Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Lan
Ta đã điên, đã điên, đã điên!
Ước gì ta ngủ giấc triền-miên
Cho quên tất cả niềm cay-đắng
Cho hết đau thương hết muộn phiền.
oOo
Đây là đâu, là đâu, là đâu?
Sao trông phong-cảnh thật âu sầu
Ngoài sân lạnh buốt như đông đá
Mưa tuyết rơi mau phủ mái lầu.
oOo
Ta là ai, là ai, là ai?
Mà sao lạc lõng nước non người
Quê hương yêu dấu đâu rồi nhỉ
Đâu mái nhà xưa tắm nắng tươi,
oOo
Ta muốn bay, muốn bay, muốn bay
Vượt rừng băng núi lướt ngàn mây
Bay về quê mẹ đầy thương nhớ
Tấm lòng son-sắt quyết không lay.
Nguyễn Thị Xuân Lan