.

– Từ từ em sẽ bay bước đi. Em vững chãi anh hy vọng…

– Bây giờ em chỉ yêu thơ, mong ở thơ xuất bản một tập. Anh cố gắng giúp em.

– Chắc chắn rồi, anh sure chứ!

– Em xin cám ơn anh nhiều…

– Như vậy anh gọi báo em bấy nhiêu, làm gì làm đi há.

– Xin đa tạ ơn anh nhiều. Em muốn nói thêm lần nữa!

– Không có chi. Giúp được em một cái gì, là anh vui rồi.

Sau đó hai người đã cắt phone. Bye nhau, chia tay…

Chương Năm

Rồi bỗng một hôm khác. Diệp Thanh gọi cho Thể Cúc:

– Tập thơ em coi như xong anh đã layout, sửa sang hoàn tất rồi. Anh muốn em coi lại trước khi gởi đến nhà xuất bản. Được không em? Anh in bản thảo nháp ra rồi đây cho em dễ đọc, dễ coi hơn, như trang sách thật, em dễ ngắm nghía suy nghĩ hơn.

– Thanks anh, em cần điều đó mà anh!

– Vậy há em. Anh đem lại cho em nha?

– Thôi để em đi lại nơi anh. Cúc muốn đi thăm nơi anh ở.

– Được. Anh rất hân hạnh. Anh rất mừng nếu em đến.

Nói xong, thời gian đó nàng đang ăn mặc chải chuốt sơ thêm, và nàng vừa mở một bản nhạc nghe vui vui buồn buồn “Đừng Xa Em Đêm Nay” Nhạc trẻ của Đức Huy mà nàng khá thích. Không hiểu sao nghe một đoạn già hơn nửa bản, Thể Cúc suy nghĩ khác hơn, đổi ý nàng bấm nút chuyển qua một bài hát khác mà nàng khá chuộng hơn nữa, đó là khúc “Dư Âm” của Nguyễn Văn Tý, với tiếng hát sau này của Lệ Quyên sâu sắc nhiều chân tình mà khác lạ, nàng thích lắm. Và Lệ Quyên cũng đang là một giọng ca “hot” ăn khách. Nghe xong hết một vòng, đựợc hát lại hai vòng của mười lăm phút. Thể Cúc ra xe mình, nổ máy, nàng vẫn không quên mở lại “Dư Âm” nghe tiếp lần nữa. Phải nói rằng Thể Cúc quá ghiền nghe bài hát này đến mức kỳ lạ. Không biết ông nhạc sĩ còn sống hay chết? Nếu chết rồi ông cũng muốn hóa thánh sống dậy, và biết được nàng ghiền nhạc ông, chắc ông mừng lắm, còn nếu ở gần chắc ông không tiếc hoa hồng để tặng nàng mỗi ngày… Thể Cúc với con tim lãng mạn thường hay nghĩ xa thực tế một chút, nhưng ý tưởng so ra rất kỳ diệu chứ. Và chính nàng thông cảm cho nàng, cho lòng mình vui hơn. Cô đã lái xe đến nơi Diệp Thanh ở sống. Diệp Thanh trông đợi, anh cũng chải lại mái tóc, nhìn lại y phục, rồi anh mừng rỡ ra tận ngõ để chờ đón nàng.

Thể Cúc lái xe tới. Anh ra hiệu, tay chỉ cho nàng đậu vào một parking trống. Diệp Thanh hôm nay thấy nàng ăn mặc hồn nhiên, đơn sơ mà đẹp lạ thường nhỉ?

Diệp Thanh giang tay bảo khi nàng bước xuống xe:

–  Hân hạnh chào người đẹp. Nơi anh ở nghèo, phòng ốc không gọn gàng, xin em đừng chê nghen!

Thể Cúc nhíu mày liền thưa:

–  Đừng gọi em người đẹp, không dám đâu. À còn chê phòng ốc, em không dám chê đâu!

– Nhớ nghen! Diệp Thanh mỉm cười rạng rỡ.

Thể Cúc sánh bên chàng nói thêm:

– Không sao, với anh bận bịu mà. Đôi lúc chính em cũng vậy. Nếu gọn gàng quá, không có đủ thời gian làm việc. Nhưng phụ nữ thì tụi em phải tự khắc khe để dễ coi hơn!

Cúc vui vẻ gặp chàng lần này. Nàng đứng lại một tý, nhìn một căn phòng nho nhỏ cách nàng mấy mét trong đi tới, có chút gì đó như trong mơ, của sương chiều song đẹp… Diệp Thanh cùng đi bên nàng tiến vào. Căn nhà hiện ra rõ hơn. Căn nhà Diệp Thanh thuê, trông tội nghiệp, có vẻ nghèo và cơ hàn quá, làm nàng rúng động thương tâm…

Nàng đã theo chân Diệp Thanh vào nhà, phòng của anh đây. Trước hết nàng nhìn sách ơi sách. Nàng lại rất vui, và mỗi chỗ Thể Cúc đều muốn ngồi xuống coi, rút ra ngắm nghía tựa đề của nó cho thỏa mãn lòng mình, vì nàng vốn dĩ yêu quý sách… Thể Cúc như trầm trồ trong bụng “Ôi đủ loại sách, cô nhìn bắt mắt quá, và thấy ham thích thật, đã lắm…”

– Hãy ngắm phòng anh tý đi. Rồi anh đưa tập thơ anh in nháp em nhìn sau nha. Diệp Thanh lên tiếng nói như thế.

– Dạ được, em rất mê sách. Thể Cúc nói mà không rời mấy kệ sách.

Diệp Thanh bảo tiếp:

– Em uống nước gì không? Anh lấy cho em uống, hoặc tự nhiên nơi tủ lạnh, em đừng ngại, thích cứ dùng.

– Em không khác nước, cám ơn anh. Em chỉ mê sách, cho em mượn quyển này được không? Cúc nói, cô đang cầm lấy trong tay quyển “Dòng Sông Thì Thầm” Một tác phẩm truyện ngắn nước ngoài được Nhật Chiêu dịch.

– Tất nhiên là được, em có thể lấy bất cứ quyển nào. Anh cũng thể tặng cho em tất cả các loại sách em muốn.

Cúc đang cắm cúi lục sách thì Diệp Thanh nhìn nàng. Anh thẫn thờ bỗng nhiên Diệp Thanh không muốn nói, mà tiếng lòng vẫn cứ thốt ra:

– Anh ước gì em là Mai Đình đến thăm, anh là Hàn Mạc Tử. Nhưng Hàn Mạc Tử người ta có nhiều người yêu. Còn anh chỉ mong em là một Mai Đình đến thôi. Mà anh đâu xứng Hàn Mạc Tử phải không em Thể Cúc?

Nghe Diệp Thanh nói nàng không dám nhìn mặt Diệp Thanh. Cúc cố gắng cầm lấy tập thơ- bản sao nháp từ tay Diệp Thanh trao. Nhìn sách khích thước dài rộng, chuẩn bị để cho đi in chuẩn, nhìn kiểu chữ, vài bức tranh kèm theo thơ v.v… Cô say sưa ngắm rồi bảo, hình như cô muốn nói, lảng sang chuyện khác một chút:

– Xin cám ơn anh tưởng tượng điều đó nhưng em không dám. Em rất vui, khi phần lay out cho tập thơ em, coi như cơ bản mình đã hoàn tất anh nhỉ? Em thích phong chữ này, kích thước này lắm. Thể Cúc nói và biểu lộ vui nhiều. Cô có vẻ vui hết cỡ mãn nguyện lắm với tập thơ sắp in, để nó ra đời… Nhưng rồi cô không còn tập trung mấy, bị xao lãng một điều chi. Có lẽ là…

Một chút gì đang phân tâm Thể Cúc. Cô nhìn ra ngoài mấy hàng cây, những cành lá đu đưa gợi lòng nàng có một xúc cảm mơ hồ nhè nhẹ. Hương lá cây, như thoang thoảng đâu đây, như lọt vào phòng ốc, như quyến rũ cô hít thở… để yêu thương… Nhưng Cúc lại muốn đi về, nàng muốn rời phòng Diệp Thanh ngay. Nàng như sợ một điều gì xa xôi, hai chữ ân tình… Và Cúc không bao giờ muốn nó đánh thức trái tim nàng, để vực nàng dậy một lần nữa!

Nhìn thấy Thể Cúc bâng khuâng. Diệp Thanh hỏi:

– Hạnh Nguyên còn liên lạc với em không?

– Hạnh Nguyên đã quên, em cũng cố quên anh ấy. Chắc có lẽ vậy thôi. Nàng nói và khép đôi mắt trông thật hiền hòa.

Cô nói tiếp:

– Thăm anh bao nhiêu được rồi em về nghen. Sách sẽ in như thế là em vui lắm rồi.

– Vội vậy, nán lại chút. Đâu có ai ăn thịt Cúc đâu mà sợ?

Diệp Thanh nhớ lại giấc mơ của mình cách đây hai hôm trong giấc ngủ bỗng dưng thấy. Chàng và Thể Cúc đã yêu nhau “Hôn nhau môi trong môi” Diệp Thanh không dám nói với Thể Cúc điều ấy. Anh nói với Thể Cúc với cái hiện tại, anh sẽ tỏ bày dễ hơn. Anh sờ vào chiếc khăn quấn cổ ấm của mình như thói quen, Diệp Thanh bảo tiếp:

–  Vội chi thong thả đi em. Em muốn ra về hã? Anh có chuyện này muốn nói với em nhưng anh ngại.

– Chuyện gì anh?

Chàng ráng lấy hết sự bình tĩnh. Diệp Thanh đứng tréo chân lại. Hai mắt anh nhìn vào những lóng tay, kẽ tay của mình. Anh rằng:

– Thể Cúc, anh đã yêu em từ lâu, từ khi mới gặp nhà Hạ Uyên và sau đó, đến dạy em học sử dụng computer, nhưng anh nhút nhát. Anh muốn có một cơ hội lớn để nói cùng em. Song anh không ngờ Hạnh Nguyên lại đến với em sớm hơn. Thành thử anh…

Diệp Thanh đi đến trước mặt, đối diện nhìn vào mắt nàng. Tự nhiên chàng cảm thấy dũng mạnh hơn. Chàng lại tiếp tục mà bảo:

– Em thông cảm cho tình yêu anh hay không ? Đừng giận anh, anh yêu em. Anh yêu em nhiều và anh yêu em mãi…

– Không thể, đã muộn rồi anh.

– Không muộn.

Thể Cúc đưa tay vuốt tóc mình mà không nói. Nàng răng cắn, răng cửa trên như cắn lấy môi dưới của mình.

Diệp Thanh thỏ thẻ tiếp:

– Anh không muốn sống cô đơn nữa. Anh yêu em nhiều Thể Cúc ơi…

– Tại sao anh không nói trước kia.

– Vẫn không muộn em?

Cúc bất chợt không nói không rằng. Nàng đứng im, hai hàng lệ rưng rưng, ứa chảy! Nàng vốn giàu liên tưởng. Không biết là nàng còn thương Hạnh Nguyên nàng khóc? Hay là nàng khóc vì Diệp Thanh đã tỏ tình, kéo nàng về một lần nữa, nàng xúc động trong con tim tình yêu!

Diệp Thanh tiến tới ôm đôi vai nàng, hơi gầy một chút của Thể Cúc. Nàng khóc nhẹ, thân run lên. Trông nàng thật mong manh đáng yêu. Diệp Thanh cảm nhận.

Diệp Thanh càng thấy xót xa ân hận vô cùng. Vì đâu chàng đến muộn tình yêu với nàng? Chàng để nàng rơi những giọt lệ cho vơi đi cái gì trong lòng. Nàng đang tin yêu hay khó xử đó chăng? Sau đó Thể Cúc không nói nhiều được, chỉ ngước nhìn Diệp Thanh qua màng lệ:

– Em cám ơn anh. Nhưng thôi…

Rồi Cúc chạy vội ra đường. Nàng lên xe để lái xe đi về. Cúc như nhìn bầu trời mùa thu hôm nay đẹp, đẹp lại mang một màu sắc u ám, miên man. Như chia sẻ trong lòng nàng bao điều thương xót, tiếc nuối, cưỡng bức, ngỡ ngàng…

Chương Sáu

Sau lần chia tay với Diệp Thanh ở nhà trọ Diệp Thanh. Thể Cúc về vẫn cứ một mình, khóc hoài. Nàng không hiểu tại sao hai con người này làm nàng thêm giông tố. Nàng không hiểu tại sao giờ này Diệp Thanh lại bỗng dưng tỏ tình yêu với nàng. Tại sao không là lúc trước kia? Tại sao nàng xa Hạnh Nguyên mà lòng nàng chẳng hề muốn như vậy?

Rồi bỗng dưng nàng so sánh, bóng dáng Diệp Thanh trở nên cao cả và đẹp đẽ hơn. Chàng hy sinh làm việc cho những người yêu thơ, yêu văn. Vậy mà cuộc đời chàng lắm bất công? Diệp Thanh chưa bao giờ kể cho Thể Cúc nghe, nhưng những người trong hội thơ kể cho nàng nghe. Thể Cúc biết sự thật. Diệp Thanh không vợ, không con, ở một mình, không ai săn sóc. Tại sao mình không yêu, gắn bó với chàng nơi cuộc đời còn lại? Nếu mình viết văn, làm thơ anh ấy khuyến khích tham gia, đó cũng là thuận lợi cho nàng? Còn Hạnh Nguyên có vợ, có con, có đủ thứ. Tại sao mình chui vô yêu? Thể Cúc đau khổ với cảm nhận phân tranh…

Hạnh Nguyên là một người tình ích kỷ chẳng hiểu mình. Chẳng bao giờ khuyến khích con đường văn học. Anh chỉ tranh giành layout tập thơ. Ngoài ra anh chẳng vạch ra một đề tài, hay định hướng nào, tiến tới tiền thân của văn chương cả. Vậy sao mình ôm lấy khư khư một chữ tình với người ấy không buông lơi nhỉ? Bằng trí tuệ khôn ngoan ẩn náu. Bằng một linh hồn sống thật. Thể Cúc sẽ cố gắng định đoạt cho mình hơn. Nàng tự hứa sẽ cứng rắn hơn để tự vệ. Nhất định không mềm yếu trước tình yêu. Để có một tương lai còn lại ý chỉ hơn! Bỗng dưng nàng muốn chia sẻ thôi thúc một cái gì mới với Diệp Thanh. Thể Cúc gọi báo Diệp Thanh:

– Em sẽ đến để xem lại lần chót. Trước khi thơ được đưa đi in chính thức nha anh.

– Được good đó em. Anh mong thế đó.

– Vậy em sẽ đến nha?

– Anh đợi.

Nàng chải tóc thường lệ khi đi đâu, và đánh thêm chút phấn hồng, tô thêm làn môi cho dễ thương hơn. Khi vừa trang điểm nàng vừa thường nghe, nghe nhạc êm. Hôm nay nàng nghe bài “Gõ Cửa Trái Tim” của Vinh Sử qua tiếng hát của Quang Lê và Mai Thiên Vân mới đây. Nghe một vòng thôi, xong nàng tắt máy, dừng âm nhạc. Nàng mạnh mẽ, xăm xăm băng mình ra xe nổ máy đi… Cúc muốn lái xe đến thăm căn nhà thuê, share cũ kỹ chàng hôm nay. Trong lòng Cúc vui lẫn có chút buồn. Cúc lái xe và nghĩ ngợi thoáng tý thì đến nơi. Cúc đến nhìn dáng uể oải của Diệp Thanh. Không hiểu sao trông chàng hơi buồn, chàng đón Thể Cúc vào nhà. Chàng đã pha cà phê sẳn và nói:

– Mấy hôm nay cũng chả làm gì được. Nghỉ luôn một công ty hợp đồng phụ trách in ấn. Anh bịnh tương tư nhớ em sút mấy ký lô. Em đến đúng lúc quá.

Như có cơ hội Thể Cúc bỗng cười ý nhị bảo:

– Nhưng sao vậy mà anh buồn, khi thấy em, khi gặp em? Nàng nói và nhìn vào chiếc áo len, cổ trái tim của chàng đang quàng khăn ấm.

Chàng lắng nghe bảo:

– Buồn vì em đâu có bằng lòng yêu anh. Em còn yêu Hạnh Nguyên?

Tự nhiên Thể Cúc phản đối:

– Em hết yêu anh Hạnh Nguyên rồi.

– Bằng cách nào?

– Em vái ông trời, lòng can đảm của em…

– Thể Cúc nếu em bằng lòng và cảm thấy yêu anh, anh muốn cưới em. Anh yêu em từ lâu. Anh yêu em trước Hạnh Nguyên. Anh muốn cưới em. Chúng mình sẽ làm lễ ở nhà thờ Baptist tin lành, anh sẽ đi mua áo cưới cho em. Mình sẽ sống chung nghe em…

Diệp Thanh nói rồi tiến tới cầm tay Thể Cúc như một ước vọng lớn trong đời. Như có thần hộ mệnh không bằng? Thể Cúc đang ngồi trên chiếc ghế mây, tay đang cầm tập thơ bản thảo- layout của cô sắp gởi đi in, mà trước khi vô nhà, Diệp Thanh đã chuẩn bị sẵn đưa nàng mau.

Thể Cúc bỏ tập thơ đó xuống bàn nhẹ nhàng. Nàng đứng lên không hiểu sao nàng nhìn vào mắt Diệp Thanh rồi bỗng khóc trên vai anh. Nàng dễ khóc nhưng làm sao cấm khi con tim nàng luôn yếu mềm. Như nàng cố tình nén nó từ lâu…

Diệp Thanh thong thả bảo:

– Con thuyền định mệnh ngang trái. Buộc anh tới sau. Nhưng anh yêu em hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy làm lại từ đầu Thể Cúc em?

– Em thật khó quyết định. Tại sao, tại sao ngày trước, em gặp anh trước, anh lại lặng thinh, để bây giờ anh đến sau. Em thật khó xử…

– Ăn thua là em có rung động ở anh hay không? Còn trước sau không đặt thành vấn đề. Sau mà bền chắc vẫn là một điều tốt. Trước mà vội vã hấp tấp sai lầm, thì trước làm chi em? Anh van em. Còn nếu như em không yêu anh thì thôi, không sao cả.

Thể Cúc nhìn chàng, nàng bảo:

– Em không còn gì cho anh cả. Em thoát thân từ Hạnh Nguyên. Em chỉ là phấn thải hương thừa cho anh. Em thật hư và xấu hổ với anh… Em, em…

Nàng thổn thức nói thêm:

– Kiếp này Cúc không xứng đáng. Thôi thì em hẹn lại kiếp sau. Em chỉ muốn sống lại với cô đơn. Làm thơ và viết truyện. Em không xứng đáng với anh đâu. Em phải tự trọng chính mình hơn…

– Không, không, đừng bảo thế, em mãi xứng đáng với anh. Anh không chấp những gì đã qua. Vả lại em rất đáng yêu, đáng trọng mà. Anh, anh yêu em nhiều lắm Thể Cúc. Hãy nghe anh đi em một Thể Cúc! Một Thể Cúc anh đang yêu say đắm từ hình hài đến tận tâm hồn… Anh… anh.

– Tại sao? Tại sao như thế hỡi trời!

– Thôi đừng khổ nữa em? Nếu yêu anh, anh sẽ mua áo cưới cho em ta làm lễ ở nhà thờ.

Thể Cúc không nói nữa nàng bỏ chạy ra đường để đi về, mặt tràn đầy nước mắt, lần nào hầu như nàng đến thăm Diệp Thanh đều ra về như vậy. Cô còn nghe giọng Diệp Thanh vang vọng:

-“ Anh muốn mua áo cưới cho em…”

– Nếu em bằng lòng em sẽ tự mua, và cho anh coi lại. Nhưng anh hãy chờ em. Cô dùng tay làm loa nói vô rồi leo lên xe mình. Cách đó một khoảng sân rộng, vài ngọn cỏ vô tình nhưng như rung rinh chứng minh. Và vài cánh môn tươi lung lay, khơi động nơi một góc nhà chủ trồng lâu rồi, cô nhìn chúng thật dễ thương, làm cô cảm động thêm. Cô còn nghe giọng Diệp Thanh gởi đến nàng, rõ ràng rồi mất hút theo không trung…

Đó là chàng đi ra nửa đoạn đường đứng bảo:

– Lái xe cẩn thận em ơi!

Thể Cúc nghe, để ý đến tiếng Diệp Thanh gởi. Cô gục đầu trước tay lái năm phút rồi, cô đưa mắt ngắm mấy tàn lá môn xanh ngắt ấy, trông thật đẹp và gợi cảm nhiều. Sau đó cô mới cho xe chạy…

Diệp Thanh đứng tần ngần nhìn ngắm cô lái xe đi xa…

**

Suốt mấy tuần nay Thể Cúc lòng như một thách thức mới. Ân tình của Hạnh Nguyên còn gõ nhịp trong trái tim nàng. Kiểm nghiệm thỉnh th

thoảng nàng vẫn nhớ hình bóng Hạnh Nguyên, nhưng Hạnh Nguyên lại không xứng đáng với nàng? Bộ óc nàng đang đánh nhau rượt đuổi với trái tim, nó muốn điều khiển trái tim bướng bỉnh của nàng!

Nàng biết điều đó. Nhưng tri thức vẫn thường không vượt qua tình yêu? Nàng lúng túng hoài. Lại là một câu hỏi lớn. Thể Cúc đưa ra giả luận, mà vẫn trong trạng thái, giải quyết không được? Khối óc nàng chọn Diệp Thanh, nhưng trái tim lại chọn Hạnh Nguyên. Hay là nàng còn sợ những câu nói linh tinh ngày xưa của Hạnh Nguyên, đang đâm thủng trái tim nàng “Có ngày Diệp Thanh nó sẽ hốt hồn em.” Là bây giờ đây sao! Có thể chăng? Đang suy nghĩ, đang đau lòng với cách chọn của mình. Thì Diệp Thanh từ đâu gọi lại:

– Em ơi hôm ra mắt tập thơ của nhóm “Cụm Hoa Tình Yêu” Em mặc ít đồ quá, người ta mặc ba, bốn kiểu. Anh muốn đưa em đi mua thêm mấy kiểu, nhiều dịp khác em mặc. Anh muốn tặng em mấy kiểu áo cô dâu, anh vô tình vô cái shop này, anh trông nó đẹp lắm. Nếu em không chịu cho anh cưới. Anh cũng tặng em vậy?

– Em có nhiều kiểu đồ lắm. Em không muốn thay nhiều lần, khi không cần thiết? Kể cả áo dài em cũng có nhiều. Nhưng em chọn trong đêm đó chỉ một thôi. Ý em thích vậy mà, nhiều quá thì nó loãng, và sợ trở nên trơ trẽn. Em quan niệm như thế.

– Vậy hã, anh đâu hiểu?

Thể Cúc hỏi tiếp qua phone:

– Giờ hiểu chưa? Và muốn cưới em thật sự không? Mà anh vô shop săn tìm đồ cô dâu? Nên cho em biết kỹ nha.

– Tại sao bây giờ em còn đặt lại câu hỏi ấy. Anh nhiều lúc ngồi suy nghĩ muốn đi tu. Sao bỗng gặp em, anh muốn kết hôn. Nếu em không chịu anh đành ôm sầu biển khổ thôi. Đâu phải ở đời mình muốn gì mà được hết đâu.

– Em chẳng muốn kết hôn. Nhưng em muốn thử làm người bạn tình anh, nếu anh không phỉ báng. Anh cố gắng chờ đợi em một chút. Có thể từ đây đến một vài tháng nữa.

– Trời ơi vài tháng nữa, gì mà lâu vậy em.

– Để đo sức bền chí của anh chứ. Hai tháng mà lâu gì?

– Cũng được anh sẽ đợi.

– Em nói đùa đó, có thể không lâu lắm đâu.

– Anh sẽ vui, bằng lòng đợi em. À tập thơ riêng em anh đã gởi đi in rồi, báo cho em biết. Em có định ra mắt hay không? Thì em kết hợp làm việc với Hạ Uyên, Dạ Thanh cùng các hội viên khác.

– Em sẽ nói chuyện với Hạ Uyên sau. Cám ơn anh.

– Khi nào chúng ta gặp nhau, bây giờ hết làm tập thơ em rồi. Hết cần dạy em sử dụng computer, em đâu có đến với anh làm chi? Ngoại trừ em chịu yêu anh. Đúng không?

Thể Cúc mơ màng cãi lại. Nàng đáp:

– Yêu anh hoặc không yêu? Nếu anh vui em vẫn tới mượn sách anh mà.

– À em nhắc sách báo anh mới nhớ anh Hạnh Nguyên có tặng cho em tuần báo “Ánh Sáng- Tiếng Việt Thơm” của ảnh vừa rồi đưa qua tay anh. Lúc này có vẻ không ghét anh lắm. Mà còn chúc anh hạnh phúc mỗi ngày, anh không hiểu sao? Ảnh còn nói với anh ngày ra mắt tập “Cụm Hoa Tình Yêu” chung đó. Em không chào ảnh, ảnh vẫn vui, khi thấy em xinh đẹp bên anh trưởng ban tổ chức, trông anh vĩ đại v.v…”

– Anh ta mỉa mai chăng?

– Không! Anh ta nói thật thiện tâm.

– Anh nên nói, em xin cám ơn ảnh đi.

– Anh đã nói vậy chớ.

Im một chút chàng lại hân hoan:

– Anh đang nói vòng vo. Nhưng mục đích cuối cùng, anh hôm nay muốn lại thăm, và mời em đi ăn có được không?

– Chắc cũng không có gì trở ngại lắm. Nhưng anh chờ em gọi nhé vì em bận một chút việc. Dù là sunday.

– Được mà, vậy em làm gì đi, anh đợi. Bye em, anh yêu em! Và rất muốn được em yêu lại.

– Cám ơn anh. Em, em có thể yêu anh. Nhiều đêm Cúc suy nghĩ và quyết định. Em mong vậy. Nếu có thể hôn nhân mình cũng bất ngờ lắm!

– Em đừng làm anh mừng hụt như trong đêm…

– Thì cứ cho một điều hụt cũng là niềm vui.

– Đừng nói càn đối với… Anh không muốn lo lắng sợ…

– Sợ gì anh? Có nhiều cái mình tưởng giả nhưng lại thật, nhưng nhiều thứ mình tưởng thật hóa ra lại giả.

– Em, anh không ngờ lại thông minh cả ý niệm triết lý.

– Em quá tầm thường, chỉ là những điều nó đứng nấp sau con tim đó thôi.

– Cám ơn em đã chia sẻ.

– Nhưng có thể em yêu anh là một sự thật, anh cố ráng đợi tý nha.

– Anh đợi được mà!

Thể Cúc nói trong niềm vui. Vậy mà Diệp Thanh không biết là cô đang nói đùa hay nói thật.

Chương Bảy

Hai người đã cắt phone. Thể Cúc bỏ phone xuống lòng thẫn thờ, không phải thẫn thờ vì những lời nói của nàng đối với Diệp Thanh vừa rồi, hay sự gặp gỡ của nàng sắp tới với Diệp Thanh mời nàng đi riêng ăn đầu tiên. Mà thẩn thờ vì tâm lý nàng hơi bất ổn, khiến nàng lo lắng. Có lẽ một cái gì đó ngổn ngang nơi lòng nàng. Vâng! Nó đang đi ngược lại… Nàng bỗng nhớ…

Ba tuần trước đây khi ra mắt tập thơ “ Cụm Hoa Tình Yêu” của nhóm “Phụ Nữ Thời Nay” nàng nhớ đôi mắt buồn của nhà văn Hạnh Nguyên nhìn mình. Nhưng nàng quyết định tránh không gặp, không nói chuyện. Nàng luôn luôn gần gũi sát cánh với Diệp Thanh, còn chụp rất nhiều hình với Diệp Thanh nữa… Nàng còn nhớ hôm ấy nàng nói chuyện trước độc giả bạn hữu không hay, không giỏi, không lưu loát mấy. Song tất cả những người tham dự cổ vũ nàng với những tràng pháo tay dài thăm thẳm, nồng nhiệt nhất. Nàng rất biết ơn họ kích lệ.

Thể Cúc nghĩ đó là lần đầu tiên nàng tham gia nói chuyện trên khán đài. Sau gần hai mươi năm nàng mới trở lại sân khấu. Yếu tố nào làm cho nàng dao động. Khi trước mắt nàng là Hạnh Nguyên đang ngồi hàng đầu. Là người tình từng làm cho nàng yêu thương, và đau đớn hơn hết. Dù chuyện đã qua. Ông đang nhìn mình…

Nàng rất biết ơn bốn tràng pháo tay khán giả dành cho nàng, khi nàng nói ngập ngừng, loạng choạng, không sắc bén và rất ư hạn chế! Phải chăng khán giả hiểu nội tâm của nàng đang xao động mạnh mẽ. Tuy nhiên, bốn mấu chốt mà Thể Cúc đưa ra. Với tính cách diễn đạt chân thành, và tiếng nói âm hưởng rất tình cảm, Thể Cúc đã chiếm được lòng độc giả, cùng bạn hữu tha thứ với những lỗi mình sai sót.

Nàng đã nói “Một là động lực nào đưa Cúc đến niềm rung cảm đối với thi ca? Thứ hai là làm sao nàng có mặt trong buổi hôm nay? Thứ ba là, Hạ Uyên đã tích cực giúp nàng như thế nào? Bốn là Diệp Thanh có những cố gắng giúp nàng sử dụng computer, để nàng tiến bộ bước vào tham gia hội thơ. Cái vận hành, cái dở nhất của Thể Cúc là nói không liên tục, đứt quãng, như có ai hốt hồn. Vậy mà niềm ưu ái khán giả đã ban tặng nàng, ngưỡng mộ nàng không nhỏ chút nào… Thể Cúc mừng khôn xiết thực tế những bó hoa, xinh đẹp rực rỡ độc giả và bạn hữu mang đến cho nàng…!

Mới mà hai tuần trôi qua, nàng có video để coi nó. Cúc không bằng lòng mình lắm nhưng thôi cũng là một kỷ niệm. Chỉ có một điều nàng thích nhất là đoạn nàng vừa bước lên khán đài là Diệp Thanh có sẵn hoa ở đâu, chàng đem lên tặng nàng trước nhất. Chàng còn ghé sát vai Cúc nói “đừng run nha em “calm down, calm down.” Thế mà nàng vẫn run như thường, ai đã hốt hồn nàng sau đó… Chính là Hạnh Nguyên, hay là Diệp Thanh làm nàng phân phối tư tưởng?

Thể Cúc có cuộc hẹn đi ăn với Diệp Thanh. Nhưng nàng nghĩ lại chắc là nàng dời lại buổi chiều tối thì hay hơn. Nàng nghĩ ngợi mông lung về cái ngày ra mắt tập thơ “Cụm Hoa Tình Yêu” đó hoài, và đã xem video về nó. Với những hình ảnh quen thuộc chạy ra Hạ Uyên MC. Dạ Thanh, Ngọc Cầm, Diệp Thanh, Kim Quận và tất cả bạn bè trong hội 17 người, mặc áo dài hết ban đầu rất là đẹp. Tất cả khán giả tham dự ưa thích khâm phục chiếc áo dài truyền thống, và cả áo dài cách tân của VN v.v…Về Hạnh Nguyên hôm ấy, không biết ai mời hay tự ý mà Hạnh Nguyên ngồi vào hàng đầu, với vị trí người thứ nhì từ góc trái sân khấu nhìn xuống. Nàng cứ muốn nhớ lại hoài đôi mắt Hạnh Nguyên. Nàng không cho một cơ hội nào, Hạnh Nguyên nói chuyện với mình. Nhưng bây giờ Thể Cúc lại thích nhìn lại ông ta trong đĩa video. Đó cũng là một chuyện lạ của nàng. Mà nàng không lý giải nổi vì đâu? Còn nữa, Thể Cúc đang nghĩ ngày ra mắt tập thơ của cô, nếu được tiến hành vào cuối mùa thu tới, cô vẫn muốn gởi cho Hạnh Nguyên một cái thiệp không đây? Thể Cúc đang xếp những quần áo giặt sấy khô vô tủ và móc treo lên gọn gàng. Cô đang nghĩ. Bỗng nhiên có điện thoại reo. Nàng quay ra bốc phone lên tay, bên kia đầu phone nói:

– Mình là Hạ Uyên đây. Thể Cúc đó hả khỏe không nàng?

– Thể Cúc bình thường. Thanks bạn gọi.

– Mình có chuyện muốn nói với Thể Cúc. Thể Cúc hãy lắng nghe?

– Chuyện gì nghe giọng bạn nghiêm trang vậy. Thể Cúc nhướng mày hỏi lại.

Hạ Uyên trả lời giọng rất gấp:

– Anh Hạnh Nguyên đau nặng lắm, hình như bị chứng tim đột quỵ. Tất cả mọi người đều đi thăm hai hôm nay, nhưng ảnh nói ảnh nhớ Thể Cúc giữ lắm. Thể Cúc hãy đi thăm ảnh một tý đi. Có thể anh không sống nổi đâu, giờ này mình mới biết ảnh yêu Thể Cúc nhiều nhất nha.

Thấy Thể Cúc im lặng. Hạ Uyên giục:

– Đi thăm ảnh đi. Giờ này kể cả vợ con cũng không còn ghen tuông nữa. Thể Cúc nên đi thăm ảnh đi, kẻo tội nghiệp.

– Chắc là mình không đi gặp ảnh đâu. Ảnh có vợ con và bồ bịch đủ thứ hết mà.

– Nhưng ảnh bảo, ảnh chỉ cần gặp Cúc thôi. Ảnh nói ảnh nhớ Thể Cúc nhiều lắm, ảnh không sống được bao lâu nữa? Ảnh đã nói với vợ con. Trước cái chết người ta nói sự thật.

Hạ Uyên ngừng lại lắng nghe từ Thể Cúc nói gì thử. Thể Cúc vẫn làm thinh.  Hạ Uyên nói thêm:

– Nghe nói lúc này Thể Cúc mùi mẫn với Diệp Thanh phải không?

– Thì cũng có đó, song không đúng lắm đâu, mới mà!

Hạ Uyên nói tiếp:

– Tình cảm là rắc rối lắm ở đời là vậy rồi. Nhưng Thể Cúc ơi, đi gặp anh Hạnh Nguyên đi. Mình nhân danh là bạn của Thể Cúc, và là một MC khuyên Thể Cúc điều đó.

– Nhưng Thể Cúc không đi được. Thể Cúc có lời xin lỗi.

– Trời ơi bây giờ rồi còn muốn hát bài ‘Xin lỗi anh.” Người ta sắp chết rồi cô nương. Thể Cúc còn ích kỷ giữ vậy, hãy thương cho một người trước giờ hấp hối đi nàng.

– Anh ấy không chết đâu? Mà chết Thể Cúc vẫn không gặp. Thể Cúc khẳng định.

– Thể Cúc nhà thơ, nhà viết văn mà trái tim sắt đá. Hãy mở rộng lòng hào hiệp đi Thể Cúc. Hạ Uyên cố thuyết phục.

– No. Không được. Thể Cúc quyết định vậy đó. Thể Cúc cứng rắn trả lời.

Hạ Uyên giục:

– Tại sao cho mình biết lý do chính đáng?

– Mình không còn gì với anh ấy. Mình không muốn gặp.

– Thì đã bảo, chỉ có anh ấy muốn gặp Thể Cúc thôi. Mình có thể hiểu Thể Cúc mà. Cố gắng đi… đi Thể Cúc?

– Mình đã có người yêu mới, và sắp làm đám cưới. Nên không muốn đi.

– Trời ơi trớ trêu, sao mà ngang trái vậy? Thảo nào. Thôi tùy bồ nhé, mình chỉ nói lời anh ấy muốn nhắn giùm thôi.

Sau đó Hạ Uyên và Thể Cúc cắt phone.

Thể Cúc chưa đủ thì giờ hoang mang cơn bịnh tình của Hạnh Nguyên. Nàng vẫn cảm thấy đau buồn. Song Thể Cúc chọn cho chính cô. Tiếp theo một cú điện thoại reo người bên kia đầu dây nói:

– Xin lỗi có phải số phone này của cô Thể Cúc không? Con là Minh Trang con của nhà văn Hạnh Nguyên. Ba con đau nặng ở bệnh viện, ba con muốn gặp cô. Con không biết ba Hạnh Nguyên con có sống được nữa không? Ba con muốn gặp cô lần cuối cùng.

Thể Cúc vẫn đứng nghe, nàng im như bức tượng lạnh. Chẳng phản ứng gì.

Minh Trang nói tiếp:

– Ba Hạnh Nguyên con, có nói với má. Má con không giận ba, má cũng rất thương cô. Không hiểu sao ba con đau đột quỵ về tim và có khả năng không sống nổi.

Minh Trang tiếp tục thuyết phục chân tình:

– Ba má sống nhau vì nghĩa tình, bổn phận. Cô tin con đi. Ba con yêu cô lắm. Gọi tên cô mấy lần trong mê sảng.

– Chắc cô không đến được. Ngày xưa cô yêu ba con lắm. Nhưng suy nghĩ ba con có vợ, có con hạnh phúc. Cô bỏ ba lâu rồi. Cô không còn quan hệ. Cô sắp đám cưới, cô sắp đi lấy chồng.

– Trời ơi chắc ba nghe cô đi lấy chồng, ổng ngã bịnh nặng chứ gì. Trời ơi tương tư đến thế là cùng. Con cũng không hiểu nổi trái tim gần sáu mươi của ba Hạnh Nguyên!

Rồi Minh Trang nói thêm:

– Cô ơi đi gặp người sắp chết không ai chấp đâu. Cô sợ chồng cô chứ gì?

Thể Cúc đáp:

– Cô không sợ ai. Nhưng cô sợ lòng cô thôi. Cô muốn minh chứng sự cứng rắn của cô.

– Ba con lúc bất tỉnh gọi tên cô miết. Con thấy tội quá, cô nỡ nào không cho ba con gặp. Tình yêu là một điềm riêng, dấu hiệu riêng, chỉ trái tim họ mới hiểu họ thôi. Mẹ con không ghen đâu. Cô Thể Cúc cứ đến, và con có thể muốn nói chuyện với người chồng của cô. Trang nghĩ chú đó cũng phải có lòng nhân. Để rất yên bình một thỏa hiệp tình cảm. Chỉ là quan tâm con người với nhau thôi mà! Con đang tìm kiếm, con nghĩ… Cô đừng ngại cô ơi… Cho ba con vui tý dù có chết. Dù ba con có xuôi tay nhắm mắt sau đó.

– Chắc Thể Cúc không đến được, hẳn vậy rồi. Cô xin lỗi đã làm con không đạt được ý.

Minh Trang vẫn cố gắng thuyết phục:

– Cô suy nghĩ lại, hy vọng cô thay đổi. Con nhớ có gặp cô một lần, cô thật dễ thương. Ba con, con biết nhiều về ổng lắm, rất đa cảm. Nhưng giờ đây con biết sự thật ổng yêu thích cô hơn ai hết. Tình yêu mà làm sao nói hết được. Đó cũng là số kiếp hay định mệnh, Trang nghĩ thế. Thôi Trang xin chào cô, một lần nữa cho Trang nói: “Cô không còn thương ba con. Thì dù sao cô làm ơn thương con, với những lời con đã nói.”

Thể Cúc nghe đến đây hai hàng nước mắt nàng muốn lụy chảy ra, mà là nàng vẫn không thay đổi ý định. Nàng không đi gặp nhà văn Hạnh Nguyên đâu? Nàng đang suy nghĩ mấy phút, thả điện thoại xuống, thì điện thoại nàng reo lên nữa, từ tiếng nói của Diệp Thanh.

– Em ơi Thể Cúc ơi, anh Hạnh Nguyên đau nặng lắm. Anh ấy không gọi điện được nữa rồi. Em đến thăm một chút.

– Em không đi đâu. Em nghe từ hai người gọi em. Đừng bắt buộc em. Hãy để con tim em thật tự nhiên. Em với niềm rung cảm, ước vọng riêng của nó… Anh biết em mà. Em đã yêu anh và không muốn đi lại vết xe cũ, làm em khổ một thời… Chúng ta hãy bàn về những chuyện của chúng ta. Anh ấy không còn gì trong em nữa. Tất cả về ảnh, em xóa hết rồi, dĩ vãng lắm rồi. Hãy để chuyện đi qua ngủ yên, như người ngủ trong lâu đài nghìn kiếp xa xưa…

Diệp Thanh nghe tiếng nàng thật dịu dàng và tha thiết, không biết thể Cúc nói có thật không? Mà chàng bỗng thấy vui buồn lẫn lộn. Vui cho mình, mà buồn cho bạn. Nhưng sự quyết định không phải ở anh hoặc Hạnh Nguyên. Mà là nơi Thể Cúc, của sự thăm viếng này! Chàng nói lại với Thể Cúc:

– Cái đó tùy em. Giờ đây anh hiểu em nhiều. Trái tim em luôn luôn chứa đựng ân tình nhiều, song nó vẫn trong sáng đến tuyệt vời. Anh sẽ gọi lại cho em nha. Để phone ai còn gọi em không đó. Mình nói chuyện lâu thì bận phone cho ai?

Diệp Thanh cắt phone. Nàng chỉ kịp nói anh …ơ…i…

Thể Cúc lại lên giường nằm suy nghĩ. Nàng yêu Hạnh Nguyên cách đây trên sáu tháng, một nửa của năm. Sau đó nàng mất Hạnh Nguyên, nàng đau khổ đến khờ dại. Nhưng nàng phải suy nghĩ để khác đi nhiều. Thể Cúc phải khó khăn lắm mới chiến thắng mình. Bây giờ nàng đang nhen nhúm một tình yêu với Diệp Thanh. Nàng không thể để mất một người như Diệp Thanh nữa. Nàng không thể phản bội chàng, và vô ý thức làm đau khổ một người như chàng. Với nàng cái nghĩa trọng hơn cái tình. Mà cái tình được gói trong cái nghĩa thì nàng phải trân quý lắm. Đó là Diệp Thanh của nàng hôm nay.

Thể Cúc biết cuộc tình của nàng và Hạnh Nguyên đẹp thật. Nhưng nó chỉ là giấc mơ. Nhắm mắt lại đôi khi nàng thấy nó hiện về. Nhưng nàng sợ hãi, lẩn tránh, chốt mối. Với tình hình này, nàng không biết nàng có nên đi thăm Hạnh Nguyên không? Không đi thì tội cho Hạnh Nguyên vì chàng không sống bao lâu nữa nếu như…

Còn nếu như đi thì tình yêu giữa nàng và Diệp Thanh có tổn thương không? Có sụp đổ hay không? Chính lòng nàng lại đưa một trách nhiệm, tuôn ra sự ích kỷ đó.

Diệp Thanh rất lịch sự, tế nhị. Nhưng nàng biết ít ra… Con người khi đã yêu, ai cũng có sự ích kỷ ngấm ngầm. Chẳng ai muốn trái tim người mình yêu thuộc về người khác. Dù chia sẻ, chỉ một chút xíu đi chăng nữa. Cũng có thể gây ra rạn nứt, hoặc tổn thương lớn cho bạn tình…

Nàng suy nghĩ với những thách đố mới. Thể Cúc vẫn không biết mình chọn cách nào cho ổn thỏa đây?

Cúc đang nghĩ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc trong tình yêu thật sự. Mà toàn là khổ đau nàng phải gánh chịu. Bất giác điện thoại reo. Nàng bắt lên bên kia đầu giây bảo:

– Sao chị, có đến lấy áo cưới nơi shop Tân Tân em không chị Thể Cúc?

Thể Cúc nói như trong mơ:

– Có chứ, nhưng để vài hôm nữa nha…

– Oke! Mà áo cưới chọn rồi. Nhớ đừng quên, và thay đổi xui lắm đấy nha bà chị?

– Tôi biết! Thể Cúc trả lời. Nàng đưa tay lên môi, miệng nàng như cắn nhẹ sự suy nghĩ điều chi. Vì Cúc có đặt mua một chiếc áo cưới khi nhận lời Diệp Thanh yêu hôm nào. Nàng còn giữ trong bí mật chưa cho Diệp Thanh hay. Nàng định nói mấy lần, song nàng vẫn còn giấu chàng. Thể Cúc muốn thế. Muốn chàng một cơ hội ngạc nhiên, lạ lùng, đến thảng thốt…

– Vậy nhá, chưa thấy chị nói gì? Em gọi lại nhắc chị thôi. Nhớ nghen bà chị “Hoa Cúc” bye-bye chị. Em chỉ remind chị, đừng giận nha hi hi… Đang có đường dây khác gọi vô nè. Em bye bà chị Hoa Cúc, Hoa Mai à nhá!…

– Chị sẽ tới lấy mà. Sure với em. Thể Cúc nói và lắc đầu cười gượng, với cách nói chuyện và xưng hô thêm tên của mình ở cô gái trẻ bán hàng…

Cô gái còn tiếp tục bảo:

– Nhớ nha. Don’t forget nha. Bye bye… chị Hoa Cúc, hay Hoa Mai đều đẹp nhất đất trời. Hi hi…

Thể Cúc rồi buông chiếc cell phone khi người bán hàng trẻ cắt nói. Cô lại cảm thấy thẩn thờ, mà không biết điều gì làm cho cô thẩn thờ… Lòng nàng như cũng muốn rũ rượi… mà nàng chẳng biết rũ rượi vì cái gì… Nàng thẩn thờ nằm lại trên giường. Nàng cầm phone muốn gọi, mà nàng cũng không biết phải gọi ai. Và nàng thì thầm:

– “Diệp Thanh ơi anh có biết cho em…?”

TTHT.  Viết Cuối Thu 2012————-

4 thoughts on “Áo cưới nàng chưa mặc.

  1. Ng Khánh Tiến

    Tất cả những bài thơ trong truyện đều hay, đặc biệt bài Đom đóm bay rất dễ thương, sống động và đúng chất nũng nịu của một tình yêu vừa chớm…
    Lời văn trong truyện rất mạch lạc, trong sáng, súc tích… đã diễn được nội tâm dằn xé của Thể Cúc với mối tình cũ chưa tan hẳn của Hạnh Nguyên và mối tình vừa chớm nở của Diệp Thanh. Nhưng cuối cùng tình yêu chân chính đã chiến thắng, để chiếc áo cưới không phải bị lạnh lùng, đợi chờ nơi tiệm vắng… xin chúc mừng TTHT, một nàng thơ, một nhà văn đã có một tác phẩm hay..!

    Reply
  2. TT HiếuThảo

    Rất cám ơn NKT đã làm cho trái tim Thảo xúc động… (run lên) vì đọc khá kỹ. Hiểu được linh hồn- sườn tác phẩm… Còn thích cái bài thơ “Đom đóm bay” mình cũng yêu nhất nữa Haha. Chúc SG mở cửa định hình lại tất cả. “Của SG một thời hòn ngọc viễn đông…” Và có dịp Thảo còn ghé SG …Ôi chao ơi SG 10 gần năm cách….

    Reply
    1. TT HiếuThảo

      Muời mấy năm rồi… haha. Mới nghe anh Tín khen. Lâu nay ở đất Việt hay ở nước ngoài anh…?
      Anh em mình hẹn nhau ngày về say một bữa tại thủ phủ Quy Nhơn hĩ… Nhà chị Tuyên đi cũng được há.
      Chúc vui nha, hp.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *