Khi bỏ sông đi chiều tê tái
Em ngồi soi bóng nước qua mau
Tình anh nở rộ theo lòng rạch
Để lại riêng em ngẫn ngơ sầu.
Thôi đò buồn bã quay về xóm
Với dáng tay ai vẫy hẹn hò
Mưa tháng mười giăng mù trên tóc
Em hai mắt hồ như se xưa.
Ra đi một không lời trở lại
Giữa đoạn rạch chiều tim rưng rưng
Gặp nhau để một đời nuối tiếc
Để lạnh hơi người bước chân sương.
Thôi Đài-trang,Đài-trang yêu dấu
Giữa trưa vẽ hai má em hồng
Tình anh chín tím màu hoa gạo
Để đọng trong hồn những lược gương .
Thôi Đài-trang,Đài-trang sương khói
Anh gởi về lòng-hạ-lí-xưa
Bao năm phiêu lãng đời dâu bể
Sa-Đéc ơi biết có ngày về!{jcomments on}
Mình chưa được tới Sa Đéc nghe ông bạn .
Sa-đéc,tỉnh (cũ của miền tây thời VNCH), có ruộng nhiều và kênh rạch cũng nhiều với nước đầy phù-sa đục màu bùn)hai bên rạch đa số người dân làm nghề sản xuất “bột-bánh-bột-lọc”. Con gái đặc biệt có nước da cũng “bột bánh bột lọc/trứng gà bóc vỏ} đẹp não nùng (chưa!). Đã gặp rồi tơ vương và mang theo hình bóng đó trọn đời >
Đ.D nên tới đó một lần cho biết mà để tim ở lại với người .HU
Thôi Đài-trang,Đài-trang yêu dấu
Giữa trưa vẽ hai má em hồng
Tình anh chín tím màu hoa gạo
Để đọng trong hồn những lược gương .
Thôi Đài-trang,Đài-trang sương khói
Anh gởi về lòng-hạ-lí-xưa
Bao năm phiêu lảng đời dâu bể
Sa-Đéc ơi biết có ngày về!
Anh Huy Uyên thích thật, đi nhiều nơi mà nơi nào cũng để lại những kỉ niệm khó phai, bài thơ hay quá!
Thực ra HU đã đến đó vài lần và cũng đã lâu rồi. Đã về nhưng đã bỏ hồn mình ở lại với bóng hình các nàng thiếu-nử bên bến sông đãi-sàng bột bánh:khuôn mặt đẹp hiền,da trắng bóng,tóc ngang vai và hai mắt MỌC đuôi !HU
Kính chào thi sĩ Huy Uyên,
Đã đọc nhiều thơ anh và MMT rất ngưỡng mộ, cảm nhận rằng anh viết rất dễ, tựa như “lấy thơ từ trong túi ra” và, nhiều bài MMT thấy rất hay, rất tâm đắc.
Riêng bài nầy cũng thật hay. Nhưng có đoạn làm MMT đọc đi đọc lại nhiều lần:
“Thôi đò buồn bã quay về xóm
Với dáng tay ai vẫy hẹn hò
Mưa tháng mười giăng mù trên tóc
Em hai mắt hồ như se xưa.”
Chỉ vì 2 chữ “se xưa” cuối câu. Cái “se xưa” nầy là lạ, độc đáo mà, hình như MMT chỉ mới được nghe qua. Mong anh chì cho thêm.
Kính chúc anh vui và viết đều tay, hay mãi, anh nhé!
Kính quý,
MMT
PS: Hình như đây đúng là anh – thi sĩ Huy Uyên – người mà MMT may mắn được đứng cùng anh vài lần trên trang báo giấy (người Việt ở hải ngoại – Báo Việt Luận, Úc Châu) gồm các bài của anh như: “Chợ quê, Tết buồn”, “Tam Kỳ mười năm quay lại”, “Bốn mươi năm thầm gọi”… hay gần nhất là “Chỉ còn lại em và Quảng Trị 2”, đúng không anh?
MMT à .Con gái Sa-đéc liếc nhìn thì hai mắt có đuôi một vẻ dịu dàng đằm thăm và nhất là đìu hiu buồn,se lạnh nên mới có “se xưa”
bắt gặp một lần là mang theo mãi trong đời…cho đến chết.
Phải ở VN hình như làm thơ chỉ có bút hiệu HU là do HU chiết từ tên của người yêu cũ”Huyền”nên ít trùng lặp. HU chỉ đọc Việt-Luận trên trang mạng internet chứ ở VN thì không có báo giấy VL(nghe nói báo giấy này xuất bản ở Úc và bài đăng có nhuận-bút nhưng HU chưa biết cái-màu-của nhuận-bút là gì ! Mặc dù có nhiều bài trên trang báo giấy đó) .Ngoài VL ở Úc HU có bài trên Lá thư Úc Châu của NS,Newvietart ở Pháp của Từ-Vũ,Bạn-văn-Nghệ ở Mĩ của Trần-yên-Hòa,Vuông Thơ ở Canada của Luân-Hoán và vài trang mạng khác mỗi nơi post khoảng hơn trăm bài…Thơ cho vui đấy mà.Chúc vui.HU
Kính chào thi sĩ,
Chút “cho vui đấy” của anh nghe mà ngưỡng mộ thật!
Thế là MMT hiểu được ngọn nguồn của từ là lạ “se xưa” mà anh giải thích cho cũng như cả cái “tích” cho bút hiệu “Huy uyên” độc đáo, không trùng lặp của anh. Những bút hiệu thường gắn liền với những tích nghe vui vui, là lạ như: Thế Lữ, Khái Hưng…, nhạc sĩ có Y Vân, Anh Việt Thu…
Kính chúc anh vui và sẽ đón đọc những bài thơ của anh trên trang nhà.
Kính quý,
MMT
Tâm-sự của một người làm thơ cũ
Như thuốc độc
dãi lụa đào năm ấy
ta cùng người xưa uống chén rượu cay
bên thành cũ cờ bay
và bên đoạn-lâu-đài có ai trăn trở .
Người một lần hỏi ta từ đó
sống thở cần lao hai buổi thế nào
máu chảy mỏi mòn tợ giấc chiêm bao
râu tóc lần hồi bạc rụng .
16 năm qua
hạnh-phúc ảo tưởng
chưa trọn niềm vui theo bước chân người
đôi khi thức giấc giữa đêm khuya
đêm bừng lạnh
đêm mịt mù
đêm dông tố .
Thơ ta chột thui từ đó
thơ ta đau thương cuồng nộ
thương bà con quê
ruộng rẩy đi về
nhọc nhằn mồ hôi cần lao khuya sớm
còng vai gầy kéo cầy thay trâu
cả đời nhọc nhằn lận đận
tấm áo rách nghèo
đụt mái khói ghế cơm
đêm quắp co trên ổ rơm trành
cùng con chó trở mình tru lạnh .
16 năm rồi giải-phóng
ta chưa hề hưởng được ngày vui
ta chồng chất ta bạc đầu phiền muộn
năm 1991
ta viết bài thơ tặng bạn bè
ta vẽ ta quanh vòng đày đọa
người làm thơ năm xưa
suốt đời chờ đợi
ngày còng lưng trên chiếc(xe)đạp thồ
bán sức người mua nước cơm áo củi .
Thành-phố xưa nay nhiều đổi mới
có chăng người xưa vẫn như xưa
vẫn vờ quên đời đứng như cây
bên cột đèn
bến xe
sân ga
cầu cảng .
Ta vẫn đợi chờ bao năm tháng
viết bài thơ trọn vẹn tặng người
dù bây giờ không vui
vẫn bên đoạn đời sầu
với từng đêm trăn trở
vẫn mơ dải khăn lụa đỏ
và chén thuốc độc cay
Vẫn bên thành cũ
đứng nhìn cờ bay
ta cùng người xưa uống chung rượu đắng (cay!)
Huy Uyên
1991
Tình anh chín tím màu hoa gạo
Để đọng trong hồn những lược gương .(HU)
câu thơ hay, Thơ hay là ai cũng thấy được mà diễn tả không được mình diễn tả để người ta thấy phải không anh .Đuà mà thật đấy chúc vui … (Mình là nhà thơ là anh đó)
TTHT à ! Hình như năm ngoái HU có post lên HX: Xin đừng gọi tôi là “nhà thơ” vì Hu cảm thấy buồn trong nổi buồn của cả trăm-ngàn-nhà-thơ hiện nay .Buồn cho nên mấy chục năm nay đi và viết về người về nơi mà mình yêu mến trân trọng. Thế thôi!
Baì thơ này HU viết đã lâu trong lần về Sa-đéc,dưới bến sông của con rạch buổi trưa ,bắt gặp hai mắt đìu hiu buồn của một người con gái trước lúc bỏ đi.Hồi đó buồn muốn khóc và muốn chết đi được !
Bây giờ nhớ lại thì ngậm ngùi . Cám ơn sự đồng cảm của một bạn thơ của HX. HU
Vẻ đẹp bình dị ở Sa Đéc qua bút pháp tài hoa của nhà thơ HU thật là trữ tình, làm em cũng muốn phiêu lãng đến nơi mà nhà thơ HU đã từng mênh mang một nỗi nhớ.
Chúc anh sức khỏe và rất mong đón đọc những sáng tác mới của anh.
Hồi đó muốn đi đường thủy phải qua phà Mỹ-thuận mới đến kênh Mương Khai rồi rạch Cái-Sơn của tỉnh lị Sa-Đéc(nay thuộc tỉnh Đồng-Tháp).Sa-Đéc nằm giữa 2 sông lớn:Tiền-giang và Hậu-giang.Đặc biệt có địa danh nổi tiếng từ thời xa xưa LÀNG BỘT SA ĐÉC nằm cạnh rạch Cái Sơn, nơi này là nơi HU về thăm đã lâu rồi và đã nhìn chết được một người con gái Sa-đéc ngồi bẻ bột trên bến sông rạch để đi mà mang theo hình bóng đó cả mấy mươi năm !
Mời KĐ và bạn thơ HX bỏ công đi du-lịch một chuyến từ Qui-Nhơn về Sa-đéc để ngám cảnh đẹp miền quê sông rạch và những thiếu nử đẹp người da trắng tợ trứng gà bóc . Hết sẩy đã thấy một lần thì không dời bước được .Tks KĐ. Hu
“Gặp nhau để một đời nuối tiếc
Để lạnh hơi người bước chân sương.”( H.U )
Không nuồi tiếc sao được khi nhà thơ chỉ ghé mỗi nơi MỘT CHÚT mà để lại BAO LA tình.
Có lẽ đến bây giờ thì không còn ” lạnh bước chân sương nữa” vì cuộc lữ nào trên trần thế cũng phải có điểm dừng.
Kính chúc nhà thơ an vui.
Phải rồi TTCT à !Tóc đã bạc xen lẩn tóc xanh,cuộc đời đã già (65) rồi còn chi đâu nữa mà…mong với chờ(HU cải biên: mà khóc với sầu) !Bên ngoài cuộc sống đôi khi cũng dừng nhưng nhìn mấy em t.t. khi uống bia vẫn đau lòng chết được và ngậm ngùi thay ngày xưa cũ,ngày xưa ơi đã không còn.Cho nên bây giờ tất cả chỉ còn là hoài-niệm để an ủi về một bóng hình chỉ là ảo ảnh và chôn lấp theo ngày tháng,có thế mới viết được thơ chứ không thì đắp-chiếu-nằm rồi .Tạm biệt,HU
Ra đi một không lời trở lại
Giữa đoạn rạch chiều tim rưng rưng
Gặp nhau để một đời nuối tiếc
Để lạnh hơi người bước chân sương.
Anh Huy Uyên lang bạc nhiều nơi đến đâu cũng có một chút tình để lại…
Bài thơ hay lắm anh.
Long khánh bây giờ khác nhiều so với 40 năm trước, hồi nhà MT mới dọn vào 1976 kho đạn vừa mới nổ nên thị trấn hoang tàn trông thảm thương lắm.
Mong sẽ được đọc bài thơ anh Huy Uyên viết về mảnh đất này một ngày không xa. Chúc sức khỏe anh. PMT
Cũng phải đợi một lần trở lại LK nữa mới viết được Ms Th.à .Thực ra gởi vào thơ bằng tình và cảnh có thật khi nào cũng thấm đẩm hơn là ngồi tưởng tượng mà viết ra !
Những ngày tháng 3-75 máu lửa đạn bom đã đổ. Hai trái CBU đã giết chết 2 trung đoàn CQBV cũng tại của ngõ LK và hàng trăm binh lính VNCH cũng chết trận ở tỉnh(cũ) LK đau thương.Huyền-sử về cuộc chiến huynh-đệ đã để dấu ấn bi thảm ở LK đã qua đi 40 năm nhưng vẫn âm ỉ cháy trong mỗi lòng người con dân LK.Tất cả cũng là một dấu hỏi quá lớn về sự hiện diện của cuộc chiến để còn lại một LK đứng dậy và làm lại sau những đổ nát như Huế,như Kontum,Ban-mê-thuộc,Pleiku ngày nào.HU
Anh Huy Uyên này lãng mạn thiệt nha ! Cứ đi đến đâu là có nàng thơ bước vào thơ liền nên nhờ vậy bạn bè có thơ đọc miết! Nghĩ tậu cho anh XP nàng thơ đi là đi biền biệt cũng phải chờ,chung thủy thiệt tình…may là nay nàng đã trở về mừng ghê!
Đùa tí, chúc vui nha anh Huy Uyên !
Thực tình đây là nghiệp-dĩ,thơ được viết từ thời thanh thiếu kéo dài cho đến mãi hôm nay(lúc tuổi đã trăng-tàn-bóng-xế)(!). Vẫn nuối tiếc đứng lại để nhìn những người tình đã đi qua :thật xa và không bao giờ trở lại ở một nơi chốn nào đó .Cũng nhờ vậy mà trải lòng viết thơ gởi đến bạn thơ đọc ,đồng điệu đó đã kéo mãi tới hơn 4 năm nay.Thí-dụ trên trang mạng BẠN VĂN NGHỆ của anh Trần-Yên-Hòa ở Hoa-kỳ bài thơ đầu tiên của HU đã có 18.000 viewers,chỉ một người đọc là đã ấm lòng cho người viết lắm rồi thế mà…chính điều này đã hối thúc vào việc sáng tác làm thơ của HU.Âu cũng là một-định-mệnh-buồn.Hiện giờ cũng cố gắng cộng-tác với HX và đến mãi với bạn thơ cho đến một ngày bẻ bút như quân-nhân VNCH gảy súng vào thời xa xưa lắm rồi .Chúc TKL&HX vui. HU
Khi bỏ sông đi chiều tê tái
Em ngồi soi bóng nước qua mau
Tình anh nở rộ theo lòng rạch
Để lại riêng em ngẫn ngơ sầu.
Thôi đò buồn bã quay về xóm
Với dáng tay ai vẫy hẹn hò
Mưa tháng mười giăng mù trên tóc
Em hai mắt hồ như se xưa.
Ra đi một không lời trở lại
Giữa đoạn rạch chiều tim rưng rưng
Gặp nhau để một đời nuối tiếc
Để lạnh hơi người bước chân sương.
Thơ hay mà buồn quá anh Huy Uyên.
Có người như TT bảo thơ HU hay nhưng anh lại không nghĩ như vậy,vì chẳng qua đây là nổi lòng và tâm-sự của một người đã đi qua đời bằng những con đường không êm thắm chút nào lại bị THẤT TÌNH hoài cho nên HU viết để kỹ-niệm về tháng ngày và những nổi thất vọng của đời người +nổi thất tình cho đến…Chết cũng không quên ! và cũng là những tâm sự buồn gởi đến bạn thơ và để nhận lại những chia xẻ đồng cảm,đồng điệu .HU