Tác giả: Phan Mạnh Thu
Khói chiều bàng bạc phía trời xa
Bâng khuâng chạnh nhớ khói quê nhà
Cánh đồng đốt lửa sau mùa gặt
Tro rạ để dành bón vụ sau.
Xào xạc sớm mai tiếng chổi cau
Lá vàng ngoại đốt khói về đâu?
Củ khoai vùi giữa tro nóng hổi
Mùi thơm còn quyện đến bây giờ
Bếp lửa hồng nhen sáng tinh mơ
Khói mù cay mắt những ngày thơ
Gặp mùa đói kém – cơm lưng bữa
Mưa bão càng thêm nỗi nhọc nhằn
Người đi mang cả khúc sông quê
Khói sóng buồn tênh buổi quay về
Tiếng chim tu hú chiều khắc khoải
Bến nước đìu hiu, lạnh bóng thuyền
Sợi khói nào giăng tuổi hoa niên
Tầm xuân xanh biếc buổi đầu tiên
Làm sao ngược lại thời mới lớn
Lạc mấy đường tơ … khói lên trời…
Sợi khói nào giờ cũng mù khơi
Đã cạn mùa thu…chiều muộn rồi
Còn nghe tiếng gió xưa gờn gợn
Bao mùa khói cũ vẫn đầy vơi…
PHAN MẠNH THU
Khói
Thơ: Phan Mạnh Thu
Hình Bóng Quê Nhà
Nhạc: Thanh Sơn
Trình Tấu: Sáo Trúc Lê Hùng
Quay về tìm lại tuổi thơ xưa
Nghe lòng mình trẻ lai
Dẫu biết thời gian
không chờ không đợi
Vẫn nồng nàn
hai tiếng gọi quê hương…
Bài thơ thật xúc động
Thơ hay Phan PMT Thảo rất thích những câu này. . Hhih
Người đi mang cả khúc sông quê
Tiếng chim tu hú chiều khắc khoải
Tầm xuân xanh biếc buổi đầu tiên
PMT bỏ được cái hồn qua câu thơ rất sâu sắc…