Tác giả: Cẩm Tú Cầu
…. Bất chợt từ miền kí ức xa xăm nào gợi về, anh nghe một giọng nói quen quen, rất quen, anh quay phắt lại, anh chìm lặng người, đôi vai run run, đôi tay run run, trái tim run run, người yêu xưa, mối tình đầu của anh đã hơn nửa thế kỉ qua, nhưng tiếng nói ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, tuy thời gian không ưu ái một ai, nhưng anh vẫn nhận ra, nhận ra trong một thoáng bất ngờ, giây phút xúc động, của cuộc gặp gỡ nhau, qua bao nhiêu năm tháng dài, vừa lắng xuống, anh ấp úng nói:
Em….cô…Liên có khỏe không?
Qua giây phút ngỡ ngàng, hai người trở lại bình tỉnh, hỏi thăm nhau kẻ mấy cháu, người mấy con và cho địa chỉ mời đến nhà chơi
Những kỉ niệm ngày ấy tưởng đã ngủ quên cùng năm tháng, bổng kí ức xa xưa ùa về, ngầy đó, anh và nàng yêu nhau thắm thiết, cha mẹ hai bên cùng đồng ý, cùng mong cho hai người kết bạn trăm năm, anh nhớ lần đầu tiên anh nắm tay nàng cả hai đều thổn thức run rẩy, cùng e ấp ngại ngùng, nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, bừng lên một nỗi khát khao, len lỏi qua bao đường gân thớ thịt. Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân hay giận hờn, hay ghen bóng, ghen gió, vì hai người ở xa cách nhau, anh đi học chuyên nghiệp. Mối tình đắm say phải dang dở, hai người phải chia tay nhau, chia tay trong niềm luyến tiếc vời vợi xót xa. Những hình ảnh về nàng anh không thể nào quên được, nhất là khi nàng mặc quần Tây trắng, áo sơ mi trắng ngắn tay, cầm cờ, dẫn đầu đoàn thể thao đi diễn hành, trên con đường trước trường Đồng Khánh Huế, hình ảnh ấy bao giờ cũng mới nguyên trong tâm khảm anh, mỗi lần nghĩ đến, anh như thấy lại bóng dáng nàng từ thuở xa xưa. thuở đã làm trái tim anh rung động ngọt ngào
Chia tay nhau rồi,mà anh còn đứng bàng hoàng rất lâu, dư âm xưa cứ vang vọng trong tim anh, đem lại cho anh bao cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối…..