* Cảm tác từ bài thơ ” EO GIÓ – CHỜ ” của Bạch Xuân Lộc
http://huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6205&lang=vi
Người đi…!!!Ừ ! Cũng đi rồi
vùng “Eo gió ” cũ cũng ngồi núi xưa…
Chia người chiếc Vó ngày mưa
giờ tôi cất mẻ lưới thưa lời nguyền
tóc em mấy lọn chung, riêng…?
mùi hương xưa cũ ưu phiền đời tôi
đã đi cuối đất cùng trời
vẫn cơn bi lụy …Hỡi người tôi yêu !
vẫn ” Eo gió” hát trăm chiều
triền đêm sóng vỗ …bao nhiêu giọt chờ
tình còn độ lượng …giấc mơ?!
núi xưa ” Eo gió ” bây giờ mình tôi.{jcomments on}
HT thích đoạn này anh BXL xin chiasẻ
Như đã có người trong lặng im,
Khi làn gió mát của xuân đêm,
Chợt đến vấn vương cùng hạ sớm,
Mơ hồ thổn thức nỗi niềm riêng.
Hay !!! chúc vui nhé
Cảm ơn HT. Chúc vui.
Biết nói gì đây hỡi em tôi
hai tay vung vẫy những đường dài
Tơ đời mỏng quá không nơi buộc
cuốn hút tôi hoài cuộc rong chơi BxL
Hay,nhưng Tkl cảm thấy hình như tác giả ham chơi cho cố rồi đỏ thừa không có nơi buộc….
Phải đó chị Loan! Buộc là cột mà cột thì là phải để cố định một chỗ không thể nhúc nhích gì được thì buồn lắm,cảm ơn chị thông cảm,đừng la to em bễ mánh…vui.
Buộc rồi vẫn cứ ham chơi
Huống hồ không buộc biết đời về đâu!
Giống như buộc sợi dây dầu ,
Nó trơn rồi trụt chẳng đâu vững vàng
Hay lắm bài thơ nhớ thuở nào
Bên trời Eo gió dạ xôn xao
Tóc em hờ hững bay trong gió
Thổn thức lòng anh đến nghẹn ngào
Cứ thế dòng đời mãi êm trôi
Cái thuở bên em đã xa rồi
Đời anh phận mỏng tơ không buộc
Chỉ nhớ em hoài mãi thế thôi!
Cũng có người cùng cảnh ngộ chia sẻ với tôi tâm tình này…mong rằng ai đó bên nhà, nhớ người xin chớ la cà …lòng đau. Giữ cho tình đẹp ngàn sau!
Cảm ơn HNT.
Thơ đối đáp hay lắm!
Mừng anh HN Tín đã rãnh rang 😛
A đã có người đồng cảnh ngộ chia sẻ nhau những nổi lo lắng…rồi đó Ái…vui.
Một bài họa đầy nỗi niềm, hay lắm anh HNT!Kỳ này anh BXL có tri kỷ rồi!
A cũng mong vậy Tiết ơi…chứ khg thì lẽ loi buồn lắm…phải có người thuận hay chống gì đó thì sinh hoạt đời này mới lý thú,cảm ơn cô.
Bởi chút tình xưa vẫn nhớ người,
Bặt tăm chim cá… gió ngàn khơi,
Viễn vong thực mộng đời vô định,
Lãng du thơ thẩn…ấy niềm vui.
Biết nói gì đây hỡi em tôi,
Hai tay vung mãi những đường dài,
Tơ đời mỏng quá không nơi buộc
Cuốn hút tôi hoài cuộc rong chơi…
Còn nhớ… còn thương… là còn yêu… tậu anh Lộc ghê! 😛
Phải rồi…yêu lắm chứ…đi đâu cũng yêu…làm chi cũng yêu.
Mãi yêu như đất với trời,
Như răng với lưỡi…trò chơi lòng vòng.
Nhưng thôi…đừng nói vợ chồng,
Thêm nhiều oan nghiệt mà lòng mãi đau.
Quên đi …thanh thản đời nhau!..
Cảm ơn QT chia sẻ…vui.
Từ khi cầu Thị Nại nối liền Qui Nhơn với bán đảo Phương Mai, Nhơn Lý nói chung và Eo Gió nói riêng vốn là thắng cảnh đẹp, còn nguyên vẻ hoang sơ đã thu hút nhiều khu khách và người xa quê như BXL muốn về thăm.Dứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy và BXL còn nhiều vương vấn của nhiều mối tình thuở xa xưa, nên cảm xúc những bài thơ hay . Chúc mừng nhé.( Nhưng cũng có thể thời gian gần đây BXL nhỉ )
Phải đó anh MT.lâu khg gặp anh vẫn khỏe luôn! Eo gió chưa có được một công trình nhân tạo nào để nhằm phục vụ du ngoạn và du lịch hết anh ạ…cũng đáng buồn đó ,mặc dù trong thơ ca ace mình đã quản bá rộng rải trong và ngoài nước…để khi nhắc đến Quy Nhơn với Ghềnh Ráng hoặc Hải minh Phương Mai thì người nghe cũng sẽ nhớ đến Eo gió Nhơn lý…Cảm ơn a chia sẻ.Chúc vui.
Như đã có người trong lặng im,
Khi làn gió mát của xuân đêm,
Chợt đến vấn vương cùng hạ sớm,
Mơ hồ thổn thức nỗi niềm riêng.
Hay đấy ! bài thơ như nhắc tôi…
Thời gian xa vắng …nhỡ quên rồi,
Eo Gió còn kia miền rạn sóng,
Dìm trong tâm cảm bóng một thời.
Bởi chút tình xưa vẫn nhớ người,
Bặt tăm chim cá… gió ngàn khơi,
Viễn vong thực mộng đời vô định,
Lãng du thơ thẩn…ấy niềm vui.
Anh Phương kỳ ghê tự dưng nhắc lại chuyện cũ làm anh Lộc nhớ….nhớ!!! hi hi hi chạy….
Anh đã cảm ơn AP rồi Thủy à,cái duyên đâu đó mới sản sinh cái bài 2 này…
Cảm ơn BBT HX đã cho đăng thêm bài 2,cảm ơn Thủy commt.a đang ở xa khg rượt kịp đâu…hẹn mai mốt…nếu cứ trêu thì được uống cafe nghe sóng biển QNhon phổ nhạc OK.
Eo gió ở đâu thì tôi không biết? Mà theo như Minh Triết nói ở trên thì Eo Gió ở đâu đó gần Nhơn Lý, gần bán đảo Phương Mai?
Dầu không biết chính xác ở đâu, nhưng tôi biết chắc một điều đây là một địa danh mà nhiều người đã từng đến và đã có những kỷ niệm thật đẹp, thật êm đềm ở đó, trong đó có Anh Phương và anh Bạch Xuân Lộc. Thế nên mới có những bài thơ Eo Gió- Chờ của BXL, rồi Eo Gió Chờ cảm tác củả Anh Phương, rồi bây giờ là Eo Gió-Chờ 2 của anh BXL. Cái đia danh Eo Gió này chắc cũng sẽ rất vui khi biết được tên của mình đã đi vào những thiên tình sử, cứ mãi chờ nhưng không bao giờ đến, cũng như Lầu Ông Hoàng của một thiên tình sử ngày xưa…
Bạch Xuân Lộc làm thơ rất dễ dàng, rất tự nhiên, như những lời tâm sự. Bốn câu mở đầu cho ta ấn tượng về một “bờ vai mỏng” thật hay và thật dễ thương:
Biết nói gì đây hỡi em tôi,
Hai tay giăng nối cả mây trời,
Về bên Eo Gió bờ vai mỏng,
Với cả tình tôi buổi xa xôi… (Eo Gió- Chờ 2-BXL)
Cái “bờ vai mỏng” của BXL theo tôi có lẽ cũng gần giống với “vai em gầy guộc nhỏ” của Trịnh Công Sơn! Một hình ảnh thật đẹp, thật dễ thương và đầy nhạc tính.
Để rồi trong cuộc hành trình vô định của người khách lãng du BXL, cứ mãi là “Eo Gió -Chờ” trong cuộc đời mà chưa bao giờ tìm được một “Eo Gíó để dừng chân”, BXL cứ mãi bâng khuâng nhớ lại một chút tình xưa để rồi mãi “rong chơi cuối trời phiêu lãng” (TCS) và coi đó là một niềm vui trong cuộc sống:
Bởi chút tình xưa vẫn nhớ người,
Bặt tăm chim cá… gió ngàn khơi,
Viễn vong thực mộng đời vô định,
Lãng du thơ thẩn…ấy niềm vui. (Eo Gió-Chờ 2-BXL)
Bài thơ hay, nhiều xúc cảm, ghi lại một thoáng kỷ niệm êm đềm của “ngày xưa” mà có lẽ anh vẫn mang theo trong cuộc hành trình vô định. Cám ơn một địa danh đã trở thành thân thương gần gũi dầu tôi chưa một lần ghé qua. Cám ơn BXL và Anh Phương đã làm cho Eo Gió sống trong lòng mọi người.
ltmk
Được admin.cho lời com hay như thế này thì tuyệt quá rồi..mình làm thơ…nhất là trong bài này viết thì viết như trả bài cho cô giáo AP vậy thôi chứ chẳng nghĩ gì xa xôi như những bậc anh tài kia đâu anh LTMK ơi…cảm ơn nhiều nghen.
Bởi chút tình xưa vẫn nhớ người,
Bặt tăm chim cá… gió ngàn khơi,
Viễn vong thực mộng đời vô định,
Lãng du thơ thẩn…ấy niềm vui.
Biết nói gì đây hỡi em tôi,
Hai tay vung mãi những đường dài,
Tơ đời mỏng quá không nơi buộc
Cuốn hút tôi hoài cuộc rong chơi…
Thơ anh Lộc ngày càng hay, hay một cách tự nhiên như lời thốt ra vốn đã có thơ, thấm vào lòng người đọc làm xao động, có người chưa biết địa danh Eo Gió cũng viết nên cảm xúc thật hay, phải chăng nơi Eo Gió quê hương Nhơn Lý đã chứa đựng một trời kỷ niệm, những kỷ niệm ấy luân lưu trong huyết quản anh để mỗi khi máu chảy về tim thì hình bóng xưa lại ngập tràn nỗi nhớ, gây nên cảm xúc từ hơi thở đã biến thành thơ…
Với lãng khách phong trần, cuộc đời vô định?! Người xưa cũng đã xưa rồi chẳng qua nỗi nhớ chỉ là viễn vong, Chút chim tăm cá, chút gió ngàn khơi như hoa tô điểm cuộc vui canh tàn.
Đố ai lấy gió buộc mây
Đố ai thấy được tơ trời đang buông
Đố ai ôm được sóng cuồng
về xây thành lũy nhốt hoài lênh đênh…
Hihi…Chúc anh Lộc hạnh phúc trong cuộc rong chơi hí!
Í cha một sự cảm thông tuyệt đẹp luôn của Ái…cảm ơn nhiều cô nghen. Chúc vui .
“Bởi chút tình xưa vẫn nhớ người,
Bặt tăm chim cá… gió ngàn khơi,
Viễn vong thực mộng đời vô định,
Lãng du thơ thẩn…ấy niềm vui.
Biết nói gì đây hỡi em tôi,
Hai tay vung mãi những đường dài,
Tơ đời mỏng quá không nơi buộc
Cuốn hút tôi hoài cuộc rong chơi…”(BXL)
Bước chân lãng tử mãi về đâu
Sóng nhớ thương ai sóng bạc đầu
Vuốt ve bờ cát từng đêm trắng
“Eo Gió …Chờ” nhuộm tím mùa ngâu
Còn nhớ lối xưa dấu chân trần
Tình Eo Gió tạc bóng phù vân
Chênh chao dải nắng chiều Eo Gió
Đã vẫy tay nhau…đã mấy lần…
Í cha thiệt là hay Tiết ơi…đã có lần nào đến đó chưa vậy…cảm xúc được ghi lại như một người trong cuộc…vui,cảm ơn cô chia sẻ hay lắm.
Anh Lộc ,
Eo gió quê Nhơn Lý , nơi đây tôi tới nhiều lần ( bên Vũng bấc ) cảnh cũng bình thường thôi , nhưng có lẽ tình yêu quê hương và kỷ niệm đẹp của ” chàng và nàng ” tại nơi này đã làm con tim anh rung động ? Bởi vậy , bài thơ càng xúc cảm , Eo Gió bỗng đẹp hơn nhiều ! Cũng bởi vậy nàng thơ AP đã ” đối ẩm cũng tuyệt lắm . Chúc mừng bài thơ hay !
Cảm ơn QA nhiều…thơ là vậy đó mà…cái đẹp nằm trong lòng người viết đó mà QA…làm thơ nhiều như QA chắc cũng đã từng trải nghiệm điều này. Tuy nhiên nếu gạt bỏ tính chủ quan của chính người viết thì công tâm vẫn phải nhìn nhận Eo gió vẫn là một thắng cảnh thiên nhiên đẹp. Cảm ơn QA chia sẻ tâm tình này.
Như đã có người trong lặng im,
Khi làn gió mát của xuân đêm,
Chợt đến vấn vương cùng hạ sớm,
Mơ hồ thổn thức nỗi niềm riêng.
…
Biết nói gì đây hỡi em tôi,
Hai tay vung mãi những đường dài,
Tơ đời mỏng quá không nơi buộc
Cuốn hút tôi hoài cuộc rong chơi…
MT thích những đoạn này.
Cảm ơn Thu ơi,lâu khg thấy giao lưu…chúc vui.
Thân ta lân đận áo cơm
Bỏ quên tình mộng hương thơm thiếu thời
Chiêm bao mù mịt cuối đời
Dừng chân thấy tiếc cuộc chơi lưng chừng
Vì như ngày đó đã từng,
Tàn canh bạc muộn chén chung má đào.
Thì nay cá nổi bèo ao,
Vui trông chim lượn…ôi sao hoa vàng..
Làm thơ chờ một người để được nhiều người chờ lại,bội thu .
Ai mà có ý …đồ…kỳ quá vậy anh DD…vui nhất là chưa được gặt hái như mong muốn,cảm ơn Đặng Danh bày vẽ.