Tác giả: Phạm Trường Lưu
Chiều tan.
Buổi chiều tối … mưa vừa dứt là nắng cũng đã vội nhạt theo . Khu vườn tỉnh lặng một cách lạ thường. Con chim nữ Hồng Y (Cardinal) đợi xửng mưa mới đến. Đậu ở chậu hoa treo cuối sàn, lắc đít chào một lúc rồi bay vụt, lẫn vào cây Mộc Lan cuối vườn.
Bữa cơm tối dưới mưa chiều nay là bữa ăn sang trọng nhất của anh từ ngày cách ly gì dịch covid19 tới giờ . Sẵn dịp “rửa” mấy cái quần sport thật đẹp, được vợ chồng đứa em thân quen Trinh / Thiện mua gởi tặng từ VN sang cho … thích cái quần đen, đẹp nhất. Quần cứt ngựa hơi dài , không vừa ==> anh tặng lại ngoại. Anh giữ lại mấy quần màu sẫm. Lạy mẹ … nghĩ anh BaLa như thể nào mà mua tặng nhiều quần quá… Bó Tay mấy đưa em lang thang của anh.
Menu chiều nay
Chút thịt Korean nướng nhỏ em (Hoa) cho từ chủ Nhật tuân trước .
Cá trắng chiên xù Tâm gởi chiều nay
Bánh tráng nướng cùi than kiểu Qui Nhơn
Rượu nếp trắng Korean… mua ở. chợ Assia tuần trước .
Trời mưa nhậu một mình … với đội hình nầy, không sợ mưa rơi.
Chợt Nhớ về SG … nhớ những chiều SG xưa chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì ai … chỉ biết mưa ở quê nhà nói chung và SG nói riêng là nơi ôm ấp nhiều kỷ niệm …???! Dẫu có ra sao thì kỷ niệm ấy vẫn còn đó và sống mãi với cuộc đời của rất nhiều người xa xứ , trong đó có một người đang ngồi nhậu một mình dưới mái hiên nhà chiều nay.
Mưa của chiều nay sao giống những lần mưa ở SG chi lạ. Xị rượu nếp Saki không đủ để vỗ về một tâm hồn đang ướt sẫm vì nhớ về những cơn mưa ở quê nhà ngày đó.
Mưa có ướt một chút, “thâu cợ” chả sao … vì trong lòng đã ướt sẵn “rầu” nỗi nhớ … của mưa rơi..
Mưa đã dứt hẳn . Mùi hương hoa Mộc Lan (Magnolia) cuối vườn đã se sẽ dạo khắp sân. Nàng Hồng Y đã không trở lại . Chợt nhớ mấy câu thơ cũ của Mường Mán
…
“Chim vỗ cánh, nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ, chiều rồi!
Ngó làm chi mây trắng xa xôi…”
Ử thôi anh về (vô) . Trời đã tối đen rồi. Có ráng ngó, mây trắng cũng chả còn nữa, bên anh.
Nhớ một lần mưa
CT tháng 7,