Ngày rồi
theo bóng tàn phai,
Đêm rồi…
theo ánh sáng ngời
ngời lên,
Có cõi buồn
khó đặt tên,
Yêu thương ngày đó
nay tìm đâu ra!
Có chút buồn
mãi xót xa,
Yêu thương ngày đó
trong ta vẫn đầy.
Em rồi đâu
ta về đây,
Yêu thương ngồi nhớ
trăng gầy tháng giêng.
Em rồi đâu
bao ưu phiền,
Ta mang rải nốt
mọi miền trần gian.
Về Quy Nhơn
nỗi bàng hoàng,
Như nơi phố cũ…
vẫn còn … bóng em !
Về Quy Nhơn
biển trong đêm
Đường xưa còn ánh
trăng hiền trong ta.
Hơn nửa đời
xót tình xa !{jcomments on}