Có một dạo qua cầu tre lắc lẻo
Dòm trời mây khô héo, gió hiu hiu
Soi bóng nước thầy mặt mình buồn thiu
Nghe trong hồn rụng vài xâu trái nhớ
Tức cảnh sanh tinh chớ hơi đâu cắc cớ
Nhớ mần chi ba cái mớ nợ duyên
Đời bạc bẽo rước lấy chỉ thêm phiền
Rứa mà nhớ bất nhơn từ cái thuở…
Em còn nợ tui một vừng trăng
Cài trên tóc, hổng chịu cho khều xuống
Tui đòi chết em chẳng thèm luống cuống
Còn chọc quê, ngún nguẩy, nói lêu lêu
Em còn nợ tui một lời yêu
Treo chót lưỡi ngo ngoe không cho tướt
Tui đòi khóc em cười chê mít ướt
Hứa chừng nào chết ngủm, mới nói nghe
Em còn nợ tui một bờ tre
Nơi con trai thường tới lui ve gái
Nhưng cái bữa mắc giống gì em ngại
Uổng công tui thắc thẻo đợi buồn hiu
Em còn nợ tui một tiếng kêu
“Chú ơi chú”, giọng dễ thương ngày nọ
“Cháu” đi rồi,vẫn thèm thuồng miếng nhớ
Chép miệng ngồi ôn lại buổi xưa xanh
Em còn nợ tui trái lanh chanh
Treo trong ngực hồng hồng mang cá mỏng
Trôi trong mắt lênh đênh trời biển động
Em ngon ơ như trăng nở trên trời
Em còn nợ tui một cuộc chơi
Làm cô dâu về nhà chồng, thành vợ
Tròn xoe mắt, thụt lùi làm bộ sợ
Rồi co giò chạy tét phía trời xanh
Ngày với tháng lù đù ấy mà nhanh
Vác thiều quang chạy biệt mù thiên dã
Bỏ lại tui một mình cười giả lả
Kể chuyện buồn mà chữ cứ trong veo.{jcomments on}
“…Rứa mà nhớ bất nhơn từ cái thuở…” (PNT)
Câu thơ ni thiệt dễ thương, anh Phan Ni Tấn ơi!
Và cũng từ cái thuở “nhớ bất nhơn” đó mà đâm ra nợ tùm lum:
Nào là: ” Em còn nợ tui một vừng trăng…” (PNT)
Rồi nợ thêm: “Em còn nợ tui một lời yêu…”(PNT)
Và nợ nữa: “Em còn nợ tui một bờ tre…” (PNT)
Cho đến cái nợ “chú cháu” này mới thiệt là nặng nợ:
“Em còn nợ tui một tiếng kêu
“Chú ơi chú”, giọng dễ thương ngày nọ
“Cháu” đi rồi,vẫn thèm thuồng miếng nhớ
Chép miệng ngồi ôn lại buổi xưa xanh” (PNT)
Rồi còn nợ nhiều nữa “Em còn nợ tui trái lanh chanh…”
và “Em còn nợ tui một cuộc chơi…” (PNT)
Đòi nợ dồn dập thế này thí ai mà dám trả, anh Phan Ni Tấn?
Tục ngữ Việt Nam có câu “Cháo húp quanh, nợ trả dần”! Anh đòi trả cả chục món nợ một lần coi chừng người ta sợ quá, chạy làng mất tiêu đó!
Đọc bài thơ mới biết anh là một chủ nợ lớn, thế thì giàu quá đi rồi, phải không? anh Phan Ni Tấn??? 😆 😆 😆
ltmk
Em Còn Nợ Tui.
Bài thơ ni dễ ưa quá!
Anh ltmk viết lời com thật hay cho Ái ké với.
Bài thơ dễ thương , duyên dáng & hay quá! những món nợ thật đáng yêu…của một thời trai trẻ mà đến giờ mới kể, chắc chắn là bị xù rầu anh PNT ui…
TKL thích nhất là cái từ “nhớ bất nhơn ” là từ địa phương của dân Bình Định thật gợi nhớ, dễ thương vô cùng! Cám ơn anh PNT đã cho thưởng thức một bai hơ thật ấn tương & hay! chúc anh Giáng sinh an lành!
Đúng là cái ANH CHỦ NỢ ni…xí xọn quá đi á!
Nhưng chắc là ảnh liệt kê các khoản nợ như dzậy cốt để… KHOE HÀNG thâu, ý là TA ĐÂY đã từng…dzẫy dzẫy, chớ có mà…Tết Công gô mứ ĐÒI NỢ được tui cùi! heheheeeeeeeeeee… 😆
“…Ngày với tháng lù đù ấy mà nhanh
Vác thiều quang chạy biệt mù thiên dã
Bỏ lại tui một mình cười giả lả
Kể chuyện buồn mà chữ cứ trong veo.” [PNT]
Đoooooọ, thấy chưa???
Tui nói có sai đâu! 8)
Bị XÙ NỢ mà cười được?
Thía mí tài! (Thế mới tài!) hơ hơ hơ …
Tui thích CÁI KẾT TRONG VEO này, anh PN Tấn ạ!
Anh là ANH CHỦ NỢ…CÀ TỬNG nhất đời rồi! hihihi…
Chúc Nô ên dzui dzẻ nhong! 😆
Anh Phan Ni Tấn có phải dân Nẫu không mà làm thơ cho nẫu với giọng nẫu rặc. Bài thơ đáng yêu làm sao đâu. Đọc thơ nhớ lại ngày xưa, đâu đó mình cũng một lần cái kiểu : “nắm tay em đòi chết” đấy. Nhưng con gái, dù nhỏ hơn mình đến 6 tuổi mà vẫn tinh ranh hơn mình. Vẫn gọi Chú xưng Cháu ngọt xớt để ông Chú không dám nắm tay, không dám nhìn triều mến. Thế là chết, thế là hết, thế là vĩnh viễn…xa nhau.
Sau này gặp lại, tay bế tay bồng. Tiếng Chú ngày xưa nay vẫn gọi, nhưng gọi bây giờ cho mấy Cháu nhỏ gọi theo, còn phần mình thì xưng Em ngọt xớt. Biết thế khi xưa cứ gọi như vậy có phải nó ngọt như mía lùi không, đàng này…tiếc ngẩn ngơ.
NL
Anh thật tài hoa với những dòng thơ hóm hỉnh dễ thương.
Kính chào nhạc sĩ, thi sĩ Phan Ni Tấn,
Lại gặp anh nơi đây với một bài thơ thật hay với nhứ tứ thật độc đáo như:
“Soi bóng nước thấy mặt mình buồn thiu
Nghe trong hồn rụng vài xâu trái nhớ “
hay:
“Em còn nợ tui một vừng trăng
Cài trên tóc, hổng chịu cho khều xuống”
Dẫu có “bị” kêu là “chú” thì cứ vẫn “chép miệng nhớ”:
” “Cháu” đi rồi, vẫn thèm thuồng miếng nhớ
Chép miệng ngồi ôn lại buổi xưa xanh”
Và, ước:
“Em còn nợ tui một cuộc chơi
Làm cô dâu về nhà chồng, thành vợ”…
Hay quá đỗi ạ. Tự dưng, làm MMT liên tưởng đến một ca khúc có cái tựa na ná của nhạc sĩ Anh Bằng “Anh còn nợ em” (phổ thơ thi sĩ Phan Thành Tài) nên nghĩ thầm, một ngày gần nhất được nghe “Em Còn Nợ Tui” của nhạc sĩ Phan Ni Tấn sẽ độc đáo không kém!
Kính chúc anh an vui luôn.
EM XÙ NỢ ANH
Nghe nhắc nợ mà em run lẩy bẩy
Tưởng anh quên nên cứ sống phây phây
Cha mẹ ơi! quân tử kỹ tính lâu dài
Dồn trăm thể chắc em binh đường chạy
Em chỉ nhớ có vô tình gọi chú
Một lần thôi như gió thoảng mây bay
Tuị con nít ưa hành người lớn dại
Dè đâu chú ỉm im ghi sổ nợ làm bằng
Lại còn nợ cái cầu tre vắt vẻo
Anh khờ ơi! dặn trước không ngó sau
Ngày thanh thiên tới đó hẹn hò nhau
Thiên hạ thấy đồn rang quê mấy cục
Còn nữa cái lùm tre trông mà ớn
Lỡ anh nhác ma biết trốn chỗ nào
Ở nhà quê đi đêm nghe dờn dợn
Có chuyện gì ba má khóc làm sao
Lêu lêu nhớ chi trò chơi lâu lắc
Bây giờ ai cũng đôi lứa đó thôi
Trái lanh chanh để lâu buồn nhão nhẹt
Ngậm vừng trăng xù nợ cho nhẹ đất trời
Những câu thơ tếu tếu mà quá dễ thương đọc xong vừa vui vừa buồn man mác.
EM CÒN NỢ TUI sao mà dễ thương, đoc mà mắt như muốn rưng rưng
Ngày với tháng lù đù ấy mà nhanh
Vác thiều quang chạy biệt mù thiên dã
Bỏ lại tui một mình cười giả lả
Kể chuyện buồn mà chữ cứ trong veo..(PNT
Rất nhiều người nợ tui mà tui chỉ có khả năng trả dùm cho một người thôi là ma maison còn lại thì lâu lâu nhớ chút cho vui.
Bài thơ hay và thật dễ thương
Bài thơ thật dễ thương, những món nợ như ri lâu lâu nhắc cho vui chứ làm răng đòi được phải hông anh Phan Ni Tấn? 😆
Chị Chủ ui!
Hai ngày một “đim” rầu, sao “ổng” (tác giả) im rơ dzẫy?
1. Bận việc riêng?
2. Bệnh – đau?
3. Admin đăng bài mà tác giả hổng biết?
4. Hay…gì?
Gì thì gì, chị Chủ dzui lòng “kiu ổng” đăng đàn reply mứ phải “đạo…làm thơ” chứ!
Dzậy nghen! hờ hờ… 😛
Bạn Khoa Trường thân mến
Các anh Luân Hoán và Phan Ni Tấn đều phản hồi bài đăng rất chậm , bạn cứ vào mục tác giả xem thì biết, bài nào các anh ấy đều phản hồi nhưng phải sau hai hay ba tuần có lẽ vì máy tính con cháu dành để làm việc nên các anh phải chờ thời cơ thuận lợi mới hồi âm độc giả.HX
Anh chủ nợ ni làm người ta thích thú chi lạ.Khi đòi nợ người ta thường hằn học dữ dằn…còn anh PNT thì lại khác, đòi nợ mà dịu dàng dễ thương quá chừng, làm người ta mềm lòng,chắc phải tìm cách trả thôi.Sao mà nhẹ nhàng, dễ thương bất nhơn vậy trời!
“Ngày với tháng lù đù ấy mà nhanh
Vác thiều quang chạy biệt mù thiên dã
Bỏ lại tui một mình cười giả lả
Kể chuyện buồn mà chữ cứ trong veo.”(PNT)
Anh Phan Ni Tấn này mới lạ chứ, người ta thì” anh còn nợ em”.
Còn anh thì tính sổ hơn thua đủ thư…
Em còn nợ tui một vừng trăng
Cài trên tóc, hổng chịu cho khều xuống
Tui đòi chết em chẳng thèm luống cuống
Còn chọc quê, ngún nguẩy, nói lêu lêu
Em còn nợ tui một lời yêu
Treo chót lưỡi ngo ngoe không cho tướt
Tui đòi khóc em cười chê mít ướt
Hứa chừng nào chết ngủm, mới nói nghe
Nợ nhiều quá chắc em quịt , trốn mất tăm thì lúc đó khổ chủ ráng mà ngồi khóc nhe…
Cám ơn lời bình chân tình của anh lêtrọgminhkha. Ở đời hầu như ai cũng “Anh Còn Nợ Em”; tôi thì ngược lại: “em còn nợ tui”
Đúng như anh nói, tui đòi nợ gấp quá khiến “em nó” chạy tét về phía trời xanh rồi biến mất cho tới tận… thế kỷ 21
Thăm anh và gia đình mạnh giỏi
Như đã nói: dạo ni Hương Xưa thay đổi ra răng mà tôi không thể “phản hồi” từng người mộtđược, đành phải trả lời chung các anh chị:
lamcammai, Trần Kim Loan, Khoa Trường, Nguyên Lương,Nguyễn Tấn Lực, Mộc Miên Thảo, Nợ Tiền Kiếp, thuydukhuc, Sông Song, Đặng Danh, camtucau, Quốc Tuyên, Khoa Trường, Hương Xưa, nguyentiet, Thu Thuyr.
Cám ơn các anh chị rất nhiều. Rất vui được quen biết với các anh chị Hương Xưa.
Thăm và chúc vui
ln
PS: Nhờ BBT coi có ai bị tình trạng như tôi không nghe. ln