Hương nhìn chiếc đồng hồ tích tắc đều đều trên tường : gần mười một giờ đêm, chỉ hơn một tiếng nữa là giao thừa. Ông Tư, cha nàng trở mình rên một tiếng khe khẽ. Cơn lạnh cuối năm đã làm cho căn bệnh thần kinh tọa của ông thêm đau nhức, khó chịu. Ông thức giấc, lên tiếng, giọng yếu ớt :
– Giao thừa chưa hả con ?
– Cũng gần rồi Ba à ! Con sửa soạn rồi, lát tới giờ rồi cúng. Ba uống nước nghe.
Hương đỡ cha ngồi dậy, dựa lưng vào vách rồi nàng bưng đến cho ông ly nước trà gừng nóng. Ông Tư uống từng hớp nhỏ. Vị ấm của gừng làm ông cảm thấy dễ chịu hơn, ông nhìn con trìu mến, giọng pha nỗi buồn :
– Mới đó mà sắp giáp năm rồi !
– Dạ !
Hương biết Ba lại nhớ Mẹ như mỗi đêm nhất là đêm nay- đêm giao thừa. Tình yêu miên viễn của con người không gì thay thế được, dẫu đó có là tình cha con tha thiết.
Hương đứng dậy sửa soạn đồ, chỉ còn hơn tiếng nữa là qua năm mới. Bên ngoài, trời ba mươi tối đen, từng cơn gió rít nghe buốt tim. Con đường cuối chân đèo vốn đã vắng, đêm nay càng không bóng người. Bỗng trong tiếng gió, dường như có một tiếng rên, mơ hồ tiếng đập cửa nhè nhẹ…
– Ba, ba nghe gì không ?
Hai cha con nhìn nhau, cùng lắng tai nghe, chỉ có âm thanh xào xạc của gió thét gào trong màn đêm. Nhưng rồi tiếng rên rỉ lại cất lên, lần nầy nghe rõ hơn.
Ông Tư đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Hương đừng lên tiếng. Ai vậy ? Tạo sao đến vào giờ nầy ? Chuyện gì đã xảy ra ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu Hương. Nỗi sợ hãi làm nàng co rúm lại bên cha. Hương muốn nói với cha mặc kệ họ, nàng sợ lắm. Ông Tư biết con sợ, con gái mới lớn lên mà, đâu phải như ông đã từng lăn lóc đời bao nhiêu năm kiếm sống.
Tiếng rên lại cất lên, rồi một tiếng nói nặng nhọc, đứt quãng :
– Cứu…
Ông Tư nói nhỏ vào tai con “ Đừng sợ ! Có ba đây ! “. Chỉ vậy thôi nhưng Hương đã từ từ bình tĩnh trở lại. Ông Tư lại nói nhỏ khi thấy Hương đã bớt sợ “ Con đỡ ba ra xem coi. “ . Hai cha con đang ở gian nhà trong, gian ngoài không mở đèn, tối thui. “ Dạ ! “ . Hương hít một hơi mạnh, lấy tay đè lên ngực để cố gắng trấn tĩnh rồi đỡ cha ra phòng ngoài. Hai người cố gắng đi thật nhẹ, mon men lại sát bên cửa. Tiếng rên lúc này nghe rõ mồn một, rồi tiếng thều thào cất lên sát bên ngoài cửa : “ Gi…ú…p ! “. Ông Tư và Hương đứng lên bên trong cửa và nhìn ra bên ngoài theo chiều xuống của những song ngang cửa gỗ : một bóng đen nằm gục ngay bên ngoài, tiếng rên lại cất lên.
ÔngTư quan sát thật kỹ trước khi quyết định. Cuối cùng ông nói với con gái :
– Cứu một mạng người hơn lập bảy kiểng chùa con ơi !
Hai cha con mở cửa và kéo người bị nạn vào nhà. Dưới ngọn đèn néon là một người đàn ông, mặt mày, quần áo lem luốc, vai mang túi xách, với những vết thương trên người. Anh ta nằm thiêm thiếp, hơi thở mệt nhọc. Ông Tư xem kỹ thì thấy những vết thương không có gì là nặng, ngoài một vết cắt có vẻ khá sâu ở chân thì còn lại chỉ là những vết bầm hoặc trầy trụa. Ông nhìn kỹ người đàn ông rồi nói :
– Ba nghĩ người nầy bị kiệt sức. Nhìn bộ dạng và quần áo thì biết .
– Đang bị sốt, nóng quá ! – Ông lại nói sau khi sờ tay vào trán người đàn ông.
Hương quan sát. Đúng vậy ! Quần áo như bị cào rách, cả da thịt cũng vậy. Lúc đầu Hương thấy rất sợ nhưng rồi nhìn người đàn ông nằm thiêm thiếp, cô lại nổi lên lòng thương cảm. Cô lấy túi xách cứu thương ra và bắt đầu săn sóc những vết thương. Sau đó, nghe theo lời cha “ Giúp người thì giúp cho trót “ , Hương đã cùng cha cố gắng kéo người đàn ông vào gian nhà sau, “Người nầy cần thời gian để hồi phục, gắng đem xuống nhà dưới tiện hơn”. Thật ra thì ông Tư sau khi xem xét kỹ lưỡng thì nhận thấy người nầy không có vẻ gì hung dữ cả, nên mới để lại trong nhà cứu chữa.
Khi đã tạm yên, cũng là lúc năm mới bắt đầu. Ánh nến lung linh soi bóng hai cha con thì thầm khấn vái trong khói hương. Ông Tư tin vào phước lành mà cha con ông đang làm. Hương bây giờ thấy lòng nhẹ nhỏm vì đã làm một việc không ngược lại với lương tâm của nàng, tuy thật sự nàng vẫn chưa hết lo âu.
– Giờ cứ để cậu ta ngủ. Sáng con nấu sẵn miếng cháo cho cậu ta thức dậy ăn .
Nhà ông Tư ở trong một xóm dưới chân đèo, nhà ông là căn thứ tư cặp đường tính từ trên đèo xuống, tức là thuộc loại heo hút cuối xóm. Gia đình ông cũng chỉ về đây được vài năm như những nhà khác, từ khi con đường đèo mới này được hoàn thành. Vì ít tiền nên vợ chồng ông bà Tư phải mua lại miếng đất gần dưới chân đèo làm nhà ở. Ông Tư có chiếc xe ba gác máy chở hàng thuê, Hương thì phụ bán hàng cho người ta trong chợ. Cuộc sống đạm bạc nhưng êm đềm của gia đình ông bỗng nhiên đứt đoạn với sự ra đi của bà Tư sau cơn bạo bệnh. Hai cha con hụt hẩng. Bệnh đau cột sống của ông Tư ngày có vẻ như nặng thêm và rồi ông không còn đi làm được nữa, chiếc xe cũng đã phải bán để chạy tiền thuốc thang. Hương tuy xinh xắn, nhu mì nhưng chỉ muốn quanh quẩn bên cha, lo cho cha, cô hầu như chưa nghĩ gì đến chuyện chồng con.
Ba ngày Tết rồi cũng qua đi nhanh chóng. Chỉ vài người quen đến thăm ông Tư và cũng không ai biết đến việc có một người lạ mặt trong nhà.
Lúc nầy, người đàn ông- Bình, một thanh niên trạc ba mươi tuổi- sức khỏe đã khá hơn tuy vẫn còn yếu. Nhờ sự săn sóc tận tình của Hương, từ những muỗng cháo cho tới thuốc men mà mới đầu năm cô đã phải chạy đi mua, Bình đã qua cơn nguy kịch và đang dần lấy lại sức sống.
– A, mà sao anh lại vào ngay nhà nầy vậy ?
– Tôi cũng không biết ! Có lẽ do… định mệnh… – Bình ngập ngừng như muốn nói gì thêm nhưng ngại ngùng nên dừng lại.
– Đời luôn có những điều mà mình không bao giờ định trước được phải không anh ? – Hương dịu dàng nhìn hắn.
– Định mệnh đã đưa tôi vào gặp Hương và Bác để được cứu sống rồi…
Bình lại ngập ngừng. Hắn muốn nói rất nhiều nhưng hắn không thể. Hắn chỉ thấy rằng trong lòng hắn đã thay đổi từ khi hắn được cha con Hương cứu sống. Những hận thù, hờn oán…bao nhiêu năm hắn chất chứa với đời hầu như tan biến. Những toan tính lọc lừa để đạt được tham vọng cũng không còn nữa. Hắn cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng. Sự bình yên, thanh thản đã trở lại trong tâm hồn hắn như thời hai mươi tuổi. Hắn nhớ lại những ngày xưa, ngôi nhà thân yêu với cha mẹ và cô em gái nhỏ.
– Tôi có cô em gái… cũng trạc tuổi Hương. – Đôi mắt chàng trai bỗng dịu dàng.
– Ô. Vậy à ? Cô ấy ở đâu vậy anh ?
– Cô ấy…ở quê !
– Với cha mẹ ?
– Cha mẹ tôi không còn. Gia đình tôi rất khó khăn, lúc cha mẹ bệnh đều không đủ tiền thuốc thang. – Bình tiếp với giọng buồn buồn.
Hương nghe lời tâm sự của hắn mà cô cũng cảm thấy ngậm ngùi. Chính cô bây giờ cũng ở trong hoàn cảnh đó, không có tiền để chữa bệnh cho cha. Nhưng dù sao thì cô cũng vui vì hôm nay Bình đã mở lời tâm sự với cô.
– Sau khi cha mẹ tôi mất, chỉ còn hai anh em. Tôi gởi em gái tôi về ở với dì rồi ra đi. Tôi quyết làm mọi thứ, gì cũng được, để có tiền lo cho em . Tôi đã lang thang ở những vỉa hè thành phố, rồi gia nhập giới giang hồ, làm nhiều chuyện không tốt để rồi bị vào tù. Trong trại tù, tôi được một người có kinh nghiệm về nghề đãi vàng nhận làm em và hứa sẽ hướng dẫn tôi làm ăn đàng hoàng khi ra tù. Khi tôi và người đó được mãn hạn, anh đã dẫn tôi cùng bốn người khác lên vùng rừng núi tìm vàng. Bình bỗng đăm chiêu, đôi mắt hắn trở nên xa xôi…
Năm đầu, việc đãi vàng cũng chỉ đủ ăn, còn dư chút đỉnh thì để chuẩn bị cho mùa tới. Nhưng năm nay thì khác, nhóm đã gặp được một vùng đất rất nhiềuvàng. Mọi người hăng say làm việc, quên cả mệt nhọc .
Khi lương thực cạn thì túi vàng sa khoáng cũng đã nặng trịch. Phải nói là lần này cả nhóm trúng mánh lớn, bình thường đi hàng chục năm biết có được ngần đó chưa. Ai cũng khấp khởi mừng. Bình cũng vậy, giấc mơ đổi đời sắp thành sự thật.
Nhưng, ở đời ai cũng khổ vì cái “ nhưng” nầy ! Vàng- như từ muôn thuở- đã làm lóe mắt con người. Lòng tham nổi dậy, nhóm sáu người thì đã hơn một nửa muốn chiếm đoạt số vàng riêng cho mình. Ba Nghiệp là trưởng nhóm và quyết định như những lần trước : mang về phân kim rồi chia cho đồng đều. Làm như vậy thì không ai bị thiệt cả, vì nếu chia tại chỗ thì thế nào cũng có sự chênh lệch. Nhưng chia như vậy, nếu là số ít thì được, còn lần nầy số vàng khá lớn nên lòng tham trong mỗi người đều dậy lên, ai cũng muốn được nhiều hay ít ra thì cũng sợ mất phần của mình.
Rồi điều tệ nhất đã xảy ra ! Ba Nghiệp là người giữ túi vàng nên bị tấn công vào giữa đêm dù là đã có đề phòng. Lúc Bình chợt thức giấc thì thấy ba người kia đang vây Ba Nghiệp vào giữa trong ánh lửa bập bùng của những khúc củi khô sưởi ấm.
Phút cuối, Ba Nghiệp thảy túi vàng cho Bình rồi hét lên : “ Chạy đi ! “ Bình chỉ kịp thấy Ba Nghiệp đã bị một nhát chém vào vai và đổ gục xuống. Hai tên kia xông về phía hắn. Không còn cách nào hơn, hắn đành bỏ chạy.
Cuộc truy sát diễn ra quyết liệt trong đêm tối. Nhưng cũng chính bóng đêm đã giúp cho Bình trốn thoát, tuy là hắn không thể vượt ra phía ngoài rừng núi để thoát về với xã hội bên ngoài. Ba tên kia đã chốt chặn đường ra và tin chắc rằng rồi Bình sẽ phải đầu hàng hoặc là chết đói. Sau nhiều lần quan sát và cũng đã thử tìm cách trốn ra nhưng đều bị chúng phát hiện và phải chạy trốn trở lại vào núi. Cuối cùng Bình quyết định vượt sang sườn núi bên kia, tuy là một điều rất khó khăn, hầu như không thể. Nhưng Bình đã quyết định tìm sự sống trong cái chết vì hắn tin vào khả năng của mình.
Sau ba ngày đói khát, lạnh lẽo giữa núi rừng hoang vắng, cuối cùng Bình cũng đã thấy được con đường đèo đổ về phía đồng bằng ngay vào đêm trừ tịch. Hắn đã kiệt sức, lê từng bước nặng nhọc trên đường. Hắn đã thấy vài căn nhà và muốn vào xin giúp đỡ, nhưng lại thấy có vẻ rộn rịp, đông người nên lại thôi. Đến căn thứ tư, có ánh đèn nhưng im lìm, hắn cũng đã quá mệt, lả người, hắn không còn sự lựa chọn nữa…”
Những ngày ở trong gia đình ông Tư, Bình thật cảm thấy bình yên. Cảm giác thanh thản nầy chưa bao giờ hắn có được từ khi lớn khôn vào đời. Ông Tư thật nhân hậu, Hương thật dịu hiền. Hắn biết, ngoài kia sự truy lùng của những tên bạn đãi vàng luôn hiện diện, ngoài ra lại còn có thể thêm điều tra của chính quyền, nếu phát hiện ra cái chết của Ba Nghiệp.
– Hương à ! – Giọng Bình như tha thiết.
– Dạ !
– Hương biết rằng những ngày ở đây là những ngày đẹp nhất đời anh không ?
– Anh…nói thật chứ ? – Hương giương cặp mắt trong vắt nhìn hắn.
– Mà sao vậy anh ?
– Không có Hương và Bác cứu giúp thì anh đã chết rồi. Lúc trước, anh còn tham lam, toan tính đủ chuyện nhưng thật là khi qua được cơn hoạn nạn nầy rồi anh thấy lòng thư thái, chẳng ham gì nữa. Giờ, anh chỉ muốn sống cuộc đời yên bình .
– Ba luôn dạy em giúp người khi có thể. Nói thật, đêm hôm đó em sợ lắm, nhưng giờ thì em rất vui .
Bình bỗng nghe chiều thật ấm dù hơi lạnh của sương mù đang phủ dần xóm nhà ven núi. Hắn nhìn vào mắt Hương. Đôi mắt trong như dòng suối sẵn sàng gột rửa bao vết nhơ, bao phiền muộn trong tâm hồn hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng tìm bờ vai gầy, hai mái đầu quấn chặt vào nhau để nghe tiếng lòng thổn thức trong chiều gió lạnh.
Một buổi sáng, Hương thức dậy chuẩn bị đi làm, ông Tư ngồi uống trà.
– Ba dậy sớm vậy ?
– Ư, ba thức lâu rồi. Con coi cái nầy nè . – Ông Tư đưa cho con một tờ giấy.
– Gì vậy Ba ? – Hương cầm tờ giấy, liếc nhanh qua và tim đập thình thịch. “Anh ấy đi rồi sao ! Sao không giã từ mình ! “
“ Kính gởi Bác !
Cháu còn đến hôm nay để viết những giòng nầy cũng là nhờ Bác và Hương, thật cháu không biết làm sao để tạ ơn Bác và em. Cháu cũng xin tạ lỗi vì đi mà không nói lời từ biệt với Bác và Hương được. Cháu xin gởi lại cho Bác cái túi đồ, trong đó chứa đựng những gì mà cháu đã cất công tìm, góp nhặt được trong những ngày qua. Nếu vạn nhất trong vòng một tháng mà cháu không quay lại thì phần đó xem như cháu tặng Bác để chữa bệnh.
Chúc Bác khỏe!
Chúc Hương đạt được những gì mong muốn !“
Hương ngẩn ngơ. “ Chúc Hương đạt được những gì mong muốn ! Anh biết em mong muốn gì không ? Anh biết là em đang nhớ anh không ?
– Con lấy túi đồ ra xem là gì. Nó đã nói như vậy thì mình phải coi cho biết thứ gì. Mình giữ dùm, khi nào nó quay lại thì trả cho nó. Ba coi nó cũng đàng hoàng, nói năng cũng chừng mực, là người biết suy nghĩ, nhưng chắc là cuộc đời gặp nhiều gian truân lắm.
Hương cầm túi vải nằng nặng màu đen rồi mở sợi dây rút, nhìn vào : vàng tấm li ti lóng lánh hắt lên ánh đèn làm cô lóa mắt.
– Ba ơi ! Anh ấy có quay lại không vậy ba ? – Cô gái trẻ hỏi với niềm hy vọng.
Ông Tư nhìn Hương. Ông hiểu tình cảm của con gái mình đối với chàng trai khách lạ.
– Ba cũng mong cậu ấy quay lại !
Bình âm thầm trở về xóm cũ trong đêm khuya. Những ngôi nhà im lìm say ngủ trong từng cơn gió bấc ào ào lạnh buốt. Đúng ra, Bình đã về từ chặp tối, nhưng với kinh nghiệm bao năm lăn lóc, hắn phải ẩn mình sau vườn để quan sát. Bình muốn chờ em gái hắn ra ngoài để gặp; hắn muốn biết xem có ai tìm hắn không ? Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy em gái hắn ra mà chỉ thấy người Dì.
– Dì !
– A !
Sự xuất hiện đột ngột của hắn làm người Dì hoảng hốt.
– Dì khỏe chứ ? Con Doanh đâu Dì ?
Sau một phút bất ngờ, Dì Năm đã bình tình trở lại, nhưng trong giọng nói vẫn có điều gì đó không bình thường mà Bình không nhận ra :
– Trời ơi ! Cháu hả ! Vô nhà rồi hãy nói chuyện. – Dì Năm vội kéo Bình vào nhà, đóng sầm cửa lại, rồi Dì bắt đầu khóc :
– Con Doanh, nó bệnh mất rồi con ơi !
– Hả ? Cái gì …?
Bình nghe lùng bùng trong đầu ! “ Sao ? Mất là sao ? Mới mấy tháng trước nó vẫn khỏe khoắn, có bệnh hoạn gì đâu ! “. “Nó bị trúng gió, lúc Dì về thấy thì nó không nói gì được nữa, chưa kịp đem cấp cứu thì nó đã đi, tội nghiệp lắm con ơi ! “ . Dì Năm khóc sướt mướt. Bình thì không một giọt lệ, hắn chỉ thấy như mình rơi vào một lỗ hổng hun hút không đáy. Hắn như không còn ý niệm gì nữa.
Bao năm qua, hắn sống và làm mọi việc vì em gái. Trước linh cửu của cha mẹ, hắn đã hứa sẽ lo cho Doanh, người em nhỏ mà Bình dồn hết tình yêu thương khi cha mẹ không còn. Bình ngồi phịch xuống đất, những giọt nước mắt âm thầm từ từ lăn trên khuôn mặt thẫn thờ.
Sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên hàng lá cỏ, Bình đã ra thăm mộ cha mẹ và em. Nhìn những ngôi mộ đất hoang lạnh, lòng Bình thật ngậm ngùi. Hắn run run đốt những nén hương cắm lên mộ những người thân yêu. Bao nhiêu năm lăn lóc, ngày thành công trở về chỉ còn tìm em trong hoang vắng !
Theo lời Dì Năm thì đã có những người tới tìm hắn. Lúc đầu là những người trẻ, sau đó là chính quyền, đúng như sự lo sợ của Bình khi trở về, và chính Dì Năm đã khuyên hắn nên ra đi sớm. Nhưng bây giờ, dường như hắn chẳng có gì phải lo sợ nữa, nỗi đau xót tột cùng đã làm tê dại những cảm giác khác của hắn.
Khi hắn còn đang cúi đầu thờ thẫn thì một bóng người xuất hiện.
– Anh Bình !
Hắn ngước nhìn, một chàng trai trẻ đứng trước mặt hắn.
– Cậu là ai ? – Hắn hỏi với sự ngạc nhiên.
– Em tên Trung, là bạn thân của Doanh.
– A, có phải cậu đặt hoa ? – Bình chỉ bó hoa bên mộ em gái.
– Phải ! Em vẫn thường ra đây thăm mộ Doanh và chờ anh về.
– Có chuyện gì không ? – Bình nhíu mày.
– Để trao cho anh một bức thư của Doanh, nhờ trao lại anh.
– Bức thư ?
Trung kể cho Bình nghe, hôm đó Doanh gặp Trung, mắt ướt đẫm và đưa cho Trung một lá thư dán kín, nhờ Trung trao lại cho anh trai khi trở về. Vài hôm sau, Doanh chết.
– Sao kỳ lạ vậy, có chuyện gì ? Lá thư đâu, cậu về mang ra nhé, tôi chờ ở đây.
Bình hực lên một tiếng căm thù khi đọc hết bức thư của Doanh để lại. Khốn nạn thật ! Anh sẽ trả thù cho em, Doanh ơi !
Tám Bính loạng choạng đập cửa “ Mở coi, bà đâu rồi ? “. Dì Năm mở cửa, miệng lầu bầu “ Nhậu, nhậu, tối ngày nhiêu đó ! Còn chưa sợ mà ! “. “ Bà nói tui sợ ai chứ ! Tui làm gì mà phải sợ ai ! Thằng cháu của bà nó mới phải sợ đó. May cho nó, nó không lo đi thì tui cũng kêu chính quyền bắt nó à. Phạm pháp nên người ta mới tới kiếm chứ ! Nó ngon ra đây đi… Tám Bính còn chưa dứt lời thì một bóng người đã sừng sững trước mặt hắn. “ Hả, Bình ! Mầy…mầy làm gì đây ? “. Hắn ú ớ.
Một cú đấm như trời giáng làm Tám Bính bật ngửa. Nhưng hắn không kịp nằm vạ lâu, Bình đã kéo hắn dậy :
– Chính ông, ông đã hại chết Doanh. Hôm nay ông phải trả món nợ nầy. – Bình gầm lên uất hận. Mũi dao sáng loáng kề ngay cổ họng người dượng trời đánh.
– Bình ơi, tha cho dượng đi con ! Kể như con vì thương Dì mà tha cho ổng đi con.
Dì Năm năn nỉ Bình trong sự sợ hãi trước ánh mắt hờn rực căm thù của hắn. Bà biết là Bình đã biết hết sự thật nên mới có hành động như vậy. Bà cũng chỉ là một nạn nhân, bên chồng, bên cháu. Trong một bữa có chút men trong người, chồng của bà đã cưỡng hiếp cô cháu vợ. Kết quả là Doanh đã mang thai và ba tháng sau, vì không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã sắp tới, Doanh đã phải tìm đến cái chết. Trước khi chết, Doanh nhờ Trung-người bạn trai- trao lại bức thư cho Bình, dù không thể nói ra điều nhục nhã với Trung. Trong thư, cô đã kể hết sự việc và tuy Dì Năm và tên Dượng bỉ ổi đã biết là cô mang thai nhưng hắn còn dọa giết cô nếu cô tố cáo hắn.
Bình nắm chặc cán dao, mũi dao chích vào cổ Tám Bính làm hắn run cầm cập, rên lên ư ử. Dì Năm lại năn nỉ tha mạng cho chồng. Hình ảnh Doanh, người em bé nhỏ lướt qua trong đầu, Bình nghiến răng vung dao lên trong tiếng hét thất thanh của Dì Năm…
Hôm nay mọi người trong thôn đều bàn tán về câu chuyện của Tám Bính, liên quan tới cái chết của Doanh. Nghe đâu là Bình, anh trai của Doanh đã đứng ra thưa Tám Bính về tội cưỡng hiếp Doanh, cháu gái của vợ rồi đưa đến việc cô tự vẫn. Bình là nguyên đơn của vụ án nầy, nhưng đồng thời cũng lại là can phạm trong một vụ án khác, liên quan tới vụ việc có chết người vì tranh chấp vàng thu hoạch phi pháp.
Đêm dần khuya. Con thằn lằn cô độc trên trần nhà buông tiếng kêu, càng làm nổi bật sự hiu quạnh của căn phòng giam. Bình thao thức. Nước mắt hắn lại ứa ra khi nhớ về em gái, hắn thương Doanh biết bao. Mới hôm nào, Doanh còn kể với hắn ước mơ vào Đại học, giờ đây em đã ra đi vào miên viễn…
Rồi Bình lại lan man nhớ tới Hương, người con gái dịu hiền đã cứu giúp hắn qua cơn khốn khó. Gần một tháng lưu lại trong nhà ông Tư, Bình thật sự đã lưu luyến bóng hình Hương trong tim. Nhưng hắn không thể làm gì hơn được; hắn biết tương lai của hắn chẳng có gì rõ ràng. Có thể hắn sẽ bị thanh toán hoặc là tù tội. Vì vậy, để đền ơn cha con ông Tư thì hắn chỉ còn cách âm thầm ra đi và viết thư để lại. Nếu từ giã trước mặt thì hắn biết rằng ông Tư sẽ không nhận số vàng mà hắn muốn tặng cho cha con ông. Hắn đã chia số vàng ra làm hai, một nửa mang về cho em gái và một nửa để lại cho ông Tư. Phần hắn, hắn không giữ gì cả. Thật ra, hắn cũng không muốn lấy phần của người khác, nhưng đưa trả cho những tên hung dữ kia thì không thể, còn Ba Nghiệp thì không còn ai là thân nhân nữa.
Bình thở dài, nếu tối hôm đó hắn không kềm được thì hắn đã trở thành một kẻ giết người, dù cho người đó đáng bị trừng phạt. Hắn đã kịp thời dừng lại và quyết định đưa chuyện ra trước pháp luật, dù cho hắn có thể bị tù vì vướng vào vụ tranh chấp vàng. Hắn muốn đòi lại công bằng cho người em gái mến yêu. Nỗi đau mất em gái đã làm hắn chẳng cần gì nữa, hắn cũng chẳng thấy buồn khi phải bước chân vào phòng giam. Nhưng một tuần lễ sau, hắn bắt đầu cảm thấy buồn. Lúc đêm về khuya khi những người bạn tù khác đã ngủ say, hắn lại thao thức. Hắn thấy thấm thía nỗi cô độc, một mình một bóng trong cuộc đời. Hắn nhớ lại những ngày bình yên bên Hương, dưới giàn hoa Thiên lý. Bất giác, hắn chợt thấy lòng nhớ nhung, xao xuyến với nụ cười hồn nhiên của cô gái trẻ hiền dịu.
Bốn mùa mưa nắng. Tết lai về nữa rồi. Cây mai ngoài sân trại đã có những búp non xanh mắt. Không khí Tết bàng bạc khắp nơi, ngay cả trong trại tù. Đêm đêm, những tù nhân mang bánh mức được thăm nuôi ra chia sẻ với nhau trong phòng để cùng quên đi ngày dài. Những ngày cuối năm chính là những ngày gợi nhớ nhất cho những người xa gia đình. Hầu như đa số ai cũng được thăm nuôi, chỉ trừ có Bình. Gần một năm qua, Bình chẳng có thân nhân nào đến thăm, nhưng ngược lại, hắn đã trở thành một tù nhân nổi tiếng. Hắn nổi tiếng vì trước tiên, là nguyên đơn của một vụ án dẫn đến chết người, nhưng lại là bị đơn trong một vụ trọng án khác. Thêm một điều thứ hai nữa làm cho hắn nổi tiếng là vì hắn đã ra nộp mình với một túi vàng trong tay, chấp nhận vào tù để đòi công lý cho em gái.
Cũng chính vì vậy nên khi Bình ra tòa trong vụ án mà hắn là nguyên đơn thì giới truyền thông đã chú ý đến hắn rất nhiều. Hắn đã thắng trong vụ án đầu, công lý đã được trả lại cho em gái. Tuy vậy, Bình vẫn chẳng có gì để vui. Em gái hắn cũng đã không còn, thêm vào đó là nét mặt bơ phờ của Dì Năm khi nghe toà tuyên án tám năm tù cho chồng.
Giờ đây, Bình chờ đợi để ra tòa với vụ án vàng mà hắn đã dính líu tới.
Tháng Chạp mưa đêm về thúc hối
Bàn tay run cào xước chuỗi ngày buồn
Tháng ngày trôi trong cô đơn vắng lặng, hắn nằm đây mà hồn tận nẻo xa, nhớ về ai qua mịt mù sương trắng, tưởng dáng em trong mây khói la đà.
Ngày ra tòa rồi cũng đến, Bình đã trong tư thế sẵn sàng. Hắn hầu như chấp nhận mọi kết quả. Người thân không còn ! Tình yêu vừa chớm nở đã phải chia ly, đời như vô nghĩa !
“Ba năm tù “, đó là bản án Tòa dành cho Bình. Hắn bình thản chấp nhận, gương mặt không lộ vẻ u sầu. Chỉ có đôi mắt hắn như trông về một nẻo xa xăm…
Hôm nay là đầu tháng, ngày gia đình thăm nuôi các trại viên. Từng người trở về phòng với những túi quà Tết và nét vui vì được gặp mặt người thân. Bình ngồi trong một góc phòng, tìm quên bằng những vòng khói thuốc. Hắn thấy nhớ Hương thật nhiều !
Trời đã xế chiều, lại một ngày nữa sắp trôi qua. Tiếng nói chuyện râm ran trong phòng bỗng ngưng bặt khi một quản giáo đến ngay cửa :
– Lê Văn Bình, ra nhận đồ thăm nuôi.
Bình ngơ ngác nhìn quanh, không biết phải là mình không ? Những người khác thì lại nhìn hắn :
– Mặc đồ đi đi. Nay vui rồi nghe ! – Có người nào đó lên tiếng. Thật ra cũng chẳng ai hiểu tình cảnh hắn ra sao.
Sau một chút định thần, Bình đã sẵn sàng. Hắn được đưa vào một phòng nhỏ với một chiếc bàn ở giữa. Người cán bộ hỏi hắn :
– Có biết ai thăm nuôi không ?
– Không ! – Thật là hắn không nghĩ ra được là ai.
– Đồ đã được kiểm tra rồi, anh mang về phòng đi. Lần nầy chỉ được nhận đồ thôi, chưa được gặp mặt.
Bình về phòng với bao thắc mắc trong đầu. “ Ai vậy ? “. Bình ngồi vào chỗ của hắn trong góc rồi mở gói đồ ra. Một miếng giấy trắng nhỏ xấp hai nằm trên cùng. Bình cầm miếng giấy mở ra xem : “ Anh Bình ! Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé ! Em đợi anh về. Hương “.
Bình ngẩn ngơ. Hắn chợt nghe tim mình thổn thức, mắt bỗng ươn ướt. Hắn nhìn ra ngoài khung cửa, trời đã tím hoàng hôn, một bầy chim bay ngang ríu rít. Bình chớp mắt. Một mùa xuân nắng ấm trong đôi mắt đen láy của Hương đang chờ hắn.
Hắn chợt mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầu tiên của hắn trong trại tù.{jcomments on}
Bình trở về đúng đêm 30 Tết. Con đường dẫn vào nhà ông Tư vẫn như ngày xưa nhưng nhà sao vắng vẻ khác thường. hai cha con ông đi ngủ sớm? Cô ấy đang chờ đợi anh?
Bình nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa khép hờ. Anh nhẹ nhàng lách thân mình vào trong nhà. Ông Tư và Hương ngồi im lặng trước bàn thờ leo lét khói nhang.
Bỗng anh nghe lạnh toát nơi sống lưng. Một mũi dao sáng loáng kề ngay cổ họng. Ba thằng cốt đột vây quanh anh.Ha,ha, ha lũ tao biết thế nào ra tù mầy cũng đi tìm nó mà.
HA, HA, HA 8) 8) 8)
Bình hụp người xuống theo phản xạ mà anh đã tập luyện trong suốt thời gian ở trại giam. Ngọn ” Tảo địa cước ” làm tên kia ngã nhào. Tên thứ hai lãnh trọn cái lư đồng của ông Tư, tên thứ ba được Hương cho một cán chổi chà “tráng miệng “.
Ba cha con ông Tư cúng giao thừa xong ngồi nhìn ba chú dê núi trói gô như bánh tét đang “nhỏ lệ đầu xuân “.
” Đón xuân này em nhớ xuân xưa. Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa …”, giọng ca Hương Lan nồng nàn vang lên đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch.
Ha ha ha ! Merci XP !
Khá lắm, NĐD 😮 😡 :zzz
Chỉ cần có em là có mùa xuân.
Phải rồi đó Tuệ Minh !
Nguyễn Đức Diêu viết truyện ngắn hấp dẫn ly kỳ và với tấm lòng nhân hậu, hy vọng ngày nào đó sẽ có được một tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Đức Diêu đọc cho mãn nhãn. Chúc vui, viết khoẻ.
Cảm ơn Phương đã đọc truyện và khích lệ, chúc an lành !
Tôi đồng ý với Phuong là truyện ngắn của Nguyễn Đức Diêu thật hấp dẫn. Nếu NĐ D không ra tuyển tập truyện ngắn thì mình cũng tự in ra, làm tập để đoc.
Cảm ơn NĐ D!
Câu chuyện mang đậm tính nhân văn, thật lôi cuốn, rất hay Đức Diêu ơi!
Mong những người nhân hậu bao giờ cũng gặp những chuyện tốt đẹp.
Cám ơn chị Quốc Tuyên, chúc chị khỏe !
Bình ngẩn ngơ. Hắn chợt nghe tim mình thổn thức, mắt bỗng ươn ướt. Hắn nhìn ra ngoài khung cửa, trời đã tím hoàng hôn, một bầy chim bay ngang ríu rít. Bình chớp mắt. Một mùa xuân nắng ấm trong đôi mắt đen láy của Hương đang chờ hắn.(NDD)
Một câu chuyện kết thúc có hậu. Đúng là mùa xuân đang vây quanh Bình, mặc dù nơi Bình đang ở là nhà tù. Cảm ơn anh NDD đã cho đọc MÙA XUÂN TRONG MẮT EM. Chúc anh năm mới vui khỏe và hạnh phúc
Mong mùa xuân luôn tươi đẹp cho mọi người !
Cám ơn Sông Song, chúc vui khỏe nhé !
Cám ơn NDD đã cho đọc một câu chuyện quá hay Năm mới chúc nhiều niềm vui và hạnh phúc
Cám ơn chị Cẩm Tú Cầu , cũng xin chúc chị và gia đình luôn an vui trong năm mới !
Thêm một câu chuyện hấp dẫn và kết cuộc rất có hậu , một chuyện tình đẹp quá nhưng chắc chỉ là tưởng tượng phải không anh Diêu?
Truyện chỉ là hư cấu nhưng người viết cũng dựa theo nhiều sự kiện có thật . Cám ơn Dạ Lan !
cam on NDD dau nam da cho doc truyen hay hap dan loi cuon
Cám ơn Mộng Cầm đã đọc truyện và có lời khích lệ.
Người nầy mà viết truyện trinh thám hay phải biết,thử một lần đi.
Cũng có ý muốn viêt truyện trinh thám, nhưng viết về đề tài nầy thấy vậy phải mất nhiều thời giờ hơn, trong khi mình không được rảnh mấy. Những truyện mình viết, rảnh được lúc nào thì viết lúc đó nên truyện cũng không sâu sắc được. Cũng sẽ cố gắng viết thử qua trinh thám xem sao, cám ơn anh Đặng Danh nhé !
Một chuyện ngắn hay , hấp dẫn và có hậu!
Cám ơn cô giáo, chúc khỏe nghe !
Chào anh NĐD,
“Mùa xuân trong mắt em” được NĐD viết với văn phòng nhẹ nhàng, trữ tình nhưng quyết liệt. Nội dung truyện được anh cô đọng rất súc tích, có lẽ anh là một nhà văn nhưng do em chưa được biết, chỉ biết anh trên trang HX.
Anh viết bằng tấm lòng nhân hậu nên đã gợi cho người đọc nhiều cảm xúc như: xót thương cho số phận của Bình, của Doanh….; căm phẩn nhân vật Tám Bính và đáng thương cho nhân vật Dì Năm… Truyện anh viết thật sâu sắc và giàu cảm xúc, làm lay động lương tâm của con người trong xã hội.
Cám ơn anh đã gởi đến cho người đọc một thông điệp về hạnh phúc và tình yêu; một ý nghĩa rất nhân văn về lẽ phải, công bằng.
Em nghĩ ai cũng có một quá khứ, dù sai hay đúng, dù hạnh phúc hay đau khổ, anh đã xây dựng cho nhân vật Bình vịn vào tình yêu chân thật của Hương làm sức mạnh để vượt qua “nỗi cô độc, một mình một bóng trong cuộc đời” để tìm thấy hạnh phúc:” Bình ngẩn ngơ. Hắn chợt nghe tim mình thổn thức, mắt bỗng ươn ướt. Hắn nhìn ra ngoài khung cửa, trời đã tím hoàng hôn, một bầy chim bay ngang ríu rít. Bình chớp mắt. Một mùa xuân nắng ấm trong đôi mắt đen láy của Hương đang chờ hắn.
Hắn chợt mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầu tiên của hắn trong trại tù.” (NĐD)
Cám ơn anh một truyện ngắn rất hay! Chúc anh vui, khỏe.
NĐD chẳng phải là nhà văn gì đâu KĐ ơi, chỉ là tay ngang viết cho vui vậy thôi, có nhiều khi viết rồi đọc lại , lại muốn bỏ quách (vì chẳng thấy hay ho gì) nhưng mà thấy cũng…tiếc công nên rồi cũng giữ lại, thôi cứ coi như là những kỷ niệm của mình đi.
Cám ơn Kim Đức nhé !
Truyện nầy gói ghém tình cảm của tác giả với những con người trong lao lý, thắp sáng niềm tin cho họ,cám ơn tấm lòng của anh.
Xã hội ngày càng nhiêu khê và dường như thiếu sự quan tâm, giúp đỡ cho người lầm lỗi để họ có thể quay lại hòa nhập với xã hội mà ta lại thường thấy những sự kết án, căm phẫn …của xã hội đối với họ thì nhiều. Đúng là họ có tội vì những điều sai trái đã gây ra, nhưng vì sao ? Có ai đặt câu hỏi về căn nguyên không, không biết căn bệnh thì làm sao chữa được bệnh !
Cám ơn Bích Vân !
Một câu chuyện viết rất lôi cuốn, giàu ý nghĩa. Qua đó, càng thấy cần biết bao nhiêu sự thấu hiểu, cảm thông, tình yêu thương giữa người với người trong cuộc đời này
Cám ơn N Đoan Tuyết đã chia sẻ, chúc sức khỏe !