Tác giả: Nguyễn Xuân Đóa
Phố nhỏ gối đầu lên dốc núi,
Gió khơi lùa sóng vỗ thùy dương.
Trường Sơn giang cánh tay chìm nổi,
Chập chùng ôm cả nắng quê hương.
Ghềnh Ráng mộng đầy trăng Mặc Tử,
Tháp đôi già nhớ lũ con Chăm.
Bên nhau bước nhỏ chiều mưa phố,
Nghe lòng rộn rã chuyện trăm năm.
Xa vắng chiều mưa người lạc xứ,
Tuổi xuân rêu kín tự năm nào.
Một mảnh trời quê đời thác lũ,
Đêm buồn nghe sóng vỗ chiêm bao.
Thơ: Nguyễn Xuân Đóa
Nhạc: Nguyễn.
Ca sĩ: Kim Khánh
Bài thơ hay lắm, gói ghém một cách dễ thương cả cảnh và tình, làm nên một hồn thơ vừa chan chứa u hoài vừa thiết tha triều mến, mà chỉ những người mang nặng tâm hồn và yêu quá Qui Nhơn mới có mà thôi..!
Nhạc du dương như tiếng sóng dịu dàng ru êm, réo rắc như lời tự tình sẻ chia cùng quê hương biển mặn, cứ thế vỗ về muôn đời không dứt như kẻ tha hương cứ mãi khoắt khoải nỗi nhớ quê hương..!
Xin chúc mừng những ai đã làm nên tác phẩm tuyệt vời này..!
Cám ơn em , tác giả bài thơ rất quen với em, còn nhạc sĩ là bạn thân của tác giả và rất đỗi nghệ sĩ …
Bài thơ đọc âm hưởng hơi nằng nặng, nhưng đó là phong cách chững chạc và sâu đậm, u hoài của bài thơ… Thích câu thơ này đầy sáng tạo…
” Trường Sơn giang cánh tay chìm nổi,
Chập chùng ôm cả nắng quê hương.”
Thanks đã đọc.
Cám ơn bạn, tác giả có dùng Facebook và đã từng đến Mỹ