Giáng Sinh

Tôi cứ lãng đãng như mây bay trong khung trời vắng. Cứ lạc loài như con chim lạc đường đang cố tìm về tổ ấm. Mưa mong manh, mưa tàn bạo, mưa như trút trội đi những vết hằn. Tôi nhìn rác rến xuôi theo dòng đổ tuông vào cống rãnh. Chợt nghe hồn tê điếng một niềm đau, đời đi về đâu và người đi về chốn nào? Hoài niệm dấu yêu ẩn mình trong cơn mê mùa đông lạnh lẽo. Giáng Sinh gần đến rồi, tôi lại lơ đểnh đi qua nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, cứ mong ngóng kiếm tìm đâu đó bóng người xưa. Trong màn mưa có ai đí vội vã bước mau, ôi đâu có phải người…

Mùa đông Qui Nhơn dạo này mưa khá nhiều, nhưng mưa buồn như mưa xứ Huế. Người ơi bốn mươi năm rồi người có về Qui Nhơn không? Có thấy ai đó lang thang trước trường Nữ dõi tìm mãi bóng hình xưa. Có thấy biển dậy sóng bạc đầu như khóc thương ai. Có thấy hàng dương ngày xưa nay không còn nữa. Có thấy người xưa mênh mang ngồi khóc tuổi thơ. Có thấy biển bây giờ gầm thét gọi tuổi thơ, sóng bạc đầu nức nở điệu thương ca.

Phố Qui Nhơn đổi thay với muôn vàn kẻ lạ, người không thân người, tình cũng đã phôi pha. Đã xa quá xa cái thị xã bình yên nhiều dấu yêu trầm mặc. Con nước Đầm Thị Nại bây giờ không còn trong vắt như xưa, nước mặn hơn ngày ấy, nước cuốn nước không nề hà sau trước. Hối hả thiếu tình người, ai được ai mất mặc ai…

Nhà thờ đã trang điểm hang động Giáng Sinh, các con chiên đang nao nức đợi giờ Chúa sinh… Tôi thì tôi lặng lẽ khép nỗi nhớ vào sâu kín nhưng làm sao mà dấu đây. Bởi mỗi mùa Giáng Sinh là hình bóng người ngời sáng cả hồn tôi. Như một định mệnh khóc cười cho mối tình đầu năm mười tám tuổi hằn ghi. Tôi ngoại đạo nhưng Chúa đang ở trong tôi mỗi mùa Giáng Sinh. Lạ thế đấy…

Cám ơn đời cho tôi còn nỗi khắc khoải này để Giáng Sinh thêm màu thương nhớ tuổi đôi mươi. Người với Giáng Sinh ngời sáng xứ xa, có nhớ mùa bình yên nơi Việt Nam này không? Tôi chắc là có, chắc là người đang nhớ, đang mân mê quá khứ một thời son trẻ đã qua. Tôi chúc người như chúc cho những ai đang cô đơn nơi quê xa một lời chúc thật lòng. Còn tôi, tôi sẽ cố nhớ, cố quên vào thời khắc Chúa sinh ra.

Tôi gọi Chúa hay gọi người? Tôi gọi yêu xưa hay nỗi nhớ gần? Tôi nhớ tà áo dài tím người người mặc lễ năm xưa, tà phất phơ bay cuốn tôi vào tình yêu thần thánh, nhấn chìm tôi trong si mê mỗi chủ nhật tan lễ đầu. Đêm rước lễ là đêm lạnh buốt chân tay nhưng ấm áp con tim. Nụ hôn đầu giật mình bởi tiếng chuông ngân…Mắt người long lanh một trời đầy sao. Mắt tôi mong manh một mái tóc ngát hương bay trong gió đêm Giáng Sinh. Tim tôi rộn ràng, tim người rối loạn và Qui Nhơn khe khẽ mỉm cười.

Gió biển vi vu mang cái lạnh não nùng. Tôi người co ro, tay nắm tay dựa sát vào nhau tìm hơi ấm. Cứ thế lang thang cho tới hai ba giờ sáng mới chia tay. Tôi về và nghe hạnh phúc bao phủ quanh đời bắng câu ca mừng Chúa Giáng Sinh.

Hởi ơi! ngày xưa ấy đã ra đi. Bao nhiêu năm rồi nhỉ. Tôi xa người. Người xa tôi. Qui Nhơn xa vời vợi cánh chim bay. Tôi vẫn ở đây một đời với Qui Nhơn, vẫn hát khúc nhớ thương cho đến bây giờ. Người đã là ánh hào quang mỗi mùa Giáng Sinh trong cõi lòng tôi…

GIÁNG SINH 2015{jcomments on}

0 thoughts on “Giáng Sinh

  1. Thúy Vy

    Một bài viết thật hay.
    Những ưu tư ngắn như thế này hiếm hoi người viết đạt.
    T/G viết thật chân tình và thấm đẩm kỷ niệm một thời thanh xuân.
    Lâu lắm mới đọc được bài viết thiết tha này…

    Reply
  2. ...

    40 năm qua. Quy Nhơn chẳng có hoài niệm nhiều, nhưng Qui Nhơn thì sao mà nhớ quá!
    Cảm ơn Tòng gợi nhớ Qui Nhơn và Giáng Sinh xưa!

    Reply
  3. tranthicotich

    Cảm ơn tác giả Thiên Di PVT đã cho đọc một đoản văn hay. Nỗi nhớ chung và riêng được viết bằng một giọng văn ngậm ngùi và đầy rung cảm.
    “Mùa đông Qui Nhơn dạo này mưa khá nhiều, nhưng mưa buồn như mưa xứ Huế. Người ơi bốn mươi năm rồi người có về Qui Nhơn không? Có thấy ai đó lang thang trước trường Nữ dõi tìm mãi bóng hình xưa. Có thấy biển dậy sóng bạc đầu như khóc thương ai. Có thấy hàng dương ngày xưa nay không còn nữa. Có thấy người xưa mênh mang ngồi khóc tuổi thơ. Có thấy biển bây giờ gầm thét gọi tuổi thơ, sóng bạc đầu nức nở điệu thương ca.

    Phố Qui Nhơn đổi thay với muôn vàn kẻ lạ, người không thân người, tình cũng đã phôi pha. Đã xa quá xa cái thị xã bình yên nhiều dấu yêu trầm mặc. Con nước Đầm Thị Nại bây giờ không còn trong vắt như xưa, nước mặn hơn ngày ấy, nước cuốn nước không nề hà sau trước. Hối hả thiếu tình người, ai được ai mất mặc ai…”

    Reply
  4. duy pham

    Chào anh Thiên Di!
    Ai cũng một thời…thời để yêu thì đã xa, thời để nhớ chợt đến, chợt đi.
    Từng mùa Giáng sinh xa, đọng lại nỗi buồn nhân thế.Giáng sinh của Thiên Di đầy khắc khoải nỗi niềm dù đã mấy chục năm vẫn hiện về nguyên đầy cảm xúc.
    Một đoản văn mang lại rung cảm man mác cho người đọc.
    Cảm ơn người bà con Thiên Di.

    Reply
      1. THIÊN DI

        Cám ơn rất nhiều vì đề nghị nhuwngg không cần đâu RB.
        RB đúngg nó gần như văn vần đó. Tôi. cố ý viết vậy mà

        Reply
  5. Quế Anh

    Anh Thiên Di ,
    Sáng nay được đọc tản văn của anh viết về những kỷ niệm của tình yêu đã qua hay quá ! Đọc rồi cứ cảm giác còn ” say ” đấy huynh ui ? Anh có một Giáng Sinh buồn và văn phong của người thi sỹ thật xúc cảm !
    Chúc mừng anh Thiên Di Phạm Văn Tòng !

    Reply
  6. TUẤN VINH

    Ôi chao Tong ơi bài viết bạn làm lòng tôi nhức buốt.
    Diễm Huyền năm ấy cho đến bây giờ không thấy đâu…
    Xót nhỉ!

    Reply
  7. Mỹ Tâm

    Sáng đọc bài viết của anh nghe sao mà ấm lòng với một mối chân tình “thấm đẩm nhân văn”
    Chúc anh đều tay viết những bài như vậy.

    Reply
  8. Quốc Tuyên.

    Nhà thờ đã trang điểm hang động Giáng Sinh, các con chiên đang nao nức đợi giờ Chúa sinh… Tôi thì tôi lặng lẽ khép nỗi nhớ vào sâu kín nhưng làm sao mà dấu đây. Bởi mỗi mùa Giáng Sinh là hình bóng người ngời sáng cả hồn tôi. Như một định mệnh khóc cười cho mối tình đầu năm mười tám tuổi hằn ghi. Tôi ngoại đạo nhưng Chúa đang ở trong tôi mỗi mùa Giáng Sinh. Lạ thế đấy…

    Cám ơn đời cho tôi còn nỗi khắc khoải này để Giáng Sinh thêm màu thương nhớ tuổi đôi mươi. Người với Giáng Sinh ngời sáng xứ xa, có nhớ mùa bình yên nơi Việt Nam này không? Tôi chắc là có, chắc là người đang nhớ, đang mân mê quá khứ một thời son trẻ đã qua. Tôi chúc người như chúc cho những ai đang cô đơn nơi quê xa một lời chúc thật lòng. Còn tôi, tôi sẽ cố nhớ, cố quên vào thời khắc Chúa sinh ra.

    Bài viết rất hay, dạt dào cảm xúc, chúc Giáng Sinh an vui.

    Reply
  9. Phamnamsinh

    Noel lại về ,tiếng chuông nhà thờ gióng giả ngân nga
    ,đem nỗi nhớ về lại cho mọi người trong đó có anh ,có bạn bè …và có cả tôi,một người con gái Huế mà ngày xưa đã có một thời sống ,thở ,hít cái không khí mằn mặn của biển cả QN,có lẽ tôi cũng giống CHỊ người con gái Huế,đọc được tâm sự của anh ròi nhìn lại mình . Dường như mỗi giòng chữ ,mỗi lời nói dường như có tôi trong đó,…
    Một nỗi ân hận xót xa trổi lên … ai cũng có một thời nông nỗi …. có biết đâu vì sự vô tâm của mình đã khiến cho người ở lại những hy vọng ,chờ đợi ,nhớ thương và mãi cho đến giờ vẫn chưa phôi ppha … có thật thế không… ?
    Muốn nói nhiều nhưng được gì đây …
    Tôi muốn được thay CHỊ gởi đến anh lời xin lỗi muộn màng
    Cám ơn anh đã đọc

    Reply
    1. THIÊN DI

      Thôi Nam Sinh ơi.
      Đã rồi không còn gì mà đúng sai. Chỉ là hoài niệm thôi anh à.
      Nhớ để thấy mình luôn là mình , vậy thôi…

      Reply
  10. Thu Thuỷ...

    Cám ơn đời cho tôi còn nỗi khắc khoải này để Giáng Sinh thêm màu thương nhớ tuổi đôi mươi. Người với Giáng Sinh ngời sáng xứ xa, có nhớ mùa bình yên nơi Việt Nam này không? Tôi chắc là có, chắc là người đang nhớ, đang mân mê quá khứ một thời son trẻ đã qua. Tôi chúc người như chúc cho những ai đang cô đơn nơi quê xa một lời chúc thật lòng. Còn tôi, tôi sẽ cố nhớ, cố quên vào thời khắc Chúa sinh ra.

    Tôi gọi Chúa hay gọi người? Tôi gọi yêu xưa hay nỗi nhớ gần? Tôi nhớ tà áo dài tím người người mặc lễ năm xưa, tà phất phơ bay cuốn tôi vào tình yêu thần thánh, nhấn chìm tôi trong si mê mỗi chủ nhật tan lễ đầu. Đêm rước lễ là đêm lạnh buốt chân tay nhưng ấm áp con tim. Nụ hôn đầu giật mình bởi tiếng chuông ngân…Mắt người long lanh một trời đầy sao. Mắt tôi mong manh một mái tóc ngát hương bay trong gió đêm Giáng Sinh. Tim tôi rộn ràng, tim người rối loạn và Qui Nhơn khe khẽ mỉm cười.

    Gió biển vi vu mang cái lạnh não nùng. Tôi người co ro, tay nắm tay dựa sát vào nhau tìm hơi ấm. Cứ thế lang thang cho tới hai ba giờ sáng mới chia tay. Tôi về và nghe hạnh phúc bao phủ quanh đời bắng câu ca mừng Chúa Giáng Sinh.

    Hởi ơi! ngày xưa ấy đã ra đi. Bao nhiêu năm rồi nhỉ. Tôi xa người. Người xa tôi. Qui Nhơn xa vời vợi cánh chim bay. Tôi vẫn ở đây một đời với Qui Nhơn, vẫn hát khúc nhớ thương cho đến bây giờ. Người đã là ánh hào quang mỗi mùa Giáng Sinh trong cõi lòng tôi…

    Bài viết chân tình, hoài niệm về một khoảng thời gian đã qua đầy cảm xúc.

    Reply
  11. Phamnamsinh

    Anh Thiên Di ui
    Nam Sinh Phạm ngày xưa là cô bé NTH QN đó anh
    Chừ vẫn là một bà bà đã 60 rùi
    NS có giao lưu với HX mờ có lẽ anh ko lên facebook của Nam Sinh Phạm nên anh đâu biết ha
    Chừ xin đính chính NSP là một phụ nữa nha anh

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.