Tác giả: Mộng Cầm
Ngỡ rằng tình đến bạc đầu
Đành thôi ! Em phải qua cầu đành thôi
Anh về nhóm lửa cùng người
Hong môi người cũ kẻo thôi nhỡ nhàng
Một mai em bước sang ngang
Anh về Lối cũ để tang đôi mình
Hoa xoan nở tím trên cành
Bài thơ “tình khúc” để dành kiếp sau
Vòng hoa em quấn trên đầu
Tiển tình thơ Nhỏ xuống cầu Sông Kôn
Hoa xoan rụng kín lối mòn
Chiếc bàn ngày cũ chỉ còn mình anh
Nhớ thương cũng phải đoạn đành
Lối Về kỷ niệm để dành trong tim
Tình ta như một khúc phim
Chôn sâu tận đáy cho tim mù loà
Mộng Cầm
Ngỡ…
Thơ: Mộng Cầm
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện
Mộng Cầm của Hàn Mãc Tử là số Dzách “Cho nên không thể nói không yêu.
Mà nói rằng yêu, yêu rất nhiều” (thơ Mộng Cầm- của Hàn Mặc.)
Mộng Cầm của chúng ta. MC của Hương xưa- MM của hôm nay thơ lục bát cũng rất tuyệt. đậm đà, phấn khích…uyển chuyển, phong phú…
Chúc vui
Cảm ơn nàng thơ tài hoa trên mọi phương diện đã ghé thăm lời cảm nhận ưu ái- chúc nàng Hiếu Thảo luôn xinh đẹp khoẻ để tiếp túc sáng tác cống hiến thi phẩm hay cho nền văn học came ơn bạn rất nhiều