Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng-Du
“Ai không yêu-thương người
anh em mà họ trông thấy thì
không thể yêu-mến Thiên-Chúa
mà họ không trông thấy”
Thư thánh Gioan
Ta đi hành-hương,
Đường xa vô-tận,
Giữa đồng nắng hạn
Đợi trận mưa rào.
Ta đi hành-hương,
Thấy người già lão
Mặt mày ảo-não
Ngủ dưới chân cầu.
Ta đi hành-hương
Gặp người góa-phụ
Ôm con tư-lự
Mơ bữa cơm chiều.
Ta đi hành-hương,
Nhìn người hành-khất
Mắt mù, chân mất,
Mũ rỗng buồn tênh.
Ta đi hành-hương
Đường không cần tới.
Môi khô gối mỏi,
Ta khát theo người.
{jcomments on}
Anh Nguyễn Hoàng Lãng Du thân kính.
Lần đầu tiên Duy Phạm xin phép sẻ chia cùng anh qua bài thơ của anh mới đăng chiều nay trên HX.
Kính Chúa-yêu Người và yêu Người-kính Chúa là mối quan hệ không thể tách rời trong sống Đạo của tín đồ Công giáo. Khéo léo vận dụng triết lí Kinh Thánh vào thơ một cách giàu hình ảnh như thế không phải ai cũng làm được. Tác giả đã tinh tế quan sát bằng lăng kính nhân ái và chụp lại được cái khoảnh khắc phô bày nỗi đau trần thế. Bất hạnh kiếp người đời nào cũng có nhưng sự quan tâm không phải lúc nào cũng như nhau…Người già không nơi tựa nương, góa phụ thèm một bữa no và đau xót khi hình ảnh người tàn tật ăn mày với cài mũ trống rỗng tình yêu đồng loại…?
Những câu thơ giàu hình ảnh, chân thực, nguyên mẫu cũng là tiếng chuông gióng lên đánh động vào những chai sạn vô cảm. Hành hương chính là bước đường tìm về nguồn cội nhân bản của con người. Cảm ơn tác giả đã cho ta một bài thơ ý nghĩa hàm súc, ngôn từ dung dị mà sâu xa…!
Anh Duy Phạm thân mến,
Ann hiểu rõ cội rễ của đạo CG trong dời sống thường ngày.
Không ngờ nhà thơ được yêu mến lại còn là người phẩm-bình hay nữa.
Nhân-định của anh sâu sắc tuy có phần rộng rãi cho tác giả.
Cũng không hại gì cho ai đâu anh vì hôm nay anh đã làm vui lòng thêm một người!
Gởi Ông Hoàng,
Lâu nay ông vắng mặt HX, tưởng đi đâu xa té ra đi hành hương, mà hành hương cũng không xa vì “Ðường không cần tới”.
Thật ra ông đã tới nơi đo lâu rồi, ít nhất trong tâm thức. Mắt không nhìn vẫn thấy. Tai không nghe cũng biết. Như người ngồi thiền một chỗ mà thông hết mọi nơi.
Những cảnh khổ não ở đời mà một người đi hành hương nhìn, nhưng chắc gì họ thấy. Cũng bỡi họ chỉ mong thấy được nơi họ đến là để tìm lối giải thoát những bất hạnh ở trong đời mình. Anh đã buộc họ thấy cái họ cần thấy, từ nay họ không cần phải đâu xa nữa, ngồi một chỗ cũng đã đến nơi rồi.
Ðọc bài thơ nhẹ nhàng cũng thấy lòng mình nhẹ hẩn. Bắt chước ông, tôi ngồi nhắm mắt, và tai nghe như có tiếng ai gọi mình. Những lời gọi thật chân tình: nào ta cùng đi theo tiếng gọi như TT Obama hôm trước đón Ðức Giáo Hoàng đã gọi mọi người – be nice to the poor
NL
Ông chủ Vườn Tiên rât thân mên,
Có được ý tốt trong tâm-thức là điều dáng mừng nhưng không đủ.
Có người mơ một cái cầu bắc qua suối. Mơ mãi mà vẫn chưa thành. Một nhà thơ thầy vậy không nghĩ, không nói mà âm-thâm hoàn-thành cho bạn.
Người thừ 1 là tôi. Người thứ 2 là anh.
Điêu quan-trọng trong cuộc đời là thưc-hiện
Tôi kém anh là chỗ đó
Cám ơn cây cầu. Cám ơn người tạo nên nó
con tim tràn ngập chân tình
vững tin có Chúa lòng lành non cao
trần gian đau khổ nghẹn ngào
chưa đi đã thấy lao đao phận đời
từ tâm đâu chỉ trên trời
hoa bác ái nở theo người hành hương
R Xưa thân mến,
Xa Hương Xưa một thời-gian khi về lại được đọc thơ của A/C R Xưa.
Thật vinh-hạnh!
” Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.(TKTƯ)”
Theo chân người đi hành hương
Ngang qua bãi rác uế ương xông mùi
Lũ trẻ quần áo bùi nhùi
Bới moi cùng với Bọ Ruồi kiếm ăn
Lòng nhân trong cảnh khó khăn
Là đồ thừa mứa người quăng ra đường
Thế gian còn có tình thương
Dành ra một ít nhịn nhường, xẻ chia…(SS)
Bởi vậy nên Ông Rùa Đá kg thể ngồi yên trên Núi Tiên.
SS chúc Ông luôn khỏe mạnh để tiếp tục hành trình…
Sông Song thân mến,
Cám ơn đã dùng Thánh Kinh soi đường.
Con đường trước mặt còn dài nhưng sức người thì không còn mạnh
Thôi! đi thêm được bước nào hay bước đo
Mọi việc tùy theo On Trên mà thôi
Bài thơ mang một ý nghĩa nhân văn cao cả.
Chân-thành cám ơn lời nhận xét ưu-ái của chị
“Ta đi hành-hương
Đường không cần tới.”NHLD
” Sống trên đời sống cần có một tấm lòng” TCS
Câu thơ quá đẹp, quá bao la!
Anh Nguyễn Hoàng-Lãng Du ơi!
Phan Thanh Cương thân mến,
Ý thơ là cua Thánh Kinh .
Nếu lời thơ là cua PTC thì mói tuyệt-vời!
Mong đươc sớm đọc các bài thơ của PTC trong TÂM TRONG
K đang tiến-hành
Ta đi hành hương là một trãi nghiệm thật sâu sắc về cuộc sống của nhà thơ Nuyễn Hoàng Lãng Du. Hành hương đến thánh địa hay chính anh đi hành hương trong tâm hôn của mình:
Ta đi hành-hương
Đường không cần tới.
Môi khô gối mỏi,
Ta khát theo người…(NHLD)
Một bài thơ sâu sắc nói lên bao triết lý nhân sinh và làm cho tôi, cho anh, cho chúng ta ai cũng nên nhìn lại mình đã sống thế nào, đã suy nghĩ ra sao trong cuộc sống này…
Cám ơn nhà thơ NHLD.
ltmk
Anh Lê Trọng Minh Kha thân mên,
Hân-hạnh có anh đọc thơ và góp thêm ý.
Trên đời này, có nhiều cách thực-hiện tốt nhưng nếu ngẫm nghĩ hoặc có duyên giác-ngộ thì có thể có nhũng cách khác tôt hon.
Câu kết-luận của anh thâm thúy và thực-tiễn “chúng ta ai cũng nên nhìn lại mình đã sống thế nào, đã suy nghĩ ra sao trong cuộc sống này..”
Chân-thành cám ơn anh
Xin kính chào thi sĩ NHLD “tái xuất” với một đóa hoa “Hành Hương” chầm chậm nở trong giai điệu tứ ngôn (4/4) mà hương thơm bác ái ươm trong từng cánh hoa cứ dần lan tỏa mãi.
MMT lại thích đọc đoạn kết anh viết chừng lơ lửng thế nầy hơn:
“Ta đi hành-hương
Đường không cần tới”…
Không có nhiều thời gian để viết riêng cho mình, nhưng chừng như… thi thoảng, anh lại đơm cho đời những đóa hoa thơm & đẹp!
Xin chúc mừng anh và chúc luôn an vui ạ.
MMT
Mộc Miên Tử thân mến,
Cám ơn những lời phẩm-bình của em. NHLD viết về Đạo mà chưa đạt dạo.
Anh vốn không đặt nặng những lời khen chê thơ mình mà sang nay không hiểu sao thây vui vui .
Thơ cần tư-tưởng . Tư tưởng trong bài này là của Yêu Thương trong đạo giáo, không hẳn là của anh .
Có một vài người nói rằng bài này không có lối viết của NHLD .
Nhung Tình Yêu nên được diễn-tả trong dạng đơn giản nhất của thơ văn và anh đã làm như vậy
Cám ơn lời nhận-xét của “người thơ” nhé!
Anh NHLD ui
À thì ra em cũng
“Môi khô gối mỏi,
Ta khát theo người”
Khát đi hành hương với anh đó!
Tiểu Lão rất thân mến,
Anh em mình không nên đi “hành-hương” cùng nhau. Đi cùng nhau ngày đêm mê-mải trăng, thơ, núi cao, biển rộng … rồi quên cả đời song ĐẠO là một thiệt-hại lớn cho mình và cho người.
NHLD
Ta đi hành-hương
Đường không cần tới.
Môi khô gối mỏi,
Ta khát theo người.
Thật ngưỡng mộ cái tâm của anh Nguyễn Hoàng Lãng Du đem tình thương bao la gởi đến cho nhân loại!
Chị Quốc Tuyên thân mến,
Có lẽ tôi cũng như chị,cũng như những anh chị em khác: chúng ta chỉ ghi lại phần nào nhũng điều gì minh nghĩ, nghe và trông thấy.
Cái vẻ đẹp đó đều ở trong mọi người . Chúng ta là “thư ký” của Trời Đât thôi chị
Chân-thành cám ơn người viết văn thơ cô-đọng bậc nhất của Hương Xưa .
Chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du, bài thơ hay là bài thơ có ý nghĩa, thường ở lại trong lòng người đọc rất lâu, bài thơ Hành Hương của anh là một bài thơ như vậy. cảm ơn anh.
Chúc anh vui, khỏe.
Thân mến.
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni thân mến,
Cám ơn anh đã đọc và phẩm-bình.
Trong đời sống hàng ngày anh chị em chúng ta bị ngăn-cách`bởi bận-bịu, bởi ôm đau, bởi bụi-bặm nên không lien-lạc thương-xuyên được. Nhưng mỗi khi được nhìn những dòng chữ anh viêt tôi thấy vui vì có lẽ trong giờ phút gửi cho nhau, anh an-mạnh .
Đôi khi tôi nghĩ, anh chị em nhiều người bị cuốn đi trong cơn bão của đòi sống may mà còn có thơ làm cây cầu vồng cho ta hy vọng mưa bão có lẽ sắp châm dứt .
Mong anh bảo-trọng!
Ta đi hành-hương
Đường không cần tới.(NHLD)
Một bài thơ sâu sắc, cô đọng nhưng hàm súc và mang đầy tính nhân văn.
Chúc vui anh Lãng Du.
Rất hân=hạnh được tác-giả Hoa Quê đọc thơ và phẩm-bình .
Bài thơ của chị đọc từ năm trước nhưng tưởng chừng như mới đọc hôm qua.
——
Rồi mai cát bụi về rừng
Xin làm ngọn cỏ lưng chừng đồi quê
Có hoa Mua tím bốn bề
Ru cho tròn giấc người về trăm năm ….(PMT)
Anh Nguyên Lương thích bài thơ của chị. Bên xa xôi này trời lạnh, trồng Hoa Mua không được nhưng ông chủ-Vườn Tiên có hai cây trồng trong nhà đẹp lắm. Đẹp gần như Hoa Mua trong thơ của chị
Cám ơn anh lãng Du vẫn còn nhớ Hoa Quê.
Ta đi hành-hương
Đường không cần tới.
Môi khô gối mỏi,
Ta khát theo người.(NHLD)
Bài thơ cô đọng tình người sâu sắc hay quá anh NHLD. Em cũng đã rất xót xa khi quanh mình những mảnh đời cơ cực còn quá
nhiều nhưng lại còn quá nhiều sự phung phí tiền của của những người lắm tiền nhiều bạc mà lại vô tâm! Cám ơn anh đã cho đọc một bài thơ đẹp như tấm lòng nhân ái của anh. Chúc anh khỏe, vui.
Chị Nguyễn Tiết thân mên,
Trong đời sống có lúc nhiều người muốn có cái triết-lý của một thiền-sư, có lúc lại muốn là “người đi đường mệt-mỏi”…
Thế-giới ngày nay đầy xáo-trộn. Hy-vọng các tôn-giáo mang lại sự an-bình cho người và cho cả tâm-hồn mình.
Anh Nguyên Lương kể rằng khi về VN, anh trở thành “người nghèo” giữa bạn bè. Họ phung-phí quá . Anh nghĩ tới kẻ nghèo mà trào nước mắt.
“Đói cho người ta ăn, khát cho người ta uống, rách rưới cho người ta ăn mặc”. Điều đơn-giản như thế mà nhiều khi tôi cũng không làm được tận-tình .
Cám ơn chị đã ghé qua, đọc thơ và phẩm-bình.
Một lần nữa cũng chân-thành cám ơn chị đã đóng cóp cho mục Tranh Thơ Nhạc
Em bận quá nên không viết được bài thơ nào nữa anh NHLD ạ. Cũng có chút buồn!
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…
Anh/chị Xanh thân mên,
Mừng là anh chị em chúng ta đồng ý trong quan-niệm thương yêu đồng loại . Thân mến, NHLD
Chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du ,
Thơ anh luôn chất chứa chất nhân sinh , thật đa cảm và nhiều chiều ở ngôn từ vừa đẹp vừa rất sâu sắc
Ta đi hành hương
Đường không cần tới
Môi khô gối mỏi
Ta khát theo người ( NHLD )
Lâu quá , nay mới lại thấy anh trê HX , chúc khỏe nhé anh !?
Anh Quế Anh thân mến,
Tôi trở lại Hương Xưa vì nhớ những người anh chị em như anh .
Chúng ta gặp nhau trong thơ, trong truyện, trong rrao đổi tâm-tình… Hành-trang bỗng trở thành nặng nhưng không bỏ di cho nhẹ được Cái tình cảm con người vơi nhau đã trở thành một phần đời song của chúng ta
Mong có dịp gặp nhau
Thân mên,
NHLD
Con sinh giữa cõi hồng trần
Tim con người định muôn phần vinh quang
Ngôi Lời tỏa sáng nhân gian
Từ nguồn ân sủng mênh mang bỡi Người!
Chân-thành cám ơn bài thơ của Núi Đôi.
Ta đi hành-hương,
Nhìn người hành-khất
Mắt mù, chân mất,
Mũ rỗng buồn tênh.
Ta đi hành-hương
Đường không cần tới.
Môi khô gối mỏi,
Ta khát theo người.
Cuộc lữ hành của một nhà thơ đến thánh tích, tìm về cội nguồn, tìm sự bình an trong tâm linh, nhưng sao nỗi thống khổ vẫn ẩn hiện đây đó trên những chặng đường đi qua và đau cùng cái đau của đồng loại, người hành hương “đi không cần tới”. “môi khô gối mỏi”…Dù “đường xa vô tận” …nhưng chàng đã đến nơi rồi !
Chị Thu Thủy thân mến,
Chị lúc nào cũng khả-ái vào rộng-rãi trong lời khen
Cám ơn long tôt cua chị
NHLD
“Ai không yêu-thương người
anh em mà họ trông thấy thì
không thể yêu-mến Thiên-Chúa
mà họ không trông thấy”
Thư thánh Gioan
Chân lý.
Anh Đặng Danh kính mên,
Vâng, tôi đồng ý với anh
NHLD
Bài thơ thật thâm trầm sâu sắc, cũng là một thông điệp “Hãy thương yêu nhau” và đó cũng là con đường của Chúa.
Rất cám ơn NHLD với bài thơ rất đẹp. Chúc vui.
Chị KIm Đức thân mến,
Được người viết phẩm-bình nhiều người ưa thích cua HX đọc thơ là một hân-hạnh
Kính chúc chị luôn an mạnh