Em ôm lạnh gục đầu đêm Chúa Giáng!
lòng như giấc cũ đóng đinh
trên thập tự chịu tội
Em về xưa
hóa thành trí nhớ bay vào cổ tích
bao nhiêu năm rồi
ai còn trang sức cho nỗi buồn quạnh hiu
Mua dăm hạt nắng
ấm ngày Chúa lạnh trên máng cỏ
em thèm được hồi sinh
trên đôi tay nâng đỡ
trong dòng người vội vã
và bản giao hưởng ngày xưa thầm thì
như âm vang của một huyền thoại
ký ức cuộn về như mây mùa đông .
Không thể trở về ngày ấy
dẫu Chúa nhân từ
em chỉ biết thả lòng bao dung
từng nốt
từng nốtThánh Ca
dìu em vào tàn đêm
bỏ em đứng ngoài cuộc . . .
Ngày xưa!{jcomments on}