Mời Xem
https://www.youtube.com/watch?v=ykI3Bhth64U
Lá Thư Xa
Nguyễn Hoàng Lãng-Du
Nhạc Voices In The Wind –
Nhạc không lời
Silvard thể hiện
“…Gửi cho thầy nơi cuối trời gió lộng
Từ Quê-Hương mưa nắng có hai mùa.
Mưa không nỡ trôi đi tình bè-bạn.
Nắng không làm hoen nhạt nghĩa thầy xưa.
Đã từ lâu nhưng mà sao vẫn nhớ.
Dẫy bàn dài sách vở, dấu chân chim
Tà áo trắng thần tiên thơm tuổi nhỏ.
Con đường hoa vẫn đó, cớ sao tìm?
Niềm vui buồn bây giờ thành cổ-tích.
Những giận-hờn, trách-phạt thấy thương thương.
Thầy có biết trong hành-trang cũ-rích,
Con tìm ra kỷ-niệm một thiên-đường?
Trái chôm-chôm có muôn ngàn ngôn-ngữ.
Quả xoài xanh ôm tuổi mộng trên cành.
Trang vở mới nơi hồn xưa đã mở,
Lời thầy còn vang-động chép thành kinh.
Những bụi phấn du-hành say với gió,
Nhiều năm qua ngủ lại dưới sân trường.
Có gốc cây trong mùa hè phượng nở,
Lũ ve sầu lột xác một đêm sương.
Thầy cô-đơn nhưng chưa từng chán-nản.
Đem gương xưa, sử lạ gửi trao người.
Đuốc yêu-thương trong đêm dài rực sáng.
Vui nhọc-nhằn mong nước nở hoa tươi…”
Ôi hàng chữ từ quê nghèo xa tắp.
Thầy giữ-gìn làm mật ngọt mai sau.
Ôi thư viết làm thầy nguôi bão- táp,
Lòng reo vui, lộc nẩy lúc xuân đầu.
Con có biết những gì ta ao-ước?
Cành mai gầy cuối lớp lúc mùa qua.
Đây trường cũ che hồn ta thuở trước.
Thầy mơ về, chốn ấy khó mà xa…
Con hãy rót cho thầy ly nước lạnh.
Giếng đá ong trong-trẻo ngọt lạ thường.
Ta vẫn nhớ tô canh gần múc cạn.
Rau hôm nào con hái vẫn còn hương.{jcomments on}
Chân-thành cám ơn chị Tuyết Đào đã thực hiên Video này .
Đa-tạ anh chị Nguyên Lương – Vân Các đã cho những vần thơ mộc-mạc của tôi được vào Vườn Tiên muôn sắc .
Khi tuổi còn rất trẻ, nhà thơ đã được làm thầy gíáo. Thời đó tuổi của Thầy – Trò cách nhau không nhiều, nên những gì thấy gởi trò nhận, thầy giảng trò nghe, và trò còn cất dấu rất kỹ nhưng gì mà thầy chưa bao giờ nói ra. Chỉ hiều nhau, qua ánh mắt thế thôi.
Năm tháng qua đi đã hơn 40-45 năm rồi còn gì. Ðã làm bao công việc khác nhưng với phấn trắng, bảng đen, với những chiếc áo dài và những khuôn mặt ngây thơ, e thẹn núp sau chiếc nón… ôi mùa hè quê hương bỗng rộn tiếng ve và hoa phượng đỏ sân trường. Những mong đợi ấp ủ, những niềm tin dấu kín trong lòng Thầy như để tin cho ngày mai:
“Thầy cô-đơn nhưng chưa từng chán-nản.
Đem gương xưa, sử lạ gửi trao người.
Đuốc yêu-thương trong đêm dài rực sáng.
Vui nhọc-nhằn mong nước nở hoa tươi…”
“Nước nở hoa tươi” Chữ nước ở đây không phải là nước ở trong hồ nở ra đoá sen thơm ngát. Nên những lời “trao người” này là lời dạy tránh nhiệm làm người, là gánh nặng cho đám học trò của thầy mang trên vai, lên đường. Bài thơ trong veo tình thầy trò như nước từ giếng đá ong, thơm như ngọn rau rừng, đở hồng như trái chôm chôm, hoa phượng.
Cảm ơn những tâm tình của người Thầy phương xa gởi về cho những ngưòi học trò cũ. Ước gì bây giờ mình còn trẻ lại của 50 năm trước để được nghe Thầy-Cô gởi gắm những niềm tin như trong bài thơ này.
Cảm ơn người Thầy có tấm lòng với đất nước, với thế hệ đàn em.
NL
Khi dậy học, tôi may mắm gặp được nhiều vị hiệu trưởng quý mến .
Có thể các vị ấy đã gặp và sinh-hoạt với tôi trong môi trường giáo-dục khác.
Bài thơ này viết về trường của một vị hiệu trưởng thích triết Đông, yêu giáo dục. Chúng tôi gặp nhau nói chuyện không bao giờ chán dù tôi dậy toán
Triết-học phương Đông không chỉ bằng lời nói mà thể-hiện qua đời song của chính mình. Có nhiều học trò lơp lớn ấm-ưc vì những việc họ phải giư mà thầy cô thì không. LM hiệu-trưởng và tôi không phản-đối điều đó nhưng chúng tôi khuyên học trò điều gì, chúng tôi thực-hành điều đó. Cho nên bây giờ, tôi trở thành “quê mùa”: không rượu che, không bài bạc, không đa-tình trai gái, it chỉ-trích chê bai. Hơn nữa, chúng tôi cùng yêu Việt Nam…
Thời-gian hướng-dẫn học sinh cũng là thời-gian tôi tự học làm người.
Cám ơn anh nhiều vì đã viết lời cảm nhận
`
Quyết đi sao còn lưu luyến,
Trường xưa ngói cũ rêu phong
Hành trang gói đầy kỉ niệm,
Chắt chiu mấy ngọn hương lòng
Lâu lâu vọng về cố xứ,
Tâm tình một cõi riêng mang
Em thơ dùi mài kinh sử,
Đò chiều mấy độ dở dang
Phượng hồng nơi nầy thiếu vắng
Mây mù che khuất sơn khê
Tóc xưa bây giờ bạc trắng
Áo cơm lận đận đường về
Thì thôi thôi không nhớ nữa
Chim di về phía tương lai
Hè đến chia tay lần lữa
Sau lưng nhiều nỗi tàn phai
Bài thơ họa của R Xưa thật hay, gây nhiều xúc cảm:
“…Lâu lâu vọng về cố xứ,
Tâm tình một cõi riêng mang
Em thơ dùi mài kinh sử,
Đò chiều mấy độ dở dang…” (R Xưa)
ltmk
A/C R Xưa quý mến,
Cám ơn đã cảm-nhận làm một bài thơ dài.
Có lẽ bài thơ của tôi tổng-quát quá nên người đọc cảm nhận một cách khác.
Sự thực là các học tró tôi sau nhiều năm xa cách đã trao cho tôi một gói quà trong đó là thư riêng của mỗi người. Khi đọc, tôi xúc-động vì thời-gian đã trôi qua từ lâu mà tâm-tình tha-thiết của họ vẫn không thay đổi. Tôi tổng-hợp viết nên bài thơ này
Thường thì trò đi thầy ở, bài thơ nầy thì ngược lại nên hoài cảm khá sâu.
Anh Tuệ Minh thân mến,
Khi đi dậy, có lớp tôi dậy một năm. Có lớp tôi đậy nhiều năm.
Mỗi năm khi học sinh lên lớp, tôi tiếp tục phụ-trách lớp đó.
Chúng tôi tưởng như trong cùng một đại gia đinh với những nỗi buồn vui của mỗi người
Có lẽ vì thế giữa các học sinh với nhau, với thầy và trò dễ có những gắn-bó hơn bình thường .
Bài thơ thấm đẫm tình nghĩa thầy trò , thứ tình cảm rất riêng và hiếm thấy trong cuộc đời nhà giáo . Nhà thơ NHLD đã xây dựng hình tượng người thầy giáo mẫu mực , nhân ái , chí tình chí nghĩa vô cùng . Thơ anh sâu cảm , chất chứa triết lý nhân sinh .
Hình ảnh minh họa đẹp và rất gắn kết .
Cảm ơn anh NHLD đã cho thưởng thức !
Anh Quế Anh thân mến,
Tôi chỉ là người ghi lại một vài nét của học trò mình. Tôi không thể nào diễn-tả hết những nết đẹp trong tâm-hồn, trong đời sống nơi các học trò nam nữ mà tôi có dịp hướng-dẫn.
Dù họ là học trò nhưng tôi đã học nơi họ sự trong sáng, lòng hiếu thảo, sự tận-tụy
Chân-thành cảm-tạ lời phẩm-bình của anh
“LÁ THƯ XA” HAY NỖI LÒNG NGƯỜI THẦY CŨ
( Lời xin lỗi trước: Thứ nhất,là tôi không dám sửa thơ anh nhưng tôi tin rằng ngày xưa thầy ra trường đi dạy còn trẻ lắm, mới 22 tuổi, còn “cô học trò nhỏ” của thầy học Đệ Nhị, Đệ Nhất đã 17, 18 tuổi rồi nên chắc là không xưng “con” với thầy đâu, nên tôi xin phép đổi lại thành “em”. Thứ hai, tôi biết chắc đây là một cô nữ sinh vì trong bài thơ của cô gởi thầy có “trái chôm chôm”, có “quả xòai xanh” là những thứ mà mấy cô rất ưa thích và có cả “trang vở mới nơi hồn xưa đã mở”(?) Vì những lý do đó tôi xin viết lời cảm nhận theo cách nhìn của tôi. Nếu không đúng với ý tác giả xin “ông Hoàng” tha thứ cho nhé! Cám ơn anh!LCD)
Trong trí nhớ có lẽ đã phần nào nhạt nhòa của người thầy giáo cũ thì ý niệm về thời gian cũng chỉ còn bàng bạc như những áng mây trắng trôi bềnh bồng vô định. Hình như đã xa lắm rồi những ngày đứng lớp với phấn trắng bảng đen và những đêm thức khuya trên từng trang giáo án.
Và hình như cũng xa lắm rồi những khuôn mặt ngây thơ dịu dàng của các em nữ sinh, nam sinh chơi đùa trong sân trường dưới bóng những hàng cây phượng vĩ.
Cửa lớp sân trường và những đồng nghiệp giờ cũng đã xa lắm…chỉ còn những hình ảnh nhạt nhòa trong tâm tưởng…
Nhưng không, cho dầu trí nhớ có nhạt nhòa, cho dầù bụi thời gian có phủ lấp đi bao nhiêu kỷ niệm nhưng những bóng hình đó vẫn còn đọng lại thật sâu trong con tim người thầy giáo cũ…Chỉ cần một hình ảnh xưa trờ về, một lá thư hay một bài thơ nồng ấm cũng đã làm bừng sáng lên trong anh bao kỷ niệm êm đềm sâu lắng của ngày xưa.
…
“LÁ THƯ XA” HAY NỖI LÒNG NGƯỜI THẦY CŨ (tiếp)
…Hôm nay bỗng dưng những vần thơ của “cô học trò nhỏ áo trắng ngày xưa” lại bay đến, như một ánh sao băng dọi sâu vào trong sâu thẳm tiềm thức của anh, đã làm cho người thầy giáo cũ ngày xưa đó nhớ lại cả một khung trời cũ:
“…Gởi cho thầy nơi cuối trời gió lộng
Từ Quê Hương mưa nắng có hai mùa…”(NHLD)
Nghe hai câu thơ sao mà sâu lắng, sao mà êm đềm như một ngày nào thật xa trên quê hương! Rồi những kỷ niệm vui buồn, những giận hờn ( tôi tự hỏi tại sao lại “thầy trò” mà giận hờn nhau nhi?),và những lần bị thầy phạt giờ sao vẫn thấy “thương thương” và đẹp như những câu chuyện cổ tích:
“Niềm vui buồn bây giờ thành cổ tích
Những giận hờn, trách phạt thấy thương thương
Thầy có biết trong hành trang cũ rich
“Em” tìm ra kỷ niệm một thiên đường …”(NHLD)
Rồi “trái chôm chôm”,” quả xoài xanh” và “trang vở mới nơi hồn xưa đã mở”, và những lời thầy dạy “em” đã “chép thành kinh”:
“…Trang vở mới nơi hồn xưa đã mở
Lời thầy còn vang-động chép thành kinh” (NHLD)
Tại sao? Điều này xin tự hiểu. Và còn nhiều, nhiều lắm! Bao nhiêu kỷ niệm xưa vẫn sống mãi trong “em”:
“Những bụi phấn du hành say với gió
Nhiều năm qua ngủ lại dưới sân trường
Có gốc cây trong mùa hè phượng nở
Lũ ve sầu lột xác một đêm sương” (NHLD)
…
“LÁ THƯ XA” HAY NỖI LÒNG NGƯỜI THẦY CŨ (tiếp)
Và bóng hình thầy vẫn mãi mãi là thần tượng trong “em”:
“Thầy cô đơn nhưng chưa từng chán nản
Đem gương xưa, sử lạ gởi trao người” (NHLD)
Nhận được bài thơ của “cô học trò nhỏ ngày xưa” đã làm cho thầy “nguôi bão táp” và “lòng thì reo vui” như “lộc nẩy lúc xuân đầu”:
“…Ôi thư viết làm thầy nguôi bão táp
Lòng reo vui lộc nẫy lúc xuân đầu” (NHLD)
Trường cũ bây giờ đã trở thành cổ tích nhưng lòng thầy vẫn mãi mãi hướng về vì nơi đó hồn thầy đã được un đúc, che chở qua bao tháng ngày:
“Đây trường cũ che hồn ta thuở trước
Thầy mơ về chốn ấy khó mà xa…(NHLD)
Đúng là “chốn ấy” sẽ không bao giờ xa được, không bao giờ xóa mờ trong tâm trí của thầy. Dầu thời gian bây giờ đã phủ lên mái tóc thầy một làn tuyết trắng-như tuyết trắng trên vùng Đông Bắc hôm nay, nhưng lòng thầy thì vẫn đêm đêm bay về bên đó, đậu lại trên những kỷ niệm ngọt ngào của ngày xưa.
Và tự trong sâu thẳm của tâm hồn thầy vẫn mơ ước một ngày “nước nở hoa tươi”…và có thể…gặp lại “cô học trò nhỏ” ngày xưa??? Biết đâu!!!
“LÁ THƯ XA” HAY NỖI LÒNG NGƯỜI THẦY CŨ (tiếp)
…Bài thơ được chị Tuyết Đào lồng vào một video với những hình ảnh thật lãng mạn và đầy thơ mộng trong “Album Lươngvâncác” đã làm cho tiếng thơ của Nguyễn Hoàng Lãng Du trôi bềnh bồng theo từng mảng hình ảnh đầy nghệ thuật, len lỏi vào trong những cành hoa đẹp nõn nà. Rồi thơ được nương theo đôi cánh của âm nhạc “Voices in The Wind” bay bỗng trên một vùng tuyết trắng của vùng Đông Bắc tạo thành một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. “Lá Thư Xa” cùng với những âm điệu dìu dặt của “ Những Lời Trong Gió” đã thực sự làm cho lòng tôi bâng khuâng và bỗng như “tìm ra kỷ niệm một thiên đường”…
Xin cám ơn tất cả!
LCD- 02/6/2015
Ann Lê Công Dzũng thân mến (1)
Rât cảm-động khi anh đã bỏ giờ ra viết lời bình dài và lôi cuốn.
Thơ tôi may-mắn được anh đoc.
Thơ viết ra. Mỗi người có thể hiểu một cách. Ý nghĩ của người làm thơ không phải luôn luôn rõ rang. Người đoc có quyền rung-động theo cảm nhận của mình.
Anh là nhà giáo. HX có những nhà giáo. HX còn có những người lịch-lãm ưa thích giáo dục…
Tôi muốn dành it hang để nói chuyện lien-hệ tới môi trường giáo-dục của riêng tôi.
Bài thơ này viết cho một nhóm học sinh, không phải cho một cá nhân. Mỗi người viết thư riêng rồi gom lại trao lại cho tôi sau hơn 30 năm xa-cách . Tôi viết thành thơ để trả lời .
Tất cả đêu xưng con với thầy.
Gần đây, tôi có dịp qua Israel. Người ta nói có một bà nữ tu . Bà từ Pháp qua để phục-vu những ngươi nghèo tại đây. Gặp mọi người đón tiếp, bà bước tới chào và nói” Thưa thầy, con đây” . Ngày xưa bà là học lớp cao nhất trong trường .
Việc bị “trách phạt” mà khi nhớ lại thấy thương thương cũng có thể xẩy ra. Người ta nhớ có lẽ cung vì có điều khác lạ trong đó.
Có một cô học trò lớp nhỏ mặc váy hơi ngắn. Lúc ngồi không ngay-ngắn nên váy lên quá đầu gối. Người thầy gọi cô lên`bảng trả bài.
Lúc về chỗ một lúc, cô lại sơ ý . Người thầy bảo cô lên văn phòng lấy phấn . Cô ta cãi là phấn hãy còn. Ông thầy nghiêm-nghị nói ông muốn có phấn mơi … Rồi sự kiện lặp lại, ông thầy bảo cô nắng chói vào lớp, vui lòng đóng cửa. Cả lơp không biết tại sao nhung sau rồi cô cũng biết. Từ đó, cô ngồi thẳng, chân song song suốt đời cô .
Ôi hàng chữ từ quê nghèo xa tắp.
Thầy giữ-gìn làm mật ngọt mai sau.
Ôi thư viết làm thầy nguôi bão- táp,
Lòng reo vui, lộc nẩy lúc xuân đầu.
Con có biết những gì ta ao-ước?
Cành mai gầy cuối lớp lúc mùa qua.
Đây trường cũ che hồn ta thuở trước.
Thầy mơ về, chốn ấy khó mà xa…
Con hãy rót cho thầy ly nước lạnh.
Giếng đá ong trong-trẻo ngọt lạ thường.
Ta vẫn nhớ tô canh gần múc cạn.
Rau hôm nào con hái vẫn còn hương.(NHLD)
Đọc bài thơ LÁ THƯ XA của anh NHLD em đã rất xúc động. Trong đời làm thầy giáo với cả nghìn học trò nhưng chỉ cần một vài em còn nghĩ còn nhớ đến mình là hạnh phúc rồi.Anh NHLD giữ gìn lá thư của người học trò cũ từ quê nghèo với hai mùa mưa nắng như gìn giữ cái tình nghĩa ấm áp của thầy trò như vị ngọt của nước giếng đá ong, vị ngon của bát canh rau vườn nhà tươi non thơm mát…Tình cảm của cả Thầy và trò đáng trân trọng biết bao.Trong bài thơ đau đáu một nỗi nhớ quê nhà da diết quá!
Anh LCD ơi,lời bình của anh giàu cảm xúc quá,lời văn lại hay, nhẹ nhàng mượt mà đi sâu tận vào tim người đọc! Em nghĩ chắc rằng anh NHLD sẽ vô cùng hạnh phúc khi có người đọc đồng cảm sâu sắc như anh LCD vậy!Thôi cho em ké lời với nghen anh LCD.
Cám ơn anh NHLD và anh LCD.Chúc các anh vui nhiều, khỏe hơn và hạnh phúc.
Chào Cô Giáo Toán thân mên,
Lâu lắm không được đọc những bài thơ hay của cô.
Cô không những làm thơ hay mà bình luận cũng rất hay.
Cám ơn cô rất nhiều.
Cô nói đúng. Tôi rất cảm động vì sự ưu-ái thơ văn của anh Lê
Công Dzũng. Anh và tôi có một số cảm nhận giống nhau vì anh cũng lã nhà giáo nhưng là nhà giáo rất thành công
`
`
Ann Lê Công Dzũng thân mến (2)
Tôi kể thêm một chuyện khác. một ông thầy vào lớp thấy bảng đen đã lau nhưng có một góc chưa sách . Ông điềm-nhiên giảng bài. Lúc sau ông bươc ra ngoài. Khi trở lại, có vệt phấn dính trên mặt .
Ông thầy trẻ là người nghiêm-nghị nên trong giờ học, không ai công khai cười … Lúc chuông reo, học trò phá lên cười . Người thầy ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói : Các trò cười vì phấn trên mặt thầy. Cái bảng đen là cái mặt của lớp mà không được lau sach. Sao mọi người không cườỉ
Có muôn ngàn cách phạt nhưng có những cách nhẹ nhàng làm người ta nhơ . Làm thầy, cô chúng ta phải tìm những điều mới hơn là tiếp-tuc theo những lối mòn
Anh có đồng ý không ?
Bài thơ LÁ THƯ XA của anh Nguyễn Hoàng Lãng Du thật đẹp, thật ấm áp tình nghĩa thầy trò. Đọc xong SS cũng nao nao nhớ thầy xưa bạn cũ. Xin mạn phép theo anh một đoạn nhé anh NHLD.
Như Lục-Bình trôi theo con nước bạc
Thầy xuôi dòng dạt mãi tận phương xa
Kiếp rêu rong, trò bám lại quê nhà
Với trường xưa..kỹ niệm còn ghi khắc
Trời cuối năm..đông vẫn còn se lạnh
Muốn “tết” thầy bằng một “giỏ” nắng xuân
Chất theo đó..vun đầy bao sắc nhớ
Đã bao mùa..kí ức mãi vây quanh
Trên đất cũ..trường đà thay dáng đứng
Chắc phương xa..thầy cũng tóc bạc màu
Chốn quê xưa bão giông..trò cam hứng
Nhốt một thời..những mơ ước mai sau
Bức tranh xưa, vẻ Mai Hồng rực rỡ
Chim theo đàn, bay lượn giữa trời xanh
Nay tranh đã xuống màu..mơ ước vỡ
Trời âm u, Chim đơn độc..mong manh
Xuân lại về, nhớ Thầy xưa bạn cũ
Người mỗi nơi lưu lạc..khó quay về
Đây đôi dòng, trên trang thơ không đủ
Viết tâm tình..trò cũ nhớ Thầy xưa!
SS cảm ơn chị Tuyết Đào đã cho thưởng thức nhạc và hoa của VƯỜN TIÊN Lương Vân Các. SS chúc “NHÀ MÌNH” đón xuân vui vẻ. Riêng Ông Rùa Đá mở cổng NÚI TIÊN cho người trần có dịp thưởng lãm cảnh Tiên.
Bài thơ họa của Sông Song hay quá, đọc lên sao nghe như là thơ của “cô học trò nhỏ ngày xưa” của thầy NHLD quá!
“…Trên đất cũ..trường đà thay dáng đứng
Chắc phương xa..thầy cũng tóc bạc màu
Chốn quê xưa bão giông..trò cam hứng
Nhốt một thời..những mơ ước mai sau…” (SS)
Thơ của “thầy” hay mà thơ họa của “trò” cũng hay không kém!
Cám ơn anh NHLD và cô Sông Song!
ltmk
Anh Lê Trọng Minh Kha thân mến,
Cám ơn anh đã ghi lời cảm nhậm
Thân, NHLD
Cô Sông Song thân mến,
Tôi thường làm thơ cho chính mình . Nhờ cô đã chu-động thực hiện cuốn Tiếng Gọi Phương Đông nên người ta biết tới tôi nhiều hơn .
Chân-thành cám ơn cô
Cũng cám ơn bài thơ cảm-tác. Cám ơn nhiều lắm .
Núi Tiên không có cổng nhưng người thường khó ai lên được. Trên đó, chỉ có bờ đá, gai góc, dốc đứng và một ông Du già .
Núi Tiên có đói khát thì nhiều, trời mưa tuyết thì lắm . Không có gì vui cho người trần thế đâu
Chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du!
Đọc Lá Thư Xa, tôi rất cảm động về tình nghĩa thầy trò và nhất là tấm lòng của người thầy. Thơ anh sang trọng nhưng cũng rất chân thành, lấp lánh như những viên ngọc trong sa mạc thơ.
Lâu rồi không gặp, xin chúc anh bình yên và hạnh phúc.
Thân mến.
Anh nguyên Hoàng Lâm Ni rất thân mến,
Cám ơn anh đã rộng rãi trong lời khen tang .
NHLD tuyệt-tich giang-hồ một thời-gian . Tu thân mãi mà vẫn chưa đạt được đạo .
Tuy nhiên, trong nhưng tháng ngày đó, thỉnh thoảng tôi vân nhớ tới anh . NHLD
`
`
`
Kính thưa Anh Nguyễn Hoàng Lãng Du,
Kính thưa Thầy (xin cho MMT quý trọng gọi như vậy),
Được Thầy chia sẻ cho bài thơ hay quá, bản thân MMT rất xúc động khi đọc và nhẫm từng câu chữ. Như được sáng ra nhiều điều. Nó mới hay và thấm làm sao. Tự đáy lòng kính phục lắm ạ.
Quá tuyệt vời! Cả những lời bình, những cảm tác góp vui. Hay đến lạ.
Một lần nữa, xin được cảm ơn Thầy và tất cả.
Kính chúc Thầy an vui và mong được đọc tiếp những vần thơ của Thầy.
Kính quý,
MMT
Anh Mộc Miên Thảo thân mến,
Rất cảm động lời đề-nghị của anh . Tuy nhiên, trong tình văn nghệ chúng ta nên coi nhau như anh chị em, nhu bạn bè . Anh đồng ý chứ ?
Thời-gian dậy học, tôi co thể là người được sự quý mến . Tuy nhiên thầy cô phải là cha mẹ, phải là anh chị, phải là bạn bè .
Tôi chưa bao giơ thấy minh là người thầy gương mâu mặc dầu đã cố gắng hết sức
Bài thơ thật hay, tình cảm thấy trò thật sâu lắng, QT rất thích khổ thơ ni
Con có biết những gì ta ao-ước?
Cành mai gầy cuối lớp lúc mùa qua.
Đây trường cũ che hồn ta thuở trước.
Thầy mơ về, chốn ấy khó mà xa…
Cám ơn anh Nguyễn Hoàng Lãng Du đã cho đọc một bài thơ hay.
Chị Quốc Tuyên thân mến,
Nhớ mấy học trò thì viết thôi chị. Đây là cho học trò nữ
Còn một bài viết cho học trò nam . Bài này đông người đọc hơn .
Đang định nhờ người ngâm vã cũng đã có người nhận làm video
Khi xong, mời chị cùng anh chị em khác thưởng lãm
Đọc Lá Thư Xưa, Sao anh dành hết ý không nhường cho em với, Em đang định viết Lá Thư Cũ nhưng không tìm ra được ý nào cả, nễ anh rồi.
Anh Phan Thanh Cương thân mến,
May là tinh cờ làm bài thơ này trước PTC, nhà thơ có những hình ảnh trong thơ mà hâu như ai cũng thích. Làm sau thì còn ai muốn đọc
Thi sĩ NL đọc thơ PTC rồi đâm nghiện. Ông không còn thấy thơ ai hay nữa!
Thật là tuyệt!
`
Ôi hàng chữ từ quê nghèo xa tắp.
Thầy giữ-gìn làm mật ngọt mai sau.
Ôi thư viết làm thầy nguôi bão- táp,
Lòng reo vui, lộc nẩy lúc xuân đầu.
Con có biết những gì ta ao-ước?
Cành mai gầy cuối lớp lúc mùa qua.
Đây trường cũ che hồn ta thuở trước.
Thầy mơ về, chốn ấy khó mà xa…
Con hãy rót cho thầy ly nước lạnh.
Giếng đá ong trong-trẻo ngọt lạ thường.
Ta vẫn nhớ tô canh gần múc cạn.
Rau hôm nào con hái vẫn còn hương.
Những câu thơ đọc thấy nao lòng Cám ơn NHLD cho đọc một bài thơ đầy cảm xúc
Chân-thành cám ơn chị .
Kính chúc chị luôn an mạnh
NHLD
Con có biết những gì ta ao-ước?
Cành mai gầy cuối lớp lúc mùa qua.
Đây trường cũ che hồn ta thuở trước.
Thầy mơ về, chốn ấy khó mà xa…
Con hãy rót cho thầy ly nước lạnh.
Giếng đá ong trong-trẻo ngọt lạ thường.
Ta vẫn nhớ tô canh gần múc cạn.
Rau hôm nào con hái vẫn còn hương.
Những lá thư của những người học trò từ nơi xa đến mới chân tình và cảm động biết bao. Người thầy giáo ngàỳ xưa đã trân trọng lưu giữ sâu trong ngăn tim của mình. Thật đáng quý và ngưỡng mộ tình thầy trò bất diệt.
Xin chúc mừng người thầy giáo mẫu mực, Nguyễn Hoàng Lãng Du đã thành công trong nghề nghiệp cao quý này.
Cô giáo Thu Thủy kính mến,
Cám ơn cô giáo đã quảng-đại trong lời phẩm-bình. Tôi không biết đã làm cho bao nhiêu học trò tốt hơn nhưng các học trò yêu mến của tôi làm ông thầy này thăng-tiến nhiều trong bài học làm ngươi lúc họ còn trẻ và ngay cả bây giờ .
Khi tôi về VN, nhiều lớp tổ-chức đón tiếp. Điều đó chưa cảm động bằng họ đưa tôi đi thăm bạn bè đã qua đơi tại nhưng nghĩa trang khác nhau. Tại mỗi mộ phần, họ không vội vàng chợt đến chợt đi … họ đưa tôi tới thăm mộ thầy giám thị, mộ ông tài-xế, mộ người gác cổng. Họ thắp nhang cho những người chúng tôi yêu mến và ca cho những người không quen biết xung quanh .
Giữa đời song “văn minh” bận rộn này, tôi hãnh-diện về lối cư-xử tình nghĩa của họ .
Ông thầy này đang học ở học trò minh, chị Thu Thủy ơi!
`
Tấm lòng đó họ đã được thừa kế người thấy của họ anh Nguyễn Hoàng Lãng Du ạ!