Mua Hoa

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển

Trong đời đã bao nhiêu lần tôi ghé vào hàng hoa, ngắm nghía, lựa chọn, hít hà…trả tiền rồi bưng về chưng cắm.
Hoa thường mua nhiều nhất là vào dịp sinh nhật của chính mình hay của người thân trong nhà. Thời nghèo đói, cơm không đủ ăn mà có tiền mua hoa về cắm là chuyện hy hữu. Mấy mươi cái sinh nhật mới có một lần bạn bè khen bình hoa cắm đẹp, sướng mê.
Gì đi nữa, nhà có cái bông cái hoa là đủ ấm áp, tươi vui, rộn ràng, nhìn vào sẽ thấy căn hộ ẩn chứa một sức sống, âm ỉ hoặc tràn trề, nơi đó có hy vọng nảy mầm, có niềm lạc quan , tin tưởng.
Hồi bé, túi rỗng, chuyện thường ngày ở huyện, tôi hái hoa cỏ quanh trong làng về cắm, lại có cái hay vì hoa đồng cỏ nội chả tên tuổi, chả ai thèm đếm xỉa nên khi bày trong phòng khách, mọi người thấy lạ, thấy ngộ, hỏi han rối rít. Hoa dại, hái không lo bị bắt, tự cho mình mười điểm vì tấm lòng đối với những cánh hoa lạc loài mọc trong xó xỉnh, mọc ven đường , xe cộ cán qua, chân người giẫm lên không thương tiếc, chỉ có mình cúi xuống ngắt bỏ vào giỏ , đem về bày biện nơi trang trọng nhất : phòng khách.
Hoa dại nhỏ chít chiu, cánh mỏng , không để được lâu. Có sao ? Hôm sau lại chạy đi hái mớ mới. Gì chứ Làng Báo Chí thì hoa cỏ không thiếu. Lúc cắt tỉa, ngắm đầu nọ nghía đầu kia, hăng lắm, tới lúc hoa héo, lười không dọn cứ để chình ình trên bàn, ngứa mắt, mẹ mắng “ Mày chưng rác đấy hả con?”
Hình như cả một thời niên thiếu cho đến khi lớn tướng , chưa bao giờ tôi được người khác tặng hoa, người khác phái lại càng không, hẩm hiu thế !
Lúc tôi học lớp Chín, nhỏ bạn chung nhóm, hơn tôi một tuổi khoe, được thằng bạn tặng cho chậu hoa Cúc Nhái màu tím hồng, lá mỏng như tơ, đẹp thật đẹp vào dịp Tết, tôi phục lăn con nhỏ sao có thể cưa đổ vị dũng sĩ diệt ruồi, không phải một nhé, hàng loạt dũng sĩ chen nhau xếp hàng tặng hoa cho nàng, phát thèm !
Tết là dịp hoa nghiễm nhiên được chưng từ trong ra ngoài. Tôi đi chợ, khệ nệ bưng về giỏ Cúc Bảy màu đặt hai bên cửa cái, cành Mai vàng cắm ngoài phòng khách, Vạn Thọ vài bó chưng bàn thờ Ông Địa, Ông Táo, bàn cúng Giao thừa….Chen chúc ở hàng hoa, mồ hôi lã chã nhưng lòng vui phải biết.
Lần trọng đại nhất đi mua hoa là cho ngày cưới của mình. Tôi và con bạn bàn tính hoa nào cho lạ, cho hay lại không dễ héo, quầy nào chuyên làm hoa cưới đẹp, giá cả thế nào…. Sau, quyết định để nhỏ bạn tự kết bó hoa khô, lấm tấm đỏ vàng, tôi cầm trên tay đứng đón khách với tân lang, nhiều bạn nữ đến ngắm nghía, xuýt xoa rồi hỏi han tôi nhiều về bó hoa đó.
&&&
Mười mấy năm sống ở Úc, cuối tuần đi chợ, thực phẩm, hàng hóa chất đầy trong chiếc xe đẩy: thịt thà, rau quả, quần áo, thuốc men…nhớ gì mua nấy, lắm lúc đồ đạc phải cột , treo lủng lẳng bên thành xe vì bên trong hết chỗ. May mà xe có bánh tròn, đẩy đi dễ dàng, cứ dùng sức xách nặng túi trước túi sau, có mà gãy tay, trẹo vai.
Dạo này, ngoài đống thức ăn, đồ đạc lổn nhổn chợ búa cuối tuần, trên xe đẩy của tôi còn có thêm một bó hoa, khi thì Cẩm Chướng hồng hay đỏ , khi thì Cúc Đồng Tiền Vàng, Cam, có bữa Lys trắng thơm ngát.
Cô hàng hoa thối tiền, nở nụ cười tươi tắn, chúc:
– Enjoy your weekend .
Bà chủ tiệm rau quả thấy bó hoa trong giỏ của mình, nhoẻn miệng :
– Nhà có tiệc hả chị?
Người hàng xóm láp ráp hỏi chuyện chồng con, sờ tay vào cánh hoa rồi nheo mắt hỏi:
– Hôm nay sinh nhật ai mà mua hoa đẹp quá vậy bà ?
Bình thường, mình sẽ vui lắm. Mua hoa đã vui, có người khen hoa mình đẹp, lại càng thích.
Vậy mà….
Tôi đã hốt hoảng…Tôi đi như chạy…Không trả lời, không được nhưng trả lời thì…
Bó hoa rung rinh theo nhịp bánh xe lăn tròn, hoa cười chăng? Không, hoa khóc…
Từ bao giờ tôi sợ bước chân vào hàng hoa? Sợ nhưng nhất định phải mua. Có bữa về gần nửa đường , sực nhớ quên mua hoa, lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy mà lòng cứ ước “ Giá như mình không phải mua hoa” Ừ, tôi không muốn mua hoa tí nào vì bó hoa mấy trăm gram nhưng làm chiếc xe đẩy của tôi nặng trĩu, nặng lắm…
Có người đàn bà nào không thích hoa ? Nếu không thích, mua làm chi?
Cơm nước xong, rảnh rỗi thư thả hẳn hoi, tôi đi vòng quanh sân hái thêm lá nọ cành kia, đem lọ đem bình ra cắm hoa. Ngó nghiêng ngó ngửa, sửa tới sửa lui mãi mới ưng ý, bình hoa càng đẹp lòng càng buồn.
Từng bước nặng nề, tôi ôm bình hoa lên lầu, đặt ngay ngắn trên bàn thờ mẹ.

2 thoughts on “Mua Hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *