Lão Sanh già ngoái đầu nằm tơ tưởng
Chuyện năm xưa oanh liệt đã xa rồi…
Những hào nhoáng chẳng qua là tưởng tượng
Kiếp nhân sinh vốn dĩ một cuộc chơi.
Hồ Điệp tiểu kiều vờn bay trong gió
Hương trầm đưa ngan ngát mảnh vườn Thu
Bông Đồng Tiền đỏ rực màu hoa lửa
Tu-líp vàng, hoa Huệ trắng đong đưa…
Lộc Vừng cổ thụ vài trăm năm tuổi
Thả vòi ru theo gió mộng hồn xưa
Mai Chiếu Thủy từng chùm hoa trắng muốt
Ong, Bướm lượn lờ hút mật say sưa.
Ta đứng giữa không gian miền tĩnh lặng
Nồng nàn hương sắc, suối ngọc Thiên Thai
Kìa trên đá! Gót chân son bỏ lại
Người về đâu…vườn cổ tích Liêu Trai?{jcomments on}
Tưởng tưởng đến cảnh NH Lâm Ni, tay cầm tách trà nóng, đi dạo trong vườn bồn tài (bonsai) với những cây kiểng: Sanh, Lộc Vừng, Mai Chiếu Thủy… bên cạnh những Bông Ðồng Tiền, Tu-Lip vàng, Hoa Huệ…
mình thấy đời bạn nhẹ nhàng, thư thái qúa. Vườn mình cũng có những cây đó, và cũng có lúc đứng ngắm mãi không chán. Tối qua trời trở lạnh đột ngột, phải vội đem chúng nó vào trong nhà, tránh lạnh. Những cây chưa gìa, mình đã cố làm cho nó già mau, cũng như đời đã làm cho mình gìa trước tuổi, từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Bây giờ cả mình và cây đều gìa.
Thơ của Lâm Ni, dù nói đến cảnh gì, vật gì, cũng toát lên cái nét tự tại, ung dung…nhưng chứa nhiều u uất. 4 câu chót, làm mình thắc mắc:
Ta đứng giữa không gian miền tĩnh lặng
Nồng nàn hương sắc, suối ngọc Thiên Thai
Kìa trên đá! Gót chân son bỏ lại
Em về đâu…vườn cổ tích Liêu Trai?
Một bông hoa biết nói nay đã về đâu?
NL
Chào anh Nguyên Lương, vườn Thu này cũng có thể là vườn nhà anh, nhà tôi hoặc ở một nơi nào đó có thật, thật như thơ. Vâng giờ già rồi không còn gì ngoài lấy cây cỏ, hoa lá làm thú tiêu khiển, chính những cái đó đem lại cho ta sự thư thái, thanh thản…
Người già thì lú lẫn, xấu xí.Ngược lại cây Bonsai, càng già càng đẹp lộng lẫy đến mê hồn…
Chân thành cảm ơn phẩm bình ưu ái anh dành cho thơ tôi, cho tôi rất nhiều.
Kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.
Thân mến.
Kính nhờ Admin sửa giúp từ Em = từ Người ở câu cuối bài thơ(xin lỗi tôi đánh nhầm).
Xin chân thành đa tạ.
NHLN
Chào NHLN, lần sau có gởi đăng sau khi đánh máy phải đọc lại cho kỹ càng nhé!
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni ,
Như một lãng tử qua thời ” du hý ” , bây giờ là phút thảnh thơi với thú hoa viên .
Minh cũng dạo một vòng qua 4 khổ thơ và chợt thấy NHLN khác xưa nhiều ” kiếp nhân sinh vốn dĩ một cuộc chơi …”
Đọng lại ở 4 câu cuối rất thật ấn tượng :
Ta đứng giữa không gian miền tĩnh lặng
Nồng nàn hương sắc , suối ngược thiên thai
Kìa trên đá ! Gót chân son bỏ lại
Em về đâu … Miền cổ tích liệu trai ?
Chúc vui nhé huynh !
Chào anh Quế Anh, người già cũng như sinh nhiều sần sùi, bệnh tật, khúc khuỷu. Nhưng vẫn trổ được bông dù không đậm hương sắc phải không anh QA? 😆 .
Cảm ơn anh QA nhiều, chúc anh bên kia quả đất cứ hát hò nhé và luôn khỏe.
Thân mến.
Việc đời biến đổi không lường được,
Dầu Lão Sanh hay Lão Tử cũng bó tay,
Còn chi trong cuộc vạn ngày,
Mang ra ta đếm tớ thầy mua vui…
Chào anh Lộc Bạch!
“Ngán ngẩm việc đời chi nói nữa
Bên “vườn” say hát thẩn thơ chơi”
Vườn Thu lá rụng tơi bời
Chỉ còn Ong, Bướm nói lời ngọt ngon.
Về đâu hỡi gót chân son
Người đi lưu mãnh tình non làm quà
Vườn Thu xanh cõi ta bà
Buồn con bướm mộng vào ra một mình
Chào R.Xưa!
Một mình một cõi …lặng thinh
Lặng thinh một cõi…một mình là hai
Bướm bay thơ thẩn trong…ngoài
Ra vào chốn mộng Liêu Trai một mình.
“Lão Sanh già ngoái đầu nằm tơ tưởng
Chuyện năm xưa oanh liệt đã xa rồi…
Những hào nhoáng chẳng qua là tưởng tượng
Kiếp nhân sinh vốn dĩ một cuộc chơi.
…
Ta đứng giữa không gian miền tĩnh lặng
Nồng nàn hương sắc, suối ngọc Thiên Thai
Kìa trên đá! Gót chân son bỏ lại
Người về đâu…vườn cổ tích Liêu Trai?”(NHLN)
Chào NHLN, đây là hai đoạn thơ mở và đóng rất hay trong “Vườn thu”. Vốn không để ngắm hoa, mà đầy triết lý nhân sinh với những vấn vương thực và mộng, chúc bạn vui.
Nguyễn Khánh Tiến thân mến, dược bạn phẩm bình và cho nhận xét rộng rãi, rất vui.
Sống trong thực mà mộng, sống trong mộng mà thực để thấy cuộc đời này còn đáng yêu lắm lắm…
Chân thành cảm ơn bạn, chúc bạn vui, khỏe.
Thân mến.
Anh NHLN có một khu vườn thật tuyệt vời đầy tính nghệ thuật và tạo cho người thưởng thức có nhiều cảm xúc khác nhau.
Hôm nay cảm xúc của em khi đến thăm “Vườn Thu” của anh, được ngắm nhìn khu vườn với những cây bonsai và nhiều loài hoa đủ màu “nồng nàn hương sắc”, với suối nước róc rách chảy qua những phiến đá…. sao em thấy lòng mình thanh thản và binh yên, khong còn nghĩ đến bon chen, hơn thiệt …
Đẹp và ý nghĩa thâm sâu ở bài thơ này lắm anh NHLN! bởi ở đó “suối ngọc Thiên Thai” của anh cứ chảy mãi là mang tính động, còn đá thì “Gót chân son bỏ lại” mang tính tĩnh.
“Ta đứng giữa không gian miền tĩnh lặng
Nồng nàn hương sắc, suối ngọc Thiên Thai
Kìa trên đá! Gót chân son bỏ lại
Người về đâu…vườn cổ tích Liêu Trai?” (NHLN)
“Vườn Thu” của NHLN đầy chất triết lý Thiền,lấy động để tả tĩnh, quả là một Vườn Thu” vô ngôn giữa sắc màu của hoa “vờn bay trong gió” và “Ong, Bướm lượn lờ hút mật say sưa”
Bài thơ quá hay! Chắc có dịp phải đến thăm “Vườn Thu” của NHLN. Chúc vui.
Kim Đức thân mến,khi mình đi viếng đền Quang Trung, Bùi Thị Xuân(Tây Sơn) đứng ngắm cảnh sắc một mình tĩnh lặng buổi chiều tà mà sinh tình cảm tác Vườn Thu. Cho nên Vườn Thu này không phải của mình, chỉ có thơ là của mình thôi 🙂 .
KĐ viết hay quá! Mình rất hạnh phúc, chỉ vài câu thơ lênh đênh đã mang đến cho bạn “sự thanh thản, bình yên, không còn bon chen hơn thiệt nơi trần thế”,đã đem KĐ trở về với nguyên bản cô nữ sinh Ban C trường Cường Đễ, nhiệm màu thay! 😆
Chân thành cảm ơn KĐ rất nhiều, chúc KĐ hạnh phúc viên mãn.
Thân mến.
Chào anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni. Mùa thu lá vàng rơi… VƯỜN THU của anh thì lại đầy màu sắc, anh vẽ một bức tranh khi đang mơ, một giấc mơ đẹp… Chỉ đoạn đầu và cuối đầy tiếc nuối là thực. Em nghĩ vậy không biết đúng không? Cám ơn anh, bài thơ thật hay.
LmH chúc anh luôn anh vui.
Chào Lê Minh Hải, chào người nhạc sĩ tài hoa! Được bạn vào đọc và khen là niềm vinh hạnh cho tôi lắm lắm! Bạn nói đúng trong mộng có thực, trong thực có mộng, cuộc đời vốn là cơn Huyễn Mộng.
Chân thành cảm ơn bạn, chúc bạn vui, khỏe.
Thân mến.
Xin lỗi. LmH chúc anh luôn an vui.
Người lặng ngắm vườn thu
hoa ngạt ngào khoe sắc
gót son giờ xa mù
đá giữ được gì chăng?
Đá còn lưu dấu nghìn thu
Một trang Liệt Nữ đến từ Tây Sơn
Bây giờ ngọn cỏ xanh rờn
Mây che khuất lối xưa Thu ngậm ngùi
Vốn dòng hào kiệt họ Bùi
Sa cơ đành chịu thân phơi bốn miền
Gẫm đời hậu thế trông lên
Hiên ngang sừng sững tuổi tên sử vàng
Bảo rằng đá chẳng bền gan
Xuân-Thu lưu dấu hàng hàng lệ châu!
Trần Thị Cổ Tích nay nàng
Hỏi ta tên tuổi đá vàng về đâu?
Mấy lời nàng khiến ta đau
Những trang Tuấn-Kiệt về đâu chốn này?!
Hồ Điệp tiểu kiều vờn bay trong gió
Hương trầm đưa ngan ngát mảnh vườn Thu
Bông Đồng Tiền đỏ rực màu hoa lửa
Tu-líp vàng, hoa Huệ trắng đong đưa…
Lộc Vừng cổ thụ vài trăm năm tuổi
Thả vòi ru theo gió mộng hồn xưa
Mai Chiếu Thủy từng chùm hoa trắng muốt
Ong, Bướm lượn lờ hút mật say sưa.
Ta đứng giữa không gian miền tĩnh lặng
Nồng nàn hương sắc, suối ngọc Thiên Thai
Kìa trên đá! Gót chân son bỏ lại
Người về đâu…vườn cổ tích Liêu Trai?
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni lạc vào thiên thai rồi.
Bài thơ rất hay.
Chào Thu THỦY, mình cũng muốn được làm Từ Thức đi lạc vào chốn Thiên Thai mà không được Thu Thủy ơi!
Chân thành cảm ơn TT nhiều, chúc TT khỏe.
Thân mến
Hai câu cuối hay lắm .
Lâu lắm mới thấy anh Đặng Danh! Cảm ơn anh nhiều.
Thân mến.
SS cũng thích 2 câu cuối.
Cảm ơn Sông Song.
Thân mến.
Miên du lạc bước địa đàng
Vườn xưa trái cấm hoang tàn bể dâu.
Uyên ương trôi giạt về đâu?
Mồ hôi chan chén cơm đau…kiếp người.(DP)
Cái này hơi lạc đề rồi
Miên du, miên viễn do người đặt ra
Uyên-ương là kiếp ta bà
Việc gì phải lụy đến ba cung trời 😆
Cảm ơn Duy Phạm đã ghé thăm và để lại dấu tích.
Thân mến.
Ta đứng giữa không gian miền tĩnh lặng
Nồng nàn hương sắc, suối ngọc Thiên Thai
Kìa trên đá! Gót chân son bỏ lại
Người về đâu…vườn cổ tích Liêu Trai?
Bài thơ hay, MT thích đoạn này nhất trong Vườn Thu đầy màu sắc của anh Lâm Ni.
Cảm ơn Phan Mạnh Thu.
Vườn thu qua thơ rất đẹp, lung linh sắc màu, một khung cảnh thật yên bình. QT cũng nhiều lần viếng đền Quang Trung mà chẳng làm được bài thơ nào, chúc NHLN đi nhiều nơi sáng tác nhiều thơ hay cho bạn bè thưởng lãm nha.
Dạ, cảm ơn Quốc Tuyên nhiều 😆 . Mình còn nặng nghiệp lắm, chưa có cái phúc thanh thản để vân du đây đó, trời cho ngày nào hay ngày đó cũng mong muốn lắm thay!