Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng- Du
Anh nghe rõ tiếng tình yêu gõ cửa,
Mùa thu sang, cúc nở, bóng trăng vàng.
Những ngày vui, ngày buồn là hai nửa.
Nhưng với anh mỗi nửa lại vô cùng.
oOo
Xưa áo em thướt-tha nhiều mộng-mị.
Trên đồi mơ nắng sớm thật êm-đềm.
Mái tóc xanh dòng suốt thơ tuyệt-mỹ
Đưa tình nồng theo máu chẩy về tim.
oOo
Cũng có lúc mênh-mông trời cách-biệt,
Tưởng ngàn năm thương nhớ, mãi trông chờ.
Em thả những lời kinh theo lá biếc,
Anh làm chàng lãng-tử lạc trong thơ.
oOo
Đời chúng ta sau những mùa nắng hạn
Nhờ ơn trời mưa xuống đã hồi-sinh.
Tim tượng đá thiếu điều như nứt-rạn,
Xót-xa người gian-khổ vẫn trung-trinh.
Lời Tạ-Tình
Thơ: Nguyễn Hoàng Lãng Du
Violin Buồn
Hòa Tấu