GIÁNG SINH …CHO EM
(Kính tặng anh Trương Văn Dân & chị Elena Paulo Truong! )
Lạy Chúa Ki Tô lòng lành
Trước Người – con nhỏ nhoi cùng cực
Với Người – con dâng trọn đức tin
Nếu lỡ mai kia Thiên Chúa có vô tình
Trao cho con hai chữ: Tình yêu hay Lầm lỗi
Con xin nhận cả hai mà lòng không hề tiếc nuối
Tạ ơn Người – con khấn nguyện : A men!
Lỡ mai kia Thiên Chúa có ban khen
“Trong nước Chúa ta – ngươi là tên tội đồ thành thực
Con chiên ngươi cũng là người tỉnh thức…”
Con lạy tạ ơn Người mà đáy mắt rưng rưng
Một thời của ta ơi !
Tình yêu và Lầm lỗi
Thành thực và Tỉnh thức
Số phận đời em sao cứ mãi lưng chừng…?
PLEIKU & EM
Em Pleiku đồi núi chập chùng
Nhâm nhi cà phê nghe lòng mềm xuống
Mình ngồi bên nhau một chiều xuân muộn
Pleiku và em – thương sao là thương !
Phố núi lung linh, phố núi mờ sương
Dốc phố buồn ca từ không leo được
Giai điệu mênh mang dắt lối mơ về
Pleiku và em – thơm như…cà phê
Xin cảm ơn đồi núi của em
Pleiku bình yên êm đềm mây thấp
Em tan vào mây trong vắt giọt buồn
Pleiku và Em – chun chút dỗi hờn
“May mà có em đời còn dễ thương …” (*)
Bàng bạc trăng sương Biển Hồ nũng nịu
Em Pleiku ươn ướt mắt môi thèm
Anh đâu nở làm khách lạ – đời quen…
Chú thích : (*) trích “Còn chút gì để nhớ” – thơ Vũ Hữu Định.{jcomments on}
“Lạy Chúa Ki Tô lòng lành
Trước Người – con nhỏ nhoi cùng cực
Với Người – con dâng trọn đức tin “
Lời cầu nguyện trong đêm Giáng Sinh – để thấy lòng mình thật bình yên, thật an lành. ..
PLEIKU ^ EM dịu dàng, sâu lắng, mênh mang…lắm luôn á! Và đẹp nữa…
“May mà có em đời còn dễ thương …”
Bàng bạc trăng sương Biển Hồ nũng nịu
Em Pleiku ươn ướt mắt môi thèm
Anh đâu nở làm khách lạ – đời quen”
Cảm ơn anh KT* đã viết bài thơ thật dễ thương
Waoooooooooooooo…:lol:
“Mở hàng” à!!!
Thế thì Pha Chường là một trong những người HẠNH PHÚC NHỨT trong lễ Giáng Sinh năm nay rồi!!!
Cám ơn.
Cám ơn.
Rất cảm ơn… “chủ nợ” Đoankimthanh nhong!
Sướng ghơ…lắm luôn á! hia hia hia… 😛
Có sự ưu ái nào mà Đoankimthanh dzô com đầu tiên hết??!! Chuyện lạ à nghen??!! Hay là nẫu “đòi nợ”??!!
“Nhìu chiện” gốm!
Bị “LÂY” từ ai thía?
hờ hờ hờ… 😉
Đúng đó Cô lamcamai ơi !
Chắc dzụ nầy có ẩn khúc chi đây!
Chuyện này lạ nghen bà con !
Thâu hót tặng ông anh một đạn cho dzui nhen :
….Rầu Noel qua,bao mộng ước cũng xa …rầu
Gặp nhau chi ,..để thương đau,yêu nhau chi …rầu xơ nheo…! 😛 8)
Bài gì gì mà…buồn dzữ dzẫy Kim Chức?
Có lựa lộn bài hông đó?
Ngừ ta đang muốn “xáp dzô đi cô” chưa chi đệ đã hát “xê ra đi ông” là seo? Là seo? Là seo????? 8)
Bớ ông anh quơi !!!
Nói nhỏ cho đại ca nghe thâu:Nhóm thân hữu QN đang khích tướng ông anh để làm sao đừng xơ nheo kiểu ở hai đầu nẫu nhớ nữa chớ….!
Cố lên,Cố lên !!!!!!! 😛 Nhanh lên di nhen! 8) 😛
Em Pleiku đồi núi chập chùng
Nhâm nhi cà phê nghe lòng mềm xuống
Mình ngồi bên nhau một chiều xuân muộn
Pleiku và em – thương sao là thương !
Phố núi lung linh, phố núi mờ sương
Dốc phố buồn ca từ không leo được
Giai điệu mênh mang dắt lối mơ về
Pleiku và em – thơm như…cà phê
Xin cảm ơn đồi núi của em
Pleiku bình yên êm đềm mây thấp
Em tan vào mây trong vắt giọt buồn
Pleiku và Em – chun chút dỗi hờn
Trời Ơi em Pleiku nào nữa đây, hay là nhìn em trong tấm hình ở Pleiku mà thương mà nhơ hử Pha Chường???
Đất ơi!…ẺM đó đó… hahahaaaaaaaaaaaaa… 8)
Thu Thủy hôm nay chuyển nghề, xem quẻ này trúng “y bon”. Hihi… 😛 😛
Cảm ơn “thông dzịt dziên” LCN! 8)
Chào “Iêm” KT. “Xin cảm ơn đồi núi của em -> Em thật lãng mạn.
Thật tội nghiệp “Em tan vào mây trong vắt giọt buồn
Pleiku và Em – chun chút dỗi hờn” Em mà cũng biết dỗi hờn ư?
Chào Chị LÂM “của iêm”! hihihi…
Lãng mạn + Tội nghiệp + dỗi hờn + “n” tâm trạng là điều hiển nhiên của những “ngừ” đang bị…thất tình hoặc tương tư í, chị quơi!
Cảm ơn Chị đã đọc & cồm nhong!
Giáng Sinh dzui dzẻ nơi mái ấm mới toanh của Chị.
Mong gặp lại Chị & Anh í! 8)
Chào huynh Khoa Trường,
Mới chỉ biết huynh qua vài bài thơ gần đây và những cái “còm” vui (vì MMT là thành viên mới), nhưng khi đọc bài bình của chị Kim Đức về thơ Khoa Trường mới thấy hết cái hóm hỉnh, dí dỏm pha trộn trong các câu thơ rất nghiêm túc và đầy thi vị. Có lẽ đó là điều đặc biệt ở huynh?
Nếu trong “GIÁNG SINH… CHO EM (dẫu có viết tặng anh Trương Văn Dân & chị Elena Paulo Truong) thì đâu đó trong đoạn nầy thể hiện khá rõ điều đó:
“Nếu lỡ mai kia Thiên Chúa có vô tình
Trao cho con hai chữ: Tình yêu hay Lầm lỗi
Con xin nhận cả hai mà lòng không hề tiếc nuối
Tạ ơn Người – con khấn nguyện: A men!”
Thì, trong “PLEIKU & EM” với những lời thơ, mà theo riêng MMT là, rất độc đáo như:
“Phố núi lung linh, phố núi mờ sương
Dốc phố buồn ca từ không leo được”
Hay:
“Pleiku bình yên êm đềm mây thấp
Em tan vào mây trong vắt giọt buồn”…
Thì, các câu cuối trong mỗi khổ thơ với “thơm như… cà phê” hay “chun chút dỗi hờn”… có phải là chút hóm hỉnh đặc biệt, độc đáo mà MMT muốn nói đến:
“Pleiku và em – thơm như… cà phê”,
“Pleiku và Em – chun chút dỗi hờn”
Và, câu kết “Anh đâu nở làm khách lạ – đời quen…”
…
Chúc huynh vui, nhiều thi hứng để mọi người còn được thưởng thức thêm nét độc đáo đó mãi.
Lão đệ ưi!
Giáng Sinh có gì dzui chưa mà “liến thoắng” dzữ dzẫy hè?
Lão huynh cảm ơn những cảm nhận chân tình & tinh tế của đệ khi đọc thơ huynh nhong.
Thi hứng à?
Còn. Còn nhiều… lắm luôn á!
Yên tâm đi nhá!
Có DUYÊN sẽ HẠNH NGỘ trong tương lai gần! 😉
Giáng Sinh….cho em
-Chúa không bao giờ vô tình…và tình yêu không bao giờ có lỗi…phải chăng chỉ lòng mình mới làm nên điều xám hối…??!
Pleiku và em
– bài thơ rất nồng nàn .
AP thích nhất ” dốc buồn ca từ không leo được “
Chúc vui nha !
Xin viết lại ” dốc phố buồn ca từ không leo được”
Xin lỗi nha KT# !
Ô kờ,
“no star where” (nothing!) CHỊ Phương à!
Pha Chường thì lúc nào cũng dzui, ngoại trừ lúc…
Thâu. Hông nói đâu!
Sorry!
Gửi lời thăm anh DUY ANH nhong!
KT*
Chào KT, cả 2 bài thơ đều hay. Nhưng bài “Giáng sinh cho em” đã làm lòng mình chùng lại, vì phải tự vấn lương tâm rằng ta có phải là tội đồ hay không ? Sao cứ mong cầu Thiên Chúa thứ tha ! Rất cảm xúc, chúc mừng bạn.
Chào bạn… NK Tiến “đệp chai”!
Đời người là một chuỗi của những lỗi lầm và tất nhiên – là cả những sám hối đan xen trong ấy! Vấn đề là thái độ nhìn nhận “nó” như thế nào, rồi xử lý ra sao?
Và đó chính là… SỐ PHẬN!
Cảm ơn những sẻ chia của bạn !
Hôm nào về Sg, mình sẽ “hú hí” cà phơ nhé! 8)
Một thời của ta ơi !
Tình yêu và Lầm lỗi
Thành thực và Tỉnh thức
Số phận đời em sao cứ mãi lưng chừng…?(KT*)
Lời xưng tội trung thực, biết đâu Chúa đã nghe rồi và sẽ ban phước lành cho chiên ngoan.
Phố núi lung linh, phố núi mờ sương
Dốc phố buồn ca từ không leo được
Giai điệu mênh mang dắt lối mơ về
Pleiku và em – thơm như…cà phê (KT*)
” Dốc phố buồn ca từ không leo được” Ca từ không leo dốc nhưng ca từ đếm dấu hài em qua và giai điệu dìu ta sang bến mộng, mùi hương nào thơm như cà phê buổi tối đến sáng tinh mơ ta đã thấy thèm, ôi cà phê thơm cả ngày…
Chúc mừng tác giả hai bài thơ hay.
“Chúc mừng tác giả hai bài thơ hay” [LCN]
Hay á? Hông dzám đâu!
Còn…QUÁ HAY nữa cà!?
Ý Pha Chường muốn nói là LỜI BÌNH “LỰN” của Lâm Cô nương í nhoa!
Chớ hơm phải “Mèo tự khen mèo dài…lông” (hông chỉ là ĐUÔI)đâu à!
Cảm ơn Lâm Cô nương nhều nhều, hề hề hề… 😛
Nô ên với 2 bài thơ thật dễ thương & hay lắm KT ! chị thích PLEIKU & EM nhất ! rất lãng mạn…
Đúng là tâm hồn thi sĩ có khác ,đi Quy Nhơn có em Quy Nhơn,đi Pleiku có em Pleiku liền ! chúc mừng KT, Chúc giáng sinh vui vẻ nhé!
Chào chị TK Loan!
Nô Ên dzui dzẻ hông chị?
Ở rừng XM này không có không khí hội hè nhộn nhịp như Sg nhưng ngừ ta vẫn có CÁCH VUI riêng của mình mà lòng vẫn cảm thấy bình yên – thanh thản – hạnh phúc với những gì họ đang có…
EM trong thơ là một khái niệm trừu tượng thâu mừ!
PC đâu mà có số “đào qua” như thía ??? hihihiiiii…
Chúc Chị & gia đình vui vẻ bên nhau trong mùa NÔ ÊN này nhoa! 😆
GIÁNG SINH …CHO EM
Tuy là “Kính tặng anh Trương Văn Dân & chị Elena Paulo Truong” nhưng hình như cũng muốn nhắn gửi qua ai đó nữa phải hông hè??
PLEIKU & EM
Cộng nhận Khoa Trường thật tài hoa chỉ nhìn hình thui mờ cảm tác bài thơ hay quá!
GIÁNG SINH …CHO EM
Tuy là “Kính tặng anh Trương Văn Dân & chị Elena Paulo Truong” nhưng hình như cũng muốn nhắn gửi qua ai đó nữa phải hông hè??
[QT]
Ý chị Chủ muốn nói rằng PC “dương đông kích tây” á? Hay nói cách khác là “Một công đôi việc” ?…Cứ cho là dzậy đi! hihi…
PLEIKU & EM hum phẩy “nhìn hình mờ cảm tác” mô nờ! Mà là kỷ niệm của một chuyến đi thăm bạn bè đồng môn trên Phố núi đấy ạ!
Thế cho nên gọi “Khoa Trường thật tài hoa” hơi bị…OAN, hehehe… nhưng nghe cũng hơi bị…SƯỚNG! hơ hơ hơ… 😛
Cảm ơn chị Chủ nhong! 🙂
Trong thơ của Khoa Trường thật nhiều cung bậc … chẳng biết đâu mà mò !?
• Với GIÁNG SINH … CHO EM
Như là một lời trần tình về thân phận con người
“ Lạy Chúa Ki Tô lòng lành
Trước Người – con nhỏ nhoi cùng cực
Với Người – con dâng trọn đức tin”
Và
“Một thời của ta ơi !
Tình yêu và Lầm lỗi
Thành thực và Tỉnh thức
Số phận đời em sao cứ mãi lưng chừng … ? “
Dường như là qui luật chung về kiếp người là vậy vì có ai toàn vẹn được đâu.
Biết thế thì mình cứ vui mà sống đến khi nào hết … hơi thì thôi phải hông Khoa Trường ?
• Với PLEIKU & EM
Là một mảng màu xanh mướt của tình yêu …
Người đọc hỗng biết Khoa Trường bao nhiêu tuổi mà trái tim như hãy còn non tơ và tình yêu rạo rực – rực rỡ cho dù là gặp nhau một chiều xuân muộn
“Em Pleiku đồi núi chập chùng
Nhâm nhi cà phê nghe lòng mềm xuống
Mình ngồi bên nhau một chiều xuân muộn
Pleiku và em – thương sao là thương ! “
Chẵng cần biết Khoa Trường bao nhiêu tuổi … chỉ biết trái tim còn … yêu mới rung lên nhịp điệu thật lãng mạng đến thế . Ừ mà theo NTL hiểu trái tim người viết thơ không có tuổi để lúc nào lời thơ cũng mượt mà tha thiết và … ham yêu … yêu để sống chứ !
( NTL cũng vậy thôi bạn hiền à ! )
Trái tim hai mươi Khoa Trường đang rung động vì nếu không thì làm sao biết được hương vị : “ Pleiku và em – thơm như cà phê” !!!???
Lại còn thêm nữa :
“ May mà có em đời còn dễ thương “ (VHĐ)
Bàng bạc trăng sương Biển Hồ nũng nịu
Em Pleiku ươn ướt mắt môi them
Anh đâu nở làm khách lạ … đời quen …
Đọc bài thơ nầy trong mùa Noel lòng mình thấy vui sao … Bên cạnh một người thích khôi hài được anh em yêu mến với phong cách nói giỡn như đùa … là trái tim tình yêu hãy còn ướt … nhẹp thật đáng yêu.
Ui dùi ui!
Ưu ái. Ưu ái!!! 🙂
Cồm sâu & dày & thấu hiểu &… tùm lum thứ luôn á!
Với những người đọc như huynh, PC này sẽ viết không biết mệt + còm không biết mỏi là gì đâu nà! hà hà hà… 😛
Cảm ơn huynh đã phát hiện ra một trái tim “xì tin” trong một thân xác… “hầu xưn”(hồi xuân) là tiểu đệ PC đây nè! heheheeeeeeee… 8)
Đời cứ thế mà dzui, huynh ha!!! 😆
Em Pleiku dễ thương quá mà không biết thương có được không …chạy.
Những gì xuất phát TỪ TRÁI TIM sẽ ĐẾN VỚI TRÁI TIM, thưa Dạ Lan cô nương! 🙂
Chạy gì chứ?
Từ từ mà đi!
Không việc gì phải vội-phải sợ…
Dzẫy ha!!! 😉
Nếu lỡ mai kia Thiên Chúa có vô tình
Trao cho con hai chữ: Tình yêu hay Lầm lỗi
Con xin nhận cả hai mà lòng không hề tiếc nuối
Tạ ơn Người – con khấn nguyện : A men!
Khi yêu không biết mình lầm lỗi. Khi lòng nguội lạnh mới hay đã “Lầm lỗi” với người hay với mình!Nhưng dù thế nào “Con xin nhận cả hai mà lòng không hề tiếc nuối” …một tấm lòng bao dung!
pleiku sương mù lãng mạn, em xinh xinh má đỏ môi hồng rất dễ thương , kết nhất câu thơ hay “Dốc phố buồn ca từ không leo được” !Sửa nhà mệt đừ, viết cộc lốc , ráng đọc nghe KT*. 😉
CỐ gắng…Sorry all! 😛
Cả hai bài thơ của Khoa Trường đều rất hay, chị thích bài PLEIKU & EM hơn và nhất là hai khổ rất tình tứ lãng mạn sau :
Em Pleiku đồi núi chập chùng
Nhâm nhi cà phê nghe lòng mềm xuống
Mình ngồi bên nhau một chiều xuân muộn
Pleiku và em – thương sao là thương !
Phố núi lung linh, phố núi mờ sương
Dốc phố buồn ca từ không leo được
Giai điệu mênh mang dắt lối mơ về
Pleiku và em – thơm như…cà phê
Chúc Khoa Trường an lành hạnh phúc trong mùa Noel nhé.
Chào chị thân quí! 🙂
Chị thích gì cũng được, mấy khổ cũng được.
Miễn có đọc & có thích là OK thâu mừ!
Cảm ơn sự quan tâm của chị đối với thằng em trai…”đệp chai” này nhong! [Chảnh bà cố,hia hia hia… 8) ]
Mong gặp lại chị Tết này! 😆
Mấy hôm rày ham zui quá , tui lo nhậu quên HX quên cả thơ Ông Nhậu luôn .
Trước là xin lẫu sau là tui ưng 2 bài thơ lắm . Noel mà PC dành cho em những tâm sự lãng đãng quá , dễ ghét thiệt nha :
Phố núi lung linh , phố núi mờ sương
Dốc phố buồn ca từ không leo được
Giai điệu mênh mang dắt lối mơ về
Pleiku và em – thơm như … cà phê
Wow , cái hồn của phố núi đúng là chập chùng rất âm điệu của nhạc của thơ . Ca từ leo không nổi để giai điệu cứ mơ màng dẫn dắt mơ theo và em thơm như cà phê . Tui ưng đoạn thơ này của Ônh Nhậu , nó đẹp và tình tứ là thế sao mà không ĐÃ chứ !
Thanks ông nhậu , tuyệt .
Ông “Quại” à!
Tiếng là “Ông Nhậu” nhưng NHẬU chắc thuộc hàng xách…dép cho Ông “Quại” lắm à nhong!
Pleiku – trong mắt mình là một thành phố đẹp & yên bình. Đặc biệt là những sớm mai sương mù giăng giăng trên mọi nẻo đường; trên những con dốc có hoa dã quỳ vàng; có những tà áo dài công sở hoặc trường học vờn bay vấn vương, quấn quýt làm bối rối những bước chân thiếu nữ… Rất tuyệt Ông “Quại” ơi!
“EM Pleiku má đỏ môi hồng…” Ui chời, không suýt soa mới lạ?!
Và hương cà phê thoang thoảng…
Tất cả cộng lại là một bức tranh thủy mặc sống động trong từng chi tiết. Mình yêu Thành phố này dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ và vì còn có bạn bè – người thân đang sinh sống ở đó!
Cảm xúc bất chợt đã cho ra đời bài thơ ấy đấy!
Cảm ơn Ông “Quại” đã đọc & thích nhé! 😉
PHA ui máy rớt mạng mấy ngày trời hôm nay mới vô trang được đọc 2 bài thơ của pHA quá hay …… mới ở biển …. gió thẩu bay lên núi … lẹ nha 😆
Chào “Em Xi” cô nương! 😛
“Muộn còn hơn là không bao giờ”.
Cảm ơn MC đã vào đọc & cồm. Chỉ dzẫy thâu cũng là dzui rầu mừ!
Còn “mới ở biển…gió thẩu bay lên núi…” là tại…GIÓ chứ seo nữa!!! kakakaaaaaa… 😆
Tui cũng thường uống cà phê ở Pleiku vài lần trong năm mà chẳng
có em nào để làm thơ xui quá.