Thằng bạn nhà thơ rủ nhậu. Quán không bảng hiệu, chủ người Quoảng nôm, chuyên đặc sản gà. Thấy chúng tôi vào vợ chồng chủ quán vẫn tỉnh rụi, đưa mắt nhìn không nói tiếng nào. Ngồi một lát sốt ruột, tôi gọi món ăn, ông chủ phán một câu.
– Loàm cái chi hối dữ rứa.
Thằng bạn nhà thơ giả giọng chọc.
– En uống mi loàm như chạ giẹc, cái chi cũng rứa, tứ từ chớ mi.
Ông chủ nghe, nhăn răng cười.
– Chú giả doạng quoảng mô được, nì…chừ hưa chú en chi.
Hôm nớ rứa mà vui, thức ăn chỉ một dĩa gà luộc và tô cháo, chúng tôi, vừa lai rai vừa tám chuyện. Chẵng biết khi nào, ông chủ quoảng nôm lặng lặng kéo ghế ngồi và tà tà….cãi…..cái chi cũng cãi mà cãi ngang. Khoảng giữa hiệp tôi chịu hết nổi bèn phán một câu.
– Anh có bận việc gì thì cứ làm để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau.
– Ông chủ trả lời tỉnh khô
– Bận chi mô, nghe hưa chú noái chuyện ven chương, tui thích nên thoam gioa thôi,.rít một hơi thuốc ông nói tiếp.
– Tui noái hưa chú nghe, cái chi chớ cái ven chương hén oác vô cùng. Muốn nghĩ reng cũng được. Nghe cứ tưởng hén khen nầu ngờ hén chửi choa miềng. Tui cố ý coãi là reng, phải như rứa hưa chú mới noái hết ý. Tức lên mà nóai, nóai rứa mới hết loàng hết dọa, rứa tui mới tiếp thu, cái mô ha thì miềng hạc hủi.. Tui ngó ri cũng không tối dọa lắm mô, hưa chú chớ mòa khinh tui.
– À…thì ra như vậy. Tôi nhanh chóng cụng ly chữa cháy.
– Tụi em đâu dám có ý đó, bữa nay gặp anh tụi em vui lắm. Bơm thêm vài câu tôi chuyễn hướng quánh một phát thăm dò có tính nâng bi cao.
– Nãy giờ tụi em vẫn chưa nghe được bài thơ nào của anh.
– Chắc tôi bắt trúng đài, có vẻ ưng cái bụng ông chủ nhỏ nhẻ phán một câu..
– Tui mà ven chương chi, chẻng quoa tính miềng tầm phồ loàm bậy bọa… mòa bữa ni gạp hưa chú cũng ha. Tui đoạc hưa chú nghe một boài. Hưa chú đừng cười hí.
Thiện tai…hôm đó tôi cố ý nghe, nhưng,bài thơ dài hơn…. cây số và ngâm bằng giọng quoảng nên …lực bất tòng tâm. Thui…vốn có chút đỉnh kinh nghiệm dzìa nghe dzà bình thơ nên hai chúng tôi vỗ tay như mưa rào.
Ông chủ quay vô nhà xách ra thêm chai rượu.
– Bữa ni tui mời hưa chú uống thêm hí.
Giá cả cực kỳ mềm mại, tổng cộng một trăm hai chục ngàn. Còn tiền rượu ông chủ xua tay.
– Thôi, rượu ni tui mời, hôm ni boa đứa miềng đoàm đạo ven chương nì… hôm sau tui mời hoai chú rượu đec biệt…
– Rượu chi vậy
– Rượu ni có một khôn hưa…Nhứt dọa lục giô sinh ngũ tử….Nì,uống nhiều réc rúi nghe.
{jcomments on}
Chào huynh,
Nay huynh đổi chiêu dziết dzăn hay đáo để. Xung đặc biệt không kém, như nét thơ của huynh dzậy.
Giọng Quảng Nam có nhiều cái đặc biệt phải không Anh? Dzí dzụ, về danh hài, MMT khoái chi lạ Anh chàng Trường Giang. Hài rất duyên mà nói giọng Quảng nghe đã lắm. Về thi sĩ thì miễn bàn. QNam, QNgãi, Bình Định là vùng có nhiều thi sĩ nổi tiếng của cả nước. Còn về thơ thì phải nói bài thơ của ông chủ xứ Quảng đó hay nhất. Bởi có ai nghe được câu nào mô. Thơ dài hơn cây số mà ngâm bằng giọng Quảng mới ác, hihihi…
Chúc vui sư huynh ơi.
Mạng yếu, MMT viết bằng điện thoại, muốn nói văn tài của huynh “cũng đặc biệt không kém” tài viết thơ… (mà nó nhảy thành: “Xung…”). Huynh thông cảm cho.
Hôm nào có dịp vào SG,mình sẽ đưa bạn đến,quán 515 đường Phan văn Trị Bình thạnh.Rất dzui mà hay.
Dạ, rất mong một hôm nào đó anh em ta có dịp ghé đến đó và được nghe chủ quán ngâm thơ với chất giọng đặc trưng, cho bài thơ dài… một cây số của chủ quán ạ.
Cớm ơn VĐH, kể chiện Quãng Nơm, dzui! 😆
Cám ơn Xuan phong hí.Chiện xứ QUOẢNG khi mô kể cho hết.
hehehe… 😀
Cứa ông ni coai rứa mòa hừa! Nam mới mạnh giủa hỉ quynh!!! (Cái ông này coi vậy mà hài! Năm mới mạnh giỏi hỉ huynh 😛 )
😆 🙂 8)
Anh VĐHuy nề!
Đạc chuyện anh viết, nếu không lòa người Quoãng Nôm thì không hiểu chi cỏa mô. Anh loàm ơn “phiên dịch” coác đoạn đối thụa của ông chủ quoán đi hỉ! Coảm ơn, heheheeeee… 😛
[ Đọc chuyện anh viết, nếu không là người Quãng Nam thì không hiểu chi cả mô. Anh làm ơn “phiên dịch” các đoạn đối thoại của ông chủ quán đi nhong! Cảm ơn, hị hị hị…. 😛 ]
LOÀM NHƯ TUI RI NỀ! 😆
Moải méc moải miệng một xí…có chi mô.Cứa ôn Khoa trường ni tầm phồ.
Một câu chuyện hay và rất vui Cám ơn VĐH
Cám ơn chị Camtucau hí.
Lâu ngày,đọc truyện càng nhớ giọng chơn chất của Quãng Đà yêu dấu.
Rứa là tui với ôn đồng hương hí.gioạng quoảng miềng reng khôn dễ thương.
Bài viết vui quá.í
Đón xem chuyện thứ hai Tản mạn Hộian nghe bạn.
Nơi chôn nhau cắt rún của mình và 13 năm sống tại đây, cũng được coi là quê hương của mình nên mình hiểu được hết câu chuyện của anh VĐH. Chuyện rất vui làm em nhớ lại một thời ở Hội An.
Rứa lòa đồng hương đồng khói hí.Anh sinh ở Huế nhưng nhiều chiện ở Quảng nôm.
Phải đọc lui. đọc tới mới hiểu hết đó anh Huy ơi, chuyện rất vui !
O Tuyên núa reng nghe khun được.Dân Huế mà như rứa thì thui biết làm reng bây chừ.
Cũng tại cái “ven chương hén oác vô cùng” nên được uống rịu khuyến mãi. lại được nghe đọc thơ “thế mới hết loàng hết dọa”
Tản mạn ven chương – nét mới hí anh Huy? Vui.
O có thích oác khun,núa rứa reng bỏ được ven chương o hí.
Hên xui, hôm nay com được chớ bửa giờ ” đứt cáp, mất mạng” 😛
Tui cũng đọc được mà còm không ăn, chuyện thì vui nhưng người Quãng có ý kiến gì không ?
cứa chu choa, reng mòa hén ha rứa. người quãng xoa quê còn thêm nhớ quê. đi ra ngùa mòa nghe giọng quãng lòa thá ấm người.