Giữa Một Đời Thường

Đêm đã khá khuya.  Con đường đang vắng dần xe qua lại.  Lâm che tay ngáp.  ” Quái !  Chắc cũng gần mười hai giờ rồi.  Sao chẳng có ma nào đi đâu hết vậy trời ! “.  Góc phố đêm chỉ còn mình Lâm ngồi đợi khách trên chiếc xe Wave Trung quốc cũ kỹ.
Tối nào cũng vậy, khoảng 10 giờ, sau khi lo bài vở xong là Lâm xách xe ra đầu hẻm ngồi đón khách.  Cái việc chạy xe ôm, nghề không ra nghề, chủ không ra chủ, tớ không ra tớ nầy, xem chả ra sao cả nhưng nó đã âm thầm nuôi Lâm ăn học thành một sinh viên năm thứ tư sắp ra trường.
Từ miền quê lên trọ học, với đồng tiền ít ỏi của cha mẹ gởi lên hàng tháng, Lâm đã thật cố gắng bỏ hết những cám dỗ của ánh đèn màu thành đô để chỉ lo vào việc học.  Lâm hiểu rằng để vươn lên, anh chỉ có một con đường.
Lâm ở trọ trong khu nhà trọ nầy từ bốn năm nay.  Từ khi cái quận Tân Phú này còn thưa thớt nhà đến ngày nay thì người, xe đã ăm ắp.  Ngay đầu hẻm là một ngôi nhà khang trang với chiếc sân rộng mà người dân thành phố nào cũng mơ ước.  Từ khi lên đây, Lâm đã thấy một cô gái trẻ khoảng mười sáu rất dễ thương trong căn nhà đó.  Dần dà, Lâm biết thêm cô gái tên Hà Mi, có một anh trai cỡ tuổi Lâm vừa mới đi du học nước ngoài.  Cha mẹ của Hà Mi trông cũng còn trẻ và có vẻ làm ăn thành đạt.  Thật là một mẫu gia đình lý tưởng để mọi người ao ước trong thời buổi nầy.
Có lần, Hà Mi nhờ Lâm chở đi mua thuốc cho mẹ rồi trở về.  Trên đoạn đường ngắn ngủi đó nhưng Lâm cũng đã có dịp làm quen với Hà Mi và cảm nhận nét dễ thương của cô gái trẻ.  Sau đó, Lâm lại có dịp gần gũi Hà Mi hơn khi Hà Mi nhờ Lâm chỉ giúp bài vở.  Rồi hai người cũng có dịp đi dạo cùng nhau quanh bờ hồ Đầm Sen ngắm ánh đèn vàng lung linh đáy nước hoặc dạo phố đêm Sài Gòn những ngày cuối năm, vui cùng náo nhiệt của thành đô…
Nhưng đó là hai năm về trước, khi mà Hà Mi chỉ mới là cô học trò lớp mười, mười một.  Sang năm mười hai thì Hà Mi đã hoàn toàn là một cô gái khác.  Cô bạn bè, đàn đúm nhiều hơn và cuối cùng sa đà vào ăn chơi cùng lũ bạn con nhà giàu tiền bạc nhưng nghèo sự quan tâm của gia đình.  Đêm đêm, bên góc phố nhìn Hà Mi ăn diện cùng chúng bạn, Lâm thấy hố ngăn cách giữa mình và Hà Mi càng sâu.  Vậy mà ngày nào, Lâm đã mơ ước thật nhiều đến đôi mắt hồn nhiên, giọng cười trong trẻo của cô bé Hà Mi nhí nhảnh.
Năm nay, Hà Mi đã là sinh viên năm thứ nhất của một Đại Học tư thục.  Không biết Hà Mi học hành thế nào nhưng đêm đêm Lâm vẫn chờ nàng về sau những cuộc vui chỉ để nhìn lén nàng từ bên góc phố.  Có lẽ tình yêu đầu của chàng trai trẻ không dễ phai nhạt trong một sớm một chiều theo những cơn mưa tràn ngập thành phố mỗi buổi chiều.  Buồn !
Những chiếc xe máy đắt tiền đậu lại trước căn nhà đầu hẻm, rồi sau đó biến mất vào màn đêm vắng.  Lâm đăm đăm nhìn sang.  Chỉ mươi thước mà sao xa xôi nghìn trùng ” Em đến bên đời, hoa vàng một đóa …*”.   Hà Mi mở khóa cổng bước vào nhà, ánh đèn vàng bên góc đường soi bóng chàng trai si tình câm lặng cùng gốc cây trầm mặc.
Lâm thở dài, đêm nay chẳng có gì là may mắn cả, chắc phải về ngủ thôi.   Nhưng, gì thế kia …
Hà Mi mở cổng tung chạy ra ngoài.   Cô đứng lại một giây, rồi hướng về phía…Lâm.

–  Chạy đi anh Lâm !
Hà Mi leo lên xe Lâm.  Lâm ngỡ ngàng, ” có chuyện gì vậy nhỉ ? “
–  Đi đâu ?
–  Đi đi…nghe không, đi đi, đi đi!
Lâm nổ máy xe và chạy, dù chẳng biết chạy đi đâu.  Hà Mi ngồi sau, gục đầu vào lưng Lâm nức nở.  Lâm chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hà Mi, nhưng chàng biết rằng Hà Mi đang trong cơn sốc, vì lẽ gì thì Lâm không thể biết được.  Lâm cũng chẳng hỏi, cứ cho xe chạy chầm chậm, lòng vòng hết phố này qua phố khác như một đôi tình nhân lang thang không nhà .
Nhưng rồi, Hà Mi bỗng dưng ôm chặt lấy Lâm, thân người nàng có vẻ như quằn quại.  Lâm cảm thấy khác lạ nên ngừng lại, nhìn ra sau.

–  Hà Mi !  Em sao vậy ?

Hà Mi run lên bần bật, miệng lắp bắp.

–  Anh có tiền đó không, giúp em được không ?

–  Anh chỉ có hai trăm, em cần gì nói đi.   –  Lâm vừa nói vừa nắm hai bàn tay run rẩy của Hà Mi.

–  Đưa em mượn.     – Hà Mi nhét vội xấp tiền vào túi rồi thúc.  –  Anh mau chạy lại Ngã Tư An Sương đi, mau đi anh.

Lâm chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vã làm theo lời Hà Mi.

–  Chỗ này, ghé vô đi.   –  Hà Mi chỉ vào một mé đường có những lùm cây nhỏ với vài bóng người lảng vảng.

Hà Mi bước xuống xe, bước tới chỗ một người rồi ngồi xuống.  Trong ánh đèn vàng lờ mờ, những bóng người đến đi, ẩn hiện như những âm hồn giữa lòng đêm thành phố.
Vài phút sau, Hà Mi đứng dậy, dáng vẻ tươi tỉnh.  Cô bước lại xe Lâm rồi leo lên.

–  Đi anh !

Lâm thở dài, nổ máy xe chạy .

–  Về nhà ?

–  Em chẳng muốn về nhà.  Đi chỗ nào anh muốn, hay là về chỗ anh cũng được.

Lâm chạy mà lòng hoang mang, chưa biết phải làm sao với những lời có vẻ lạ lùng của Hà Mi.  Tới ngay nhà của Hà Mi, Lâm dừng lại.  Nhưng Hà Mi đã lên tiếng, giọng nàng có vẻ bực dọc.

–  Sao anh dừng lại làm gì !  Về chỗ anh đi, đi đi anh !

Dãy mái tôn im lìm dưới ánh trăng thượng tuần hắt hiu.  Lâm mở cửa, đẩy xe vào phòng, khoảng trống còn lại chỉ đủ cho hai người chen nhau với chiếc bàn nhỏ bên vách.

–      Em ăn mì không ?  Anh chỉ có vậy !

–      Qúa tốt cho một đêm khốn nạn.   – Giọng Hà Mi đầy cay đắng.

Lâm không nói gì nữa, bắc nồi lên bếp điện nhỏ nấu nước.  Cuộc đời hình như luôn có những bất ngờ khó hiểu, Lâm nhủ thầm.
Hai người ăn mì xong, Lâm mới thực sự bối rối.  Giờ thì sao ?  Hà Mi ở lại đây với ý nghĩa gì ?  Chắc chắn không phải là tình yêu.  Không có thứ tình yêu lạ đời như vậy !  Dù dòng máu nóng trong người Lâm vẫn chảy không ngừng nhưng anh chẳng còn thấy hứng thú gì nữa trong tình cảnh nầy.
Hà Mi ngước nhìn lên căn gác nhỏ.

–      Anh ngủ trên đó phải không ?  –  Lâm gật đầu.  –  Cũng khuya rồi, anh chưa ngủ sao ?

–      Hà Mi lên ngủ đi. Anh chưa buồn ngủ.

–      Anh đừng nói là ngồi đây cả đêm nghe !  Lên ngủ luôn.  Hay là anh khinh em, không muốn nằm gần em chứ gì !  – Nói rồi cô leo lên gác bằng chiếc thang ọp ẹp.

Lâm mím môi.  Biết nói sao giờ !  Thôi, kệ!  Được rồi, lên thì lên, dù gì mình cũng là đàn ông mà.
Lâm đẩy chiếc gối sang cho Hà Mi rồi nằm nép sang một bên.  Hà Mi, ngồi xuống rồi thật tự nhiên cởi tuột chiếc jupe ra, miệng nói nhỏ “ mặc làm sao ngủ được”.  Lâm thấy rõ cặp đùi trắng nõn của Hà Mi qua ánh đèn ngủ lờ mờ.  Máu nóng trong người Lâm chảy rần rật nhưng anh cũng thật bối rối khi lần đầu tiên nằm bên một người con gái như vậy.
Hà Mi tung tấm mền nhỏ choàng qua người Lâm rồi xáp lại gần thì thầm : “ Em cám ơn anh đã giúp em đêm nay, nhưng em cũng không muốn để anh thiệt thòi. “ , vừa nói Hà Mi quàng tay qua cổ Lâm.
Lâm nhích người qua như một phản xạ tự nhiên trước tình huống đột ngột.

–      Anh khinh em lắm phải không ?  Anh đã biết em ra sao rồi đó !  –  Hà Mi bỗng nức nở.  –    Cuộc đời khốn nạn lắm !

Lâm bỗng thấy lòng chùn lại trước nước mắt cô gái trẻ :

–      Tại sao em làm vậy ?  Em có nỗi buồn gì ?

–      Đời, đời !  Thật tôi không còn tin ai nữa cả.  Tôi chán lắm rồi ! Thật là khốn nạn.  Trời ơi !

Âm thanh của Hà Mi bây giờ là một thứ âm thanh cuồng nộ của sự tận cùng đau khổ , căm hờn làm Lâm rợn người.  Im lặng .  Lâm đưa tay lên vai Hà Mi, vuốt ve an ủi nàng, giọng Hà Mi dần nhẹ nhàng trở lại như tâm sự :

–      Có thể ngày nào đó em sẽ kể với anh… Không nên có cuộc đời nầy thì tốt hơn !  – Rồi cô nhìn sang Lâm :   –  Anh không tin như thế sao ?
Cuộc đời nầy có gì đáng để tin hay không.  Tất cả đều là ảo mộng phải không Hà Mi ?  Hôm qua, Hà Mi là một cô gái dễ thương, vui tươi nhí nhảnh nhưng hôm nay Hà Mi là một người hoàn toàn khác hẳn.  Em đã bay qua đời tôi như đám mây ngang qua bầu trời, ngày hôm nay không giống ngày hôm qua.

–      Tôi thế đấy !  Tôi ngỗ ngáo !  Tôi nghiện ngập nhưng tôi vẫn là con gái.  Anh đừng nghĩ tôi chỉ là của thừa cho anh.
–      Tại sao…?  Sao em lại làm như vậy ?

–      Vì chung quanh tôi, dù sao cũng chỉ có anh là người mà tôi còn nể trọng thôi.  Nhất là, anh là người yêu tôi bằng trái tim, có phải thế không ? Anh đừng nói là không nhé.  Tôi sẽ khinh anh đấy !  Hừ ! Tôi không muốn mất cuộc đời con gái của tôi vào một kẻ ghê tởm nào đó.  Tôi biết là tôi rồi sẽ không giữ được…
Âm vang cụt ngủn của một tiếng nấc nhỏ.  Hà Mi đột ngột ôm choàng lấy Lâm cuồng nhiệt như ôm lấy một sự chở che.  Lâm nghe luồng điện nóng lan truyền khắp người, bản năng đàn ông chợt thức tỉnh, môi chàng bỗng tìm đến môi của Hà Mi trong màn đêm diễm ảo lạ kỳ.

Những đêm sau, cuộc đời trở lại bình lặng như cũ.  Tối tối, Lâm vẫn dựng xe bên gốc cây liêm già đón khách để khuya về trông chờ chiếc bóng mảnh khảnh của Hà Mi thả xuống từ những chiếc xe đắt tiền.  Thỉnh thoảng, Hà Mi quay qua phía Lâm, ban cho anh một nụ cười nồng nàn…xa vắng rồi bước vội vào nhà.  Những lúc đó, Lâm thấy lòng mình thắt lại.  Câu chuyện đêm nào đã trở thành quá khứ, dù khó quên.  Lâm sẽ gìn giữ nó như cổ tích ngàn lẻ một đêm của đời mình .

Trời đã vào mùa mưa.  Những cơn mưa đêm đầu mùa làm thành phố đìu hiu, vắng lặng về khuya.  Đâu đó chỉ còn những bước chân lạc loài của những con người mưu sinh về đêm giữa thành đô hoa lệ.
Không còn bao lâu nữa, Lâm sẽ ra trường.  Hà Mi sẽ chỉ còn là bóng hình kỷ niệm khó phai trong đời.  Thời gian nầy, Hà Mi ít đi ra ngoài như trước.  Cũng tốt !  Cầu mong sao cho em trở lại cô gái trong sáng ngày xưa.  Thật khó phải không ?  Nhưng anh vẫn mong ước như vậy.
Một tối thứ Bảy, Hà Mi ăn mặc thật đẹp và được cô bạn gái đón đi.  Có lẽ, lại tiệc tùng sinh nhật bạn, Lâm đoán vậy.
Đêm cũng khá khuya, cổng nhà Hà Mi lại mở ra và lần này lại là Mẹ của cô.  Trước đôi mắt ngạc nhiên của Lâm, bà tiến đến Lâm và nói :

–      Chở dùm tôi đi chút.  Hôm nay, tôi mệt chẳng muốn chạy xe .

Lâm chở bà đến một chung cư sang trọng và được dặn chờ bà trở ra.  Một lát sau, Mẹ của Hà Mi bước ra, đôi chân lảo đảo, cặp mắt thất thần long lên sòng sọc.  Bà leo lên xe, ngồi thừ một lúc rồi thở dài.  “ Mình đi về “, bà nói nhỏ.

Về đến nhà, bà bước xuống mở cổng rồi quay lại nói với Lâm :

–      Cậu vào uống nước đã nhé, tôi quên mang tiền theo rồi.  –  Thấy Lâm chần chừ bà lại thúc :  –  Đẩy xe vào đi !

Lâm đẩy xe vào trong sân lúc bà đã mở cửa nhà.  Lâm ngại ngùng bước vô căn phòng khách sang trọng với bộ sa-lông xanh nổi bật trên nền gạch trắng.

–      Chú… đi vắng hả cô ?

–      Hừ ! Ông ấy có còn đoái hoài gì đến tôi nữa đâu !    – Bà lắc lắc đầu như muốn giũ những muộn phiền bay khỏi tâm trí.   –  Cậu ngồi uống nước đi.

Bà mang lại chai nước nho màu tím và rót cho Lâm một ly.  Cặp mắt bà bỗng nhìn Lâm say đắm.  Bàn tay thon trắng như thiên thần đưa lên tắt ngọn đèn vàng.  Ánh sáng xanh liêu trai từ chiếc hồ cá phủ lên căn phòng một vẻ kỳ bí man dại làm Lâm như bị thôi miên bởi người đàn bà đối diện.  Chàng đưa cặp mắt lờ đờ nhìn người thiếu phụ trẻ.  Trước mắt chàng là một thần vệ nữ với làn da trắng muốt, mịn màng, làn áo mỏng buông lơi đôi gò bồng đảo diễm tuyệt.  Trong ánh đèn mờ dìu dịu, giữa những bức tượng đồng trầm mặc, Lâm như lạc vào khung cảnh ảo huyền.

Thần vệ nữ bỗng buông mình nghiêng trên vành ghế, đôi môi mê hồn hé mở gọi mời… Lâm tiến đến như một kẻ mộng du quỳ gối bên nữ thần sắc đẹp.  Bàn tay chàng trai bắt đầu ve vuốt những sợi tóc mai trên khuôn mặt thiếu phụ, mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt huyền bí của người đàn bà.  Một nét quen thuộc mơ hồ lờn vờn đâu đây trong tâm trí…  Trước mắt Lâm, dần hiện lên khuôn mặt u buồn của Hà Mi với dòng lệ nóng hôm nào…Hà Mi, Hà Mi…Lâm choàng tỉnh.  Chàng trai đứng phắt dậy và tuôn chạy ra ngoài trong một động thái quyết liệt cùng lúc với một tiếng thét từ đâu vọng vào .

Lâm đâm sầm vào người con gái bên ngoài cửa- Hà Mi đứng sững với hai bàn tay úp vào mặt…
Trời bắt đầu những hạt mưa nặng hột.  Vài tia chớp lóe lên đâu đó soi bóng hai người ôm nhau dưới mưa.  Cả hai gục đầu vào nhau thổn thức.  Những giọt mưa hòa cùng nước mắt, đẫm vào hai trái tim cô đơn, rỉ máu giữa cuộc đời.
{jcomments on}

0 thoughts on “Giữa Một Đời Thường

  1. nguyentiet

    Ba nhân vật GIỮA MỘT ĐỜI THƯỜNG :Một cô gái ngoan hiền trong sáng bỗng trở thành người ăn chơi đàn đúm nghiện ngập; một người vợ chung thủy bỗng trở thành người đàn bà buông thả ; một chàng trai nghèo , biết vươn lên,biết yêu thương chân thành nhưng trong phút chốc cũng suýt bị sa ngã trước sắc đẹp man dại của người đàn bà .Giữa đời thường mọi thứ đều có thể xảy ra , có thể thay đổi chỉ trong tích tắt!
    Chỉ có tình yêu chân chính, sự cảm thông , sự chia sẻ mới mang lại hạnh phúc cho con người!
    “Lâm đâm sầm vào người con gái bên ngoài cửa- Hà Mi đứng sững với hai bàn tay úp vào mặt…
    Trời bắt đầu những hạt mưa nặng hột. Vài tia chớp lóe lên đâu đó soi bóng hai người ôm nhau dưới mưa. Cả hai gục đầu vào nhau thổn thức. Những giọt mưa hòa cùng nước mắt, đẫm vào hai trái tim cô đơn, rỉ máu giữa cuộc đời.”
    Cám ơn NĐD một câu chuyện giữa đời thường rất đời!

    Reply
    1. NĐD

      Đời đầy những cám dỗ cho bất cứ ai, phải không cô giáo ? Nếu thiếu một chút vững tâm, thì trong giây phút nào đó sẽ sa ngã. Nhưng dường như lúc nào trời cũng giành cho con người những lối thoát.
      Cám ơn cô giáo nghe, chúc sức khỏe !

      Reply
  2. TT Hieu Thaoted

    NĐD viếtt truyện này đầy trăn trở trong xã hôi hôm nayNhư khai thác những mãng đề tài cho phim truyện vưà ăn khách vừa cho ta những bài học giá trị cuộc sống, thanks !!! hay!!!
    mong nghề văn nghiệp anh phát triển nhanh mạnh …

    Reply
  3. Quốc Tuyên.

    GIỮA MỘT ĐỜI THƯỜNG mà lắm phức tạp và rắc rối, mỗi nhân vật mỗi cách sống, mỗi suy nghĩ… Nguyễn Đức Diêu lúc nào cũng vậy viết truyện rất hay và lôi cuốn, rất tuyệt!

    Reply
    1. NĐD

      Xã hội, con người…luôn rắc rồi, phức tạp. Bởi vậy, khi có được cuộc sống bình yên thì quả là hạnh phúc phải không chị QT ?

      Reply
  4. camtucau

    Lâm đâm sầm vào người con gái bên ngoài cửa- Hà Mi đứng sững với hai bàn tay úp vào mặt…
    Trời bắt đầu những hạt mưa nặng hột. Vài tia chớp lóe lên đâu đó soi bóng hai người ôm nhau dưới mưa. Cả hai gục đầu vào nhau thổn thức. Những giọt mưa hòa cùng nước mắt, đẫm vào hai trái tim cô đơn, rỉ máu giữa cuộc đời.
    Câu kết thật hay đúng là” giữa một đời thường” cám ơn NDD đã cho đọc một câu chuyện quá tuyệt vời

    Reply
  5. lamcamai.

    GIỮA MỘT ĐỜI THƯỜNG.
    Cám ơn NĐD đã cho đọc một tản văn lôi cuốn, một cái nhìn sắc nét tâm lý nhân vật giữa đời thường với những cạm bẩy vây quanh.
    ” Chỉ có tình yêu chân chính, sự cảm thông , sự chia sẻ mới mang lại hạnh phúc cho con người” (Nguyentiet).
    Sự thức tỉnh quyết liệt giữa trạng thái mong manh mơ hồ quyến rủ. Một cái kết rất “người” đã bước qua được chữ “con”.
    Chúc vui.

    Reply
    1. NĐD

      Đời muôn vàn cạm bẫy phải không LCA ? Cám ơn LCA đã đọc và com nhé, chúc sức khỏe !

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.