NỢ NHAU MỘT LỜI CHƯA KỊP NÓI
Có một lời chưa kịp nói
thoáng đã hai mươi năm.
Mọi vui buồn hôm qua
giờ hóa thành xưa cũ.
Cả nụ cười rạng rỡ.
Cả trái tim
dẫu biết đã chung chiêng
vẫn cố tránh một ánh nhìn!
Yêu thương
giờ như những vòng xe.
Cứ mải miết trôi
về chân trời nào xa hút?
Dịu dàng tháng ba
hoa xoan tím ngát.
Bâng khuâng trong chiều
bâng khuâng cả nhớ quên.
Nợ nhau một lời
sau ngần ấy tháng năm.
Cũng đành trả vào hư vô
giữa bao la trời đất.
Đã chẳng phải duyên
hà cớ chi quay quắt?
Mọi thứ cứ an yên
hoài niệm ở bên đời.
Có thể sẽ gặp nhau
trong một dịp tình cờ.
Mọi thứ đã đổi thay
qua trăm nghìn ngã rẽ.
Có thể trái tim yếu mềm
sẽ chung chiêng
như ngày xưa và nhiều hơn thế.
Cũng vẫn dành riêng trong tim một điều
Nên
chẳng có lời nào chưa kịp nói nữa đâu!
VỀ MỘT MIỀN KÍ ỨC
Em đã từng để lạc mất một bàn tay.
Có thể dìu em đi trên con đường đời dài và rộng.
Trái tim ngyên trinh đã từng xuyến xao và rung động.
Một tiếng guitar, man mác những nốt trầm.
Em đã từng đi qua những thương yêu.
Bối rối, ngượng ngùng bao lời không dám tỏ.
Đã từng có khoảng trời trong tim là nhung nhớ.
Một ánh nhìn ai, ngơ ngẩn cả tháng năm.
Ta đã từng đi qua tuổi đôi mươi.
Cũng khát khao, đam mê, nồng nàn và vụng dại.
Chưa kịp nắm tay nhau, bỗng dưng thành xa mãi.
Ngày bỗng dưng rêu trên bong bóng phận người.
Em đã từng hoài niệm những ngày vui.
Bầu trời thẳm xanh, bạt ngàn hoa nắng.
Mình lặng lẽ bên nhau, ngồi nghe biển hát.
Khúc tình ca không lời.
Lá vẫn xanh đấy thôi và sóng vẫn nô đùa trên bờ cát.
Thời gian vẫn không quên vẽ nếp nhăn trên gầy guộc mặt người.
Và em, đôi khi, lạc về miền kí ức.
Về một thời yêu, chưa kịp nói, tuổi 20.{jcomments on}
Xin chia sẻ cùng tác giả bằng mấy dòng thơ:
“Nợ em lời chưa kịp nói
Bao năm chẳng kịp thành lời.
Thì thôi tình kia đoạn nỗi
Đành lòng nước cuốn hoa trôi.
Nợ em một lời xin lỗi
Sang sông chới với giữa dòng
Cho dù là chưa kịp nói
Nhưng lòng nói đã trăm năm…?
DUY PHẠM
Cảm ơn những câu thơ tha thiết tha của duy pham. TT thật hạnh phúc vì có người đồng điệu.
“Đã chẳng phải duyên
hà cớ chi quay quắt?
Mọi thứ cứ an yên
hoài niệm ở bên đời.”
Và:
“Chỉ xin giữ trong tim là trong veo nỗi nhớ
Như ngày xưa ta mới gặp lần đầu!”
CT thích nhất đoạn này:
“Em đã từng đi qua những thương yêu.
Bối rối, ngượng ngùng bao lời không dám tỏ.
Đã từng có khoảng trời trong tim là nhung nhớ.
Một ánh nhìn ai, ngơ ngẩn cả tháng năm.
Ta đã từng đi qua tuổi đôi mươi.
Cũng khát khao, đam mê, nồng nàn và vụng dại.
Chưa kịp nắm tay nhau, bỗng dưng thành xa mãi.
Ngày bỗng dưng rêu trên bong bóng phận người.”
Hai bài thơ thật truyền cảm ,là lời thỏ thẻ tâm sự của một người nuối tiếc ngày qua, nuối tiếc những điều chưa làm được. Hai chữ ” giá như…” luôn làm nặng lòng người.
Cảm ơn tranthicotich đã đọc và cảm nhận. Cảm xúc của TT 20 năm trước khi mới chập chững vào đại học. Giờ chỉ là hoài niệm.
Em đã từng để lạc mất một bàn tay.
Có thể dìu em đi trên con đường đời dài và rộng.
Trái tim nguyên trinh đã từng xuyến xao và rung động.
Một tiếng guitar, man mác những nốt trầm.
Em đã từng đi qua những thương yêu.
Bối rối, ngượng ngùng bao lời không dám tỏ.
Đã từng có khoảng trời trong tim là nhung nhớ.
Một ánh nhìn ai, ngơ ngẩn cả tháng năm.
…….
Những câu thơ mang đầy nuối tiếc, buồn chi lạ!
Xin chào bạn Thương Thương đã đến HX với hai bài thơ rất nỗi niềm, rất hay! Mong được đọc tiếp những tác phẩm mới của bạn trên trang nhà.
Đó là những hoài niệm đẹp về một thời đại học, có những người bạn Ngoại ngữ, có những người anh Bách khoa. Chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt, gặp nhau lại hát hò, chơi guitar mà không đám nói thành lời. Rồi mỗi người, mỗi ngả. Đôi khi giữa bộn bờ áo cơm, đôi khi bắt gặp tiếng guitar của đám học trò TT lại rung cảm:
“Lá vẫn xanh đấy thôi và sóng vẫn nô đùa trên bờ cát.
Thời gian vẫn không quên vẽ nếp nhăn trên gầy guộc mặt người.
Và em, đôi khi, lạc về miền kí ức.
Về một thời yêu, chưa kịp nói, tuổi 20.”
Cảm ơn website đã dành một khung trời nhỏ cho những hoài niệm của TT.
Em đã từng để lạc mất một bàn tay.
Có thể dìu em đi trên con đường đời dài và rộng.
Trái tim ngyên trinh đã từng xuyến xao và rung động.
Một tiếng guitar, man mác những nốt trầm.
Em đã từng đi qua những thương yêu.
Bối rối, ngượng ngùng bao lời không dám tỏ.
Đã từng có khoảng trời trong tim là nhung nhớ.
Một ánh nhìn ai, ngơ ngẩn cả tháng năm.
Ta đã từng đi qua tuổi đôi mươi.
Cũng khát khao, đam mê, nồng nàn và vụng dại.
Chưa kịp nắm tay nhau, bỗng dưng thành xa mãi.
Ngày bỗng dưng rêu trên bong bóng phận người.
Những điều chưa nói của ngày xưa… giờ thì thầm với chính mình bằng hai bài thơ nhiều cảm xúc , sâu lắng thâm trầm và rất dễ thương .
Đã từng có một thời mắt sáng môi trong, hồn nhiên như hoa như lá. Chỉ biết ngượng ngùng, bóng gió xa xôi trong những bài hát, trong những tấm thiệp tặng nhau vào các dịp lễ, tết. Không ai dám nói với ai, hình như sợ vỡ cái khoảng trời trong sáng ấy. Giờ thành kỉ niệm đẹp, thành trong veo nỗi nhớ về nhau Nguyentiet .
Nợ nhau môt lời chưa kịp nói đã nói giùm cho tất cả những ai , trong đó có tôi , khi còn trẻ đã không mạnh dạn nói thẳng nói thật những gì chất chứa trong lòng để rồi bây giờ hối tiếc . Cám ơn tác giả rất nhiều . Xin chép lại một đoạn thơ của anh Trần Dzạ Lữ mà tôi thuộc nằm lòng để chia sẻ với tác giả và tất cả các bạn như sau : ” Sao không nói những khi tình còn mới / Trên môi người và trên cả môi tôi / Để bây giờ xa trông mà bịn rịn / Dưới thu tàn ai hát khúc chia phôi “
Cảm ơn Hồ Đắc Điền đã đọc, cảm nhận thơ TT. Xin trích một đoạn thơ trong bài ” Bối rối” của tác giả Phương Thảo rất hay.
“Trót thương nhau đâu dám xin nhiều
Một chút mỏng để một đời ghi nhớ
Ta bối rối như hai người mắc nợ
Đi hết đời chẳng trả đủ cho nhau!…”
PHƯƠNG THẢO
(Bài thơ rút trong tập thơ tình “VẦNG TRĂNG XÓM NHỎ” NXB VH)
Nợ nhau một lời
sau ngần ấy tháng năm.
Cũng đành trả vào hư vô
giữa bao la trời đất.
Đã chẳng phải duyên
hà cớ chi quay quắt?
Mình cũng từng nợ người một lời chưa dám nói, để đến giờ còn quay quắt tháng năm.
Hai bài thơ hay thật truyền cảm.
(Mình là dân kẹp tóc đó nghe, đã có nhiều người nhầm…)
Phan Mạnh Thu hãy cứ để mọi thứ an yên, hoài niệm ở bên đời đi nhé.
“Có thể sẽ gặp nhau
trong một dịp tình cờ.
Mọi thứ đã đổi thay
qua trăm nghìn ngã rẽ.
Có thể trái tim yếu mềm
sẽ chung chiêng
như ngày xưa và nhiều hơn thế.
Cũng vẫn dành riêng trong tim một điều
Nên
chẳng có lời nào chưa kịp nói nữa đâu!”
Em đã từng để lạc mất một bàn tay.
Có thể dìu em đi trên con đường đời dài và rộng.
Trái tim ngyên trinh đã từng xuyến xao và rung động.
Một tiếng guitar, man mác những nốt trầm.
Em đã từng đi qua những thương yêu.
Bối rối, ngượng ngùng bao lời không dám tỏ.
Đã từng có khoảng trời trong tim là nhung nhớ.
Một ánh nhìn ai, ngơ ngẩn cả tháng năm.
bài thơ thật hay Thương Thương ơi!
Bài thơ hay, chúc Thương Thương vui khoẻ và sáng tác nhiều nha!