Tản Mạn Tháng 9

Sharing is caring!

Tác giả: Minh Triết

” Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức, những kỷ niệm miên man của buổi tựu trường … “.
Bài văn ” Tôi đi học “của nhà văn Thanh Tịnh trong những năm Tiểu học đã đi suốt trong tuổi học trò của tôi. Những ngày khai trường lòng tôi lại nao nao, háo hức vì được gặp lại Thầy Cô, bạn bè sau 3 tháng hè xa cách. Những năm ấy dù đã qua thật lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi. Học sinh chúng tôi đang buổi  chiến tranh và hoàn cảnh gia đình nên phải qua nhiều trường, lớp, nhiều nơi khác nhau. Nhưng ở  đâu cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mỗi năm, vào ngày khai trương, tâm hồn tôi thanh thản, lòng bâng khuâng nghĩ về bạn cũ, trường xưa. So với ngày ấy , phố xá đất đỏ, mù sương ” đi dăm phút đã về chốn cũ …”, các trường học đều nhỏ bé. Giờ thì đường  phố thoáng đãng, nhà cửa to lớn, khang trang hơn, nhiều con đường mới mở có đủ loại hoa sắc màu rực rỡ, hương thơm nồng nàn. Mọi sự đã thay đổi nhưng sao tôi vẫn  nhớ rất rõ con đường với hai hàng thông xanh mát, nhành phượng vĩ đỏ rực sân trường, tô  hồng đôi chân  áo trắng đến lớp, tung tăng giờ tan học.  Ước gì thời gian trở lại …  Nhưng chỉ là mơ, tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Giờ đã là tháng 9, phố núi không còn những cơn mưa rả rích, tưởng chừng không muốn ngưng của tháng 7,8. Những cơn mưa tháng 9 ào ạt chợt đến rồi vội vã ra đi. Lòng tôi cảm thấy chùng lại, nhìn dòng đời hờ hững trôi qua, luyến tiếc cho một thời tuổi trẻ. Tháng 9, nắng đã hanh vàng , những chiếc lá vàng theo từng cơn gió rơi  trên khắp lối đi, ngậm ngùi khi mỗi năm họp mặt càng ít dần hay có thầy, bạn ra đi không trở lại. Tháng 9 yêu thương của ngày tựu trường, tháng tình yêu vừa gõ cửa, chợt nhớ những đêm trăng huyền ảo, bên hồ nước mát xanh , miên man về người đã ra đi biền biệt . . .

Em ở đâu giữa mùa thu tháng 9 ?
Mưa thôi rơi và nắng đã hanh vàng 
Những đêm trăng thanh nỗi nhớ mênh mang
Bao kỷ niệm chợt về cùng năm tháng
Hoàng hôn buông ngàn mây trôi lãng đãng
Lá vàng rơi xào xạt khắp nẻo đường
Tháng 9 về đầy ắp chuyện yêu thương
Thu đến – đi rồi chìm vào quên lãng 
Có ai tìm lại một thời dĩ vãng
Nhặt hộ giùm  tôi những chiếc lá  rơi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *