Không biết cái thông điệp muốn làm người yêu thì phải đổ Tú Tài đã từ đâu đến và đến từ lúc nào nhưng sau cái Tết Mậu Thân thì tôi thuờng hay đem câu nói này ra làm đề tài tán dốc với bạn bè mỗi lần đi uống cà phê hay trong những giờ ra chơi ở bên sân trường..
Hôm ấy, môt đêm mùa hè ở Huế, tôi và Minh (ngùơi bạn đã chơi thân với nhau nhiều năm) sau khi leo lên tầng trên của tấm veranda ở Viện Bảo Anh để tìm cho mình một chổ ngủ thoáng mát, hai đứa đã nằm kề bên nhau hàn huyên tâm sự với nhiều câu chuyện cuả tuổi học trò ngộ nghĩnh. Minh ngẫu hứng hỏi tôi:
– Ê Tâm, lúc ni mi đã đậu tú tài rồi rứa mi có muốn làm quen với em gái tau không,
Tôi hỏi lại:- Răng mấy lâu ni mi không nói là mi có em gái chi cả
-Thì mi vẫn thường nói muốn làm người yêu thì phải đổ Tú Tài mà.
-Rứa thì em gái mi ở mô?
-Hắn đang thực tập nghề y tá ở dưới Phú Lương mà thật ra hắn là em con bà dì ruột của tau
– Rồi chi nữa?
– Hắn tên Hảo coi cũng dễ thương lắm.
-Dể thương giống ai?
– Hắn nho nhỏ giống như bà Thẩm bán cà phê đó
– Cái chi? giống bà Thẩm hả?
-Giống cái phọt (hình dáng) thôi chớ còn hắn còn trẻ hơn nhiều.
– Thiệt thà chi không đó?
– Mi muốn biết thì ngày mai tau chở mi đi gặp mặt.
– Đi thì đi sợ chi.
Sáng hôm sau Minh lấy xe Honda 68 của Sấm chở tôi về Phú Lương gặp Hảo, trên đường đi hai đứa đã bàn bạc rất nhiều về cái tên Hảo và Tâm. Hào Tâm nghe cũng có lý lắm. Không lẽ trời đã xe duyên để cho Hảo và Tâm gặp nhau và rồi Hảo Tâm sẽ kết tụ để trở thành tuy hai mà một?
Vào cái tuổi thanh thiếu niên đó đi gặp mặt một người con gái chưa quen là một thách thức lớn nhưng cũng tràn đầy thú vị. Xe chạy đi từ Thành Nội qua An Cựu rồi về bệnh xá Hương Thủy, dừng xe trước cổng bệnh xá, Minh vào tìm em gái còn tôi vẫn ở bên ngoài và để giữ xe luôn thể. Một lúc sau người con gái mang áo đồng phục trắng cùa bệnh viện đi ra và Minh giới thịêu tên 2 người. Tôi đã nói chào Hảo và Hảo đã nói lại chào anh Tâm. Có lẽ vì Minh là anh của Hảo nên Hảo chào anh Tâm còn tôi gọi Hảo bằng tên cũng là chuyện bình thường không gì ngượng ngập.
“Cái phút ban đầu lưu luyến ấy” tôi và Hảo đã không nói với nhau gì nhiều, tôi đứng tựa vào yên xe thích thú ngắm nhìn bức tranh sống động tuyệt vời, lâu lâu bắt gặp Hảo nhìn lại tôi; mặt nhìn mặt nhưng tay chưa dám cầm cho nên bâng khuâng chưa nói gì thì cũng phải thôi. Tôi tiếp tục đứng quan sát như một ngườii ngoài cuộc và lắng nghe hai anh em Minh-Hảo chuyện trò, hỏi thăm nhau về gia đình, dự tính cho nhũng tháng ngày sắp tới v.v.., khoảng 10 phút sau thì cả ba nói lời tạm bịêt và hẹn gặp nhau lần khác. Trên đường về lòng tôi lại bổng dưng vui, Sau này hồi tưởng lại tôi đã viết:
Tôi gặp em vào một ngày đẹp nắng
Má em hồng môi em thắm làm sao
Gặp nhau đây nhưng hẹn tự thuở nào
Em tên Hảo còn tôi thì Tâm Nguyễn.
Phút ban đầu đôi tâm hồn xao xuyến
Mắt em buồn lưu luyến lúc chia tay
Để chiều về tôi lại hỏi mây bay
Cho tôi gởi nhớ thương về bên ấy.
Thời gian trôi đi, Đã nhiều lần tôi đã hỏi mây trời cho tôi gởi nhớ thương về với Hảo nhưng món quà này chẳng bao giờ tới tay người nhận vì mấy tháng sau thì Hảo đã thực tập xong và trở về quê để vừa hành nghề và cũng vừa giúp gia đình điều hành đại lý gạo theo yêu cầu của cha mẹ. Minh biết vậy cho nên hè năm đó đã nhiều lần rủ tôi đi về quê chơi chủ yếu là để cho hai đứa tôi có dịp gặp nhau.
Có Minh đứng mũi chịu sào nên khi về đến nhà Hảo thì tôi đã được gia đình Hảo dành cho nhiều ưu tiên, đại loại như cho phép Hảo được ngồi nói chuyện hay theo Minh và tôi ra bờ biển dạo chơi. Tôi có được thiện cảm của gia đình nhanh chóng, từ các cậu ,dì, cô, chú cho đến các em trong nhà đều thương mến tôi. Mà không thương mến sao đươc khi Minh cứ rỉ tai cho mọi người biết rằng thằng Tâm có cái tên bạn bè đặt cho là Tâm đẹp trai, con nhà nghèo, học giỏi, hắn chỉ thua người ta là vì con nhà nghèo mà thôi. Có người hòi lại còn Minh có tên gì? Minh chỉ nhe răng cười lớn và nói rằng vì có làn da đen xịt nên thường được gọi là Minh Xịt. Vào dạo đó vì ở viện Bảo Anh có nhiều người có trùng tên nhau nên chúng tôi thường có thêm một tên húy khác để tránh nhầm lẩn, chẳng hạn như Tùng cời khác với Tùng sún, Hòa vịt khác với Hòa lé v.v..
Mặc dù cái tên nghe thật đen tối nhưng thật sự tấm lòng của Minh thì là trong sáng vô cùng. Minh là một người luôn luôn vì bạn mà hy sinh, một người luôn luôn biết sống cho người khác và rất hào phóng trong mọi vấn đề. Bạn bè là trên hết,
Những ngày về quê ở làng Thái Dương Hạ tôi đươc dịp có nhiều giờ ngâm mình dưới nước mặn, vui đùa với sóng biển và tận hưởng những luồng gió mát thổi qua. Hảo và tôi đã dần dần có cảm tình với nhau nhiều hơn qua những lần chuyện trò và sự đối xử lịch lãm tự nhiên. Những cái liếc mắt trộm nhìn nhau gợi cảm và sự quan tâm của hai tâm hồn đặc biệt dành cho nhau đã thêu dệt nên những kỷ niệm vàng son của một tình yêu vừa mới chớm. Biển xanh cát trắng với nhũng hàng dương chạy dài có nhiều bóng mát đã làm cho những lần gần gũi nhau trở nên thơ mộng và nét đẹp trên khuôn mặt hiền hòa của Hảo lại càng quyến rũ hơn.
Gần gũi nhau được vài lần, cho nhau được vài nụ cười thì đã phải đối mặt với ngày chia tay, cuối mùa hè năm đó vì tới tuổi phải xuất viện tôi phải vô Sài Gòn ở với gia đình người anh để đựợc tiếp tục việc học, buổi chia tay tôi viết mấy hàng chữ trên giấy vở học trò rụt rè trao cho Hảo để nói lên cảm tình thật sự của mình và hoàn cảnh phải chia xa. Tôi tặng Hảo một con sò vừa nhặt được dưới biển để làm vật kỷ niệm, Hảo buồn buồn nhận lấy.
Vì chơi thân với nhau nên quê Minh ở làng dừa [Thừa Thiên ] tôi cũng về và làng tôi ở Bến Đá[ Quảng Trị] Minh cũng ra. Những tháng năm tôi ở Sài Gòn thỉnh thoảng Minh lại đưa Hảo ra thăm mẹ tôi đang ở một mình đơn chiếc. Vài lần ra thăm làng Hảo đã được mẹ tôi thương mến cũng như ba má Hảo đã thương mến tôi thật lòng.
Những hy sinh của Minh cho bạn bè đã gặt hái được một kết quả tốt đẹp là Hảo và tôi đã trở nên vợ chồng và cùng chung sống với nhau hơn 40 năm qua. Ngày sinh nhật 60, tôi đã làm bài thơ” Tạ ơn đời” như sau:
Tạ ơn Trời đã cho tôi được sống
Sáu mươi năm ngày tháng cuốn theo dòng
Đời nổi trôi thân phận kẻ lưu vọng
Tôi hoài nhớ về quê hương yêu dấu.
Cám ơn em đã cùng tôi chung sống
Hạnh phúc nhiều và cũng lắm thương đau
Nghĩa vợ chồng ta trọn vẹn cho nhau
Tình chất chứa đầy buồn vui đã đến.
Hôm nay đây ta cùng nhau nâng chén
Chúc nhau rằng phước thọ được nhiều hơn,
Đời đáng yêu sau những buổi hoàng hôn
Đêm trăng sáng cùng nhau ta reo múa.
Ở đời không ai biết được chữ ngờ tháng 12 năm 2012 vừa qua Minh đã phải lìa đời do căn bênh ung thư cuống họng hiểm nghèo, nhớ đến Minh tôi viết lại câu chuyện này như để cám ơn Minh, một người bạn đã hết lòng tìm cách giúp cho Hảo và tôi quen biết nhau để từ đó chúng tôi đã có một mái ấm gia đình, Quả thật nếu không có một người bạn như Minh thì có thể chúng tôi đã không có được một gia đình Hảo Tâm ngày hôm nay.{jcomments on}
Anh Tâm,
Biết anh chị đã lâu , có đôi lúc muốn hỏi nhỏ nhờ đâu mà có sự kết hợp hai cái tên Hảo-Tâm nghe thật ý nghĩa như thế. Bài viết về hoài niệm này đã trả lời hết những thắc mắc của mình. Mình có người chị ruột cũng tên Tâm, ngày xưa hai chị em học cùng lớp, nên khi nói tên ai cũng nói đến Lương-Tâm. Mình là em, nhưng được để tên trước, nghe thích lắm. Còn tên anh chị thì cũng phải đổi lại nghe cho suông, không là Tâm-Hảo, mà phải là Hảo-Tâm, nghe đến “tên cũng như người” này thì ai cũng nhớ liền, và cho rằng qủa đây là duyên tiền định. Câu chuyện tình chắc cũng đã 45 năm không chừng. Nay nhớ, viết lại thấy cái thời đó sao mà dễ thương qúa phải không anh. Nhờ bài viết này nay mình lại biết thêm anh Tâm còn làm thơ nữa. Những câu thơ rất thật, đến từ tim (tâm) nên đọc lên thấy gần gũi lạ thường.
Hẹn gặp anh chị Hảo Tâm ngày 11 tháng 4 khi đón Vũ Thanh tại nhà nhé.
NL
Cám ơn anh Lương đã có những tâm tình và nhận xét trung thực qua bài viết,
NDT.
Một câu chuyện tình thật đẹp , nhờ duyên phận hay nhờ ÔNG MAI?
Một bài viết chân tình, một tình bạn đáng trân quí.
Chúc mừng hạnh phúc anh Nguyễn Đức Tâm.
Cám ơn những lời chúc mừng của Nguyentiet, thật ra thì nhờ cà hai.
Không những NĐT viết truyện hay mà làm thơ cũng tuyệt vời Cám ơn đã cho đọc Chúc HT mãi mãi hạnh phúc
Cám ơn những lời khen và chúc của camtucau.
“Ta hỏng tú tài ta hụt tình yêu, Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi…” ( THÀ NHƯ GIỌT MƯA -Thơ Nguyễn Tất Nhiên- Phạm Duy phổ nhac)
Có lẽ trước 75 ai cũng hiểu cái bằng tú tài quan trọng như thế nào đối với một người con trai, do đó anh Tâm phải cảm ơn cả…cái bằng tú tài của anh nữa, vì thế ” cái thông điệp muốn làm người yêu thì phải đổ Tú Tài đã từ đâu đến và đến từ lúc nào ” không quan trọng, mà quan trọng là anh đã có cái bằng đó
Chuyện kể chân thật có pha chút dí dỏm vui vui, chúc anh chị trường thọ và hạnh phúc mãi mãi
Mình mới đến với Hương Xưa qua sự “mai mối” của anh Lương nên chưa biết được Đoan Tuyết là nam hay nữ để xưng hô, dầu sao cũng cám ơn Đoan Tuyết đã hé lộ cho biết cái thông điệp muốn làm người yêu… đã đến từ bài thơ Thà như giọt mưa? cùng những nhận xét thân tình.
Một tình cảm chân thật đưa đến hạnh phúc , chúc cặp đôi TÂM HẢO răng long đầu bạc , hanh phúc bền lâu
Cám ơn TDH đã có nhận xét và lời chúc.
Cám ơn em đã cùng tôi chung sống
Hạnh phúc nhiều và cũng lắm thương đau
Nghĩa vợ chồng ta trọn vẹn cho nhau
Tình chất chứa đầy buồn vui đã đến.
Hôm nay đây ta cùng nhau nâng chén
Chúc nhau rằng phước thọ được nhiều hơn,
Đời đáng yêu sau những buổi hoàng hôn
Đêm trăng sáng cùng nhau ta reo múa.
Một bài viết hay, những câu thơ ngập tràn hạnh phúc! Xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị Hảo – Tâm.
Cám ơn QT đã khen và chúc mừng .
Một chuyện tình đẹp như bài thơ
Một tình bạn vô cùng trân quý.
Với duyên lành hạnh phúc.
Chúc mừng anh chị Hảo Tâm.
Cám ơn lamcamai đã lời khen và chúc mừng.