Tác giả: Lam Hồng
Chiều mộng ảo đàn hải âu tung cánh
Tà áo dài rực sáng biển Quy Nhơn
Sóng lụa là vỗ cát trắng mởn mơn
Sợ xóa mất làn chân ai dẫm bước
*
Cù lao xanh vọng xa xa phía trước
Hưng Đạo vương uy vũ tuốt gươm thần
Biển Quy Nhơn vần trăng khuyết tuyệt trần
Là nỗi nhớ âm thầm sâu lắng mãi
*
Quy Nhơn hỡi ta nhớ người tê tái
Dốc Mộng Cầm ,hòn đá trứng sóng mơn
Áo trắng bay say đắm đến mõi mòn
Hàng dừa xanh, cát bước êm mộng ảo
*
Cửa thư viện vẫn hàng ngày rộng mở
Tường bên kia là em đó mong chờ
Gió nồm chiều khắc khoải những vần thơ
Run tay viết bao lần rồi lại xé
*
Em trong ta là giai nhân tuyệt thế
Áo trắng bay một bức vẽ mê hồn
Như thiên thần tiên nữ mãi trường tồn
Làn bút vẽ, dòng thơ non không tả được
*
Em thanh thoát bước chân êm lướt thướt
Và lụa là áo trắng mượt bay bay
Làn gió chiều gieo hương thoảng ngất ngây
Quy Nhơn hỡi hoài trong ta nỗi nhớ
Nhớ Quy Nhơn
Thơ: Lam Hồng
Làng Tôi
Nhạc: Văn Cao
Trình tấu: Sáo Trúc
Thơ LH hôm nay uyển chuyển và hay quá…
Bố cục, vần điệu… cũng chặt chẽ luôn.
Xin chúc mừng người PM.