https://www.youtube.com/watch?v=EU0NjhT2VFM
Thơ Mộc Miên Thảo
Nhạc Huỳnh Huy Đạt
Ca sĩ Trần Ngọc Hòa
Trên con đường làng nhỏ
Tôi ghé về thăm em
Bước trên bờ vuông cỏ
Kỷ niệm xưa bồng bềnh
Lũy tre làng cong vút
Kịt nỗi nhớ trên đầu
Soi trên dòng hư thực
Em bây giờ nơi đâu?
Đón bao người tôi hỏi
Lòng reo lời nguyện cầu
Rót đầy niềm mong mỏi
Tình cố nhân lắng sâu
Niềm vui đong đầy mắt
Nơi phía xa cuối làng
Niềm tin nào thắt chặt
Suối tóc mây mơ màng
Xanh xanh đôi bờ giậu
Tim tím chiều bao dung
Lối vàng xưa đau đáu
Ngỡ chờ ai về cùng…?
Bên hiên nhà ngói úa
Tiếng võng nôi đưa đều
Giọng nàng xanh màu lúa
Dáng xưa phai màu rêu…
Ta nghe trong mộng ủ
Kỷ niệm vương dấu hài
Trên làng quê năm cũ
Sợi nhớ nào phôi phai…
Dòng thời gian chia hai…{jcomments on}
“Xanh xanh đôi bờ giậu
Tim tím chiều bao dung
Lối vàng xưa đau đáu
Ngỡ chờ ai về cùng…?”
Thích qúa những câu này. Thơ đã hay, thả vào nhạc nghe lại càng hay hơn. Nhắm mắt lại thấy cả một trời quê hiện về trườc mắt. Hình ảnh quê trong thơ của Mộc Miên Thảo đẹp như một bức tranh. Tiếng hát của Trần Ngọc Hoà còn thô nhưng chở được cái hồn của ca khúc. Chú mừng nhạc sĩ Huỳnh Huy Đạt đã cho mình những giây phút để nhớ lại quê nhà và yêu lắm những hình bóng cũ, cảm giác như đang nằm mơ.
Chúc mừng cả 3 ca, nhạc và thi sĩ.
NL
Xin chào anh Nguyên Lương,
Phải thú thật rằng, khi thấy bài thơ mình được chọn đăng, lòng đã vui. Được quý anh/chị em đọc qua, góp lời “còm” chia sẻ, càng thấy vui hơn. Nay, được anh Nguyên Lương – người cẩn trọng và có tài viết lách, bình phẩm – ghé qua, ưu ái góp cho đôi lời chia sẻ mà, nếu bất cứ ai là tác giả, đều sẽ cảm thấy thật hạnh phúc và sung sướng, với những lời không thể tuyệt hơn như:
“Nhắm mắt lại thấy cả một trời quê hiện về trườc mắt. Hình ảnh quê trong thơ đẹp như một bức tranh… cho mình những giây phút để nhớ lại quê nhà và yêu lắm những hình bóng cũ, cảm giác như đang nằm mơ.”
Với những hình ảnh mộc mạc, chân quê, thường thấy được lưu lại như: lũy tre làng cong vút, chở nỗi nhớ kĩu kịt soi mình trên dòng sông quê hiền hòa, những bờ giậu xanh xanh trước hiên nhà, bên cảnh chiều tim tím, lối vàng xưa vò võ, đau đáu nhớ nhung… đã làm anh xúc động, nhớ quê hương cố xứ…
Về nhạc, Khoa không rành lắm và ca sĩ thể hiện, cũng lần đầu MMT nghe đến tên anh. Tuy nhiên, được nhạc sĩ Huy Đạt cảm mến lời thơ và chia sẻ bằng những giai điệu nhẹ nhàng và công phu làm clip, nên cảm thấy rất vui. Dẫu có lần được nghe bằng âm giai trưởng (C) với giai điệu slow chậm buồn sẽ… du dương hơn.
MMT xin chân thành cảm ơn anh với những lời động viên, chia sẻ chân tình và rất xúc động nầy. Và, nhân dịp Giáng Sinh đang về, xin gửi lời kính chúc anh cùng gia đình hưởng một mùa Giáng Sinh an lành, nhiều niềm vui.
Kính quý,
MMT
T hơ dễ thương, nhạc dễ thương nhưng tiếng hát hơi yếu.
MMT cảm ơn chia sẻ của chị Bích Vân. Chúc chị vui.
Chân bước trên đường quê, bao kỉ niệm ùa về, lòng nôn nao tìm gặp người em xưa… nào ngờ tất cả chỉ còn là MÀU KÍ VÃNG…
Thơ hay, nhạc hay và giọng hát của Trần Ngọc Hòa thật ấm đưa hình ảnh làng quê đi vào lòng người.
Cám ơn Mộc Miên Thảo cho nghe một ca khúc rất hay!
Hihihi… Chị Quốc Tuyên hẳn muốn nhắc đến đoạn nầy trong bài:
“Bên hiên nhà ngói úa
Tiếng võng nôi đưa đều
Giọng nàng xanh màu lúa
Dáng xưa phai màu rêu…”
Bao háo hức, nôn nao bỗng vỡ òa trong ngỡ ngàng, thất vọng của kẻ đau đáu tìm về cố hương, tìm gặp “cố nhân”. Và, cũng từ đó mộng ước xưa tan thành mây khói.
MMT cảm ơn cảm nhận & chia sẻ ưu ái từ chị. Chúc chị vui!
Bạn MMThảo có cái nhìn rất hóm hỉnh lại thêm óc quan sát thật tinh thế. Trong 4 câu thơ trên những chữ xưa, chữ phai bên cạnh màu rêu nâu cho thấy thời gian đã qua xa lắm. Nhưng đặc biệt giọng nói thì vẫn còn xanh. Người ta nói tóc xanh, nhưng ít ai nói giọng xanh, xanh mướt cái tuổi mới lớn nhìn gió vờn mơn trên đám ruông lúa trổ đòng đòng, thật đáo để. Và chính câu nói này: …” cũng từ đó mộng ước xưa tan thành mây khói” lằm mình nhớ lúc viết lời cho một bản nhạc của Ngô Tín, có câu “Một lần cho đỡ khát khao, một lần thôi hết chiêm bao…” viết xong, hát lên, hai thằng ôm bụng cười lăn vì biết thế nào mấy nàng “tiên” của bọn mình ngày xưa nghe câu này thì … tức lắm. Chúc vui.
NL
Chào anh Nguyên Lương,
Dù MMT là thành viên mới trang nầy, chỉ biết anh qua nhiều comment và một, hai bài bình… nhưng cảm thấy có nhiều cái chung và đồng cảm ở anh. Đặc biệt là việc cảm nhận một bài thơ rất sâu sắc nên mến phục lắm. Hơn nữa, cái độc đáo ở chỗ anh có nhiều nét dí dỏm, hóm hỉnh làm độc giả phải phá lên cười khi đọc những lời anh viết.
MMT xin cảm ơn anh rất nhiều với những ưu ái, chia sẻ anh dành cho.
Chúc anh vui.
Trên con đường làng nhỏ
Tôi ghé về thăm em
Bước trên bờ vuông cỏ
Kỷ niệm xưa bồng bềnh
Những câu thơ thật, thật dễ thương Cám ơn nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ đã cho nghe một bản nhạc hay
Xin cảm ơn chị “camtucau” dành cho bài thơ với cảm nhận “thật, thật dễ thương” làm tác giả của nó không thích sao được. Hạnh phúc lắm ạ.
Chúc chị nhiều niềm vui.
Trên con đường làng nhỏ
Tôi ghé về thăm em
Bước trên bờ vuông cỏ
Kỷ niệm xưa bồng bềnh (MMT)
Những câu thơ thật nhẹ nhàng dễ thương, Màu Ký Vãng đưa người đọc về nơi chốn xưa, “Kỷ niệm xưa bềnh bồng…Lũy tre làng cong vút…Bên hiên nhà ngói úa…Em bây giờ nơi đâu?” như một thước phim quay chậm ký ức ùa về, cảnh xưa người cũ nhạt nhòa, dòng thời gian trôi mãi trôi hoài, người vẫn mộng tưởng ” Ngỡ cùng ai về cùng…?” Để rồi:
“Rót đầy niềm mong mỏi
Tình cố nhân lắng sâu” (MMT)
Nhạc rót vào thơ, làm đầy nỗi nhớ quê hương và tình yêu thật thiết tha.
Chúc mừng thi sĩ, nhạc sĩ và ca sĩ.
lca
Trước nhất, xin cảm ơn chị “lamcamai” đã chịu khó đọc kỹ, chắt chiu, viết lại cho những cảm nhận ưu ái “như một thước phim quay chậm ký ức ùa về, cảnh xưa người cũ nhạt nhòa, dòng thời gian trôi mãi trôi hoài, người vẫn mộng tưởng…” và còn “Nhạc rót vào thơ, làm đầy nỗi nhớ quê hương và tình yêu thật thiết tha” làm MMT xúc động lắm. MMT muốn chia sẻ thật với chị thế nầy:
Bài thơ nhỏ trên được viết một cách rất chân tình vì đó là những cảm xúc, trãi lòng rất thực của chính mình khi, mươi năm sau, MMT có dịp về lại trên con đường làng nhỏ, thăm làng quê cũ. Vẫn còn đó với những lũy tre, bờ giậu, những ngôi mộ Hời đong đầy vết tích thời gian điểm xuyết, những mái nhà ngói úa, rêu phong, những tấm lưới đánh cá rách được đan nhanh lại trong chiều… vẫn là nét cổ hủ, đặc trưng của làng quê nghèo, gần biển… Tuy đan xen, rải rác đâu đó là những mái ngói đỏ tươi mọc lên, mang hơi thở thị thành. Đó là nơi mình từng gặp và… giờ đây, khi trở về cố quận, chốn quen xưa… tìm nàng thì:
“Bên hiên nhà ngói úa
Tiếng võng nôi đưa đều…”
Bỗng, những kỷ niệm xưa đã hóa màu ký vãng, dòng thời gian như đã chia hai… dầu rằng những rung động vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn rất mới như thuở nào…
Chúc chị vui.
Đọc comment viết hay, mà vấp phải hạt sạn này (… THƯỚT phim… ) làm… ê cả răng luôn nà!
Cẩn trọng xem lại trước khi “Gởi”, thưa Lâm Cô nương! 8)
Chào Mộc Miên Thảo!
1/ Nẫu nói: “Đừng gọi ANH bằng CHÚ!”.
Tui thì ngược lại, muốn thế cho nó thân tình giữa anh em thân hữu cùng sinh hoạt trên trang nhà với nhau!
Vì – trước hết – về tuổi đời, MM Thảo nhỏ hơn tui trên một “BÓ” [Bó = chục lận á nhen!]. Thứ đến nữa đọc thơ của MM Thảo tui rất thích! Còn vì sao thích thì …”cứ từ từ xem xem hồi sau sẽ rõ” hờ hờ 😉
Nếu bạn YES thì từ nay dzìa sau tui sẽ gọi bạn bằng CHÚ (em) xưng ANH.
Nếu bạn NO thì xem như tui hông nói gì, là xong!
Dzu Ô kơ? 8)
2/ Tui được sinh ra & sống ở TP Quy Nhơn suốt thời Tiểu – Trung học nên ký ức về làng quê rất mờ nhạt. Ừ thì có một thời niên thiếu cũng sống ở quê (Thôn Khoa trường, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân, Tỉnh BĐ) nhưng rất ngắn – lại còn nhỏ xíu, chưa biết…yêu là gì? (heheheeee…) nên chỉ đọng lại trong trí nhớ của mình là dòng sông Lại giang hiền hòa mà mỗi chiều về mình hay xuống tắm, đùa nghịch cùng chúng bạn. Có cả lũy tre làng, con đường đất… nhưng cảm xúc thì không thể như chàng MM Thảo “lớn cồ” đã biết “iu” này được!
…
Bài thơ của bạn đã cho tui những cảm nhận như đã viết trên.
Tui chưa bình vì còn muốn ĐỌC thêm bạn tí xíu nữa, đừng buồn nhé! 🙂
Chúc sức khỏe & thành đạt.
KT.
Pha Chường ơi,
Chỗ nào mà Pha Chường đang “iêu” là chỗ đó có “nhìu” kỷ niệm đẹp, phải hôn? 8) 8) 8)! Như cái chỗ “Về” rồi “Mượn” chiếc xe chạy “dzòng dzòng” để chở cuộc tình đi chơi xa đó! “Dzìa” trả xe lại cho “ngừ ta” chưa?
Bắt chước Dạ Lan chuẩn bị xách dép…dọt lẹ!!!… 😆 😆 😆
Dzà, đúng thía – thưa Sư “Phò”! 😛
Phải có kí zì đó gắn dzí mình thì mới thành KỶ NIỆM rùi… “Quài niệm, rùi…à thôi! (
Định viết “Tưởng niệm” mà nghe… xui xẻo quá nên dừng lại, hehehe…).
Xe thì mượn lúc í, xong trả ngay chứ có mượn lâu để trở thành “Nợ khó đòi” đâu mừ?!
Sư “Phò” làm gì có “DÉP” mà xách hè? 😉
DÉP là một… phạm trù triết học về PHỤ NỮ, kakakakaaaaaa…. 😛
Xin chào anh “Khoa Trường”,
1) Được anh để ý đến là vui, vậy mà còn được anh ưu ái viết cho những cảm nhận theo cái cách rất dí dỏm, hóm hỉnh… thì còn gì vui bằng. Đã vậy, “cái thơ” còn được anh “rất thích” nữa chớ. Vậy để cho thân tình hơn và, đặc biệt là, MMT đã “khoái” anh rồi nên xin anh kết nghĩa “huynh đệ” nhé. Đến đây lại nhớ “Gụ Đớ” của anh! Thì thế nầy vậy:
“này một chén, ta kết tình huynh đệ
nghĩa văn-thơ vốn quý biết dường nào
chẳng cao sang, chỉ vài chung rượu đế
ấm ân tình, vẹn nghĩa tựa non cao”
(“Mời rượu” – MMT)
Anh thích gọi là “Chú (em)” nhưng MMT thích gọi theo “huynh đệ” nghe cho nó “đã”, được hôn?
2) Hihihi… được huynh mến, chia sẻ thân thiện và vui như vậy MMT thích lắm. Lại được biết thêm về quê huynh. MMT cũng có dịp ghé BĐ nhưng chưa được ghé thôn Khoa Trường, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân và được huynh giới thiệu nên tự nhiên muốn có dịp nào đó ghé về thăm một lần, cùng huynh… lai rai “bầu đá”, chắc “đã” hơn nữa, huynh hỉ?
Lão đệ muốn huynh ĐỌC thêm khi trang nhà ưu ái với những bài thơ nhỏ, góp chút vui chung sau nầy nữa mà mong được nghe “lời bình” của huynh nhé!
Nhân dịp Giáng Sinh, chúc huynh cùng gia đình có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp!
Kính,
MMT lão đệ.
1/ “”Anh thích gọi là “Chú (em)” nhưng MMT thích gọi theo “huynh đệ” nghe cho nó “đã”, được hôn?”” [MMT]
“ĐÔ thì ĐÃ!
Chơi luôn, có bịnh gì đâu mà cử, nhẻ?! 😉
2/ Ô kơ.
Có “Dziên” sẽ gặp được “nheo trem/trem thâu mờ”!
(Có duyên sẽ gặp được nhau trăm % thôi mà!) 😛
3/ “Quynh” cảm ơn lão “đợ” đã gửi lời chúc tốt đẹp nhân mùa Giáng Sinh.
“Quynh” cũng chúc lão “đợ” y chang như dzậy hé! 😉
Thân mến.
KT*
Có ai đã từng ấp ủ những giấc mộng trong đời? Tôi tin rằng ai trong chúng ta chắc cũng đã hơn một lần dệt những giấc mộng! Rồi những giấc mộng qua đi chỉ còn lại những kỷ niệm vương trên dấu hài! Tác giả đã dùng một sự liên tưởng thật đẹp, nhẹ nhàng nhưng vô cùng xúc cảm khi trên từng bước chân đưa ta trở về quê cũ đều vấn vương bao kỷ niệm của ngày xưa…vương lại trên dấu hài:
Ta nghe trong mộng ủ
Kỷ niệm vương dấu hài
Rồi những sợi nhớ vẫn còn đọng lại trong ta- trong sâu thẳm tâm hồn có lẽ không bao giờ phôi pha cho dù dòng thời gian có chia hai…Một nữa âm thầm quay về quá khứ và một nữa ngập ngừng đi về hướng tương lai. Ta như mây bồng bềnh trôi ở giữa, chập chờn trong những cơn mộng ủ và vấn vương với những sợi nhớ thương:
Trên làng quê năm cũ
Sợi nhớ nào phôi phai…
Dòng thời gian chia hai…
Bài thơ mới đọc nghe ra có vẻ êm ái nhẹ nhàng, nhưng để cho thấm vào hồn quả ta đã cảm nhận ra một sự sâu lắng, nó cứ đọng lại vào một góc khuất sâu thẳm nào đó của hồn mình…
ltmk
Kính chào anh “Lêtrọngminhkha”,
MMT chưa biết nhiều về anh nhưng chỉ qua comment nhỏ nầy mà anh ưu ái tặng cho với cách cảm và bình thật sâu sắc làm MMT “sướng” quá xá! Thế mới biết “Hương Xưa” nhiều người tài mà đáng lẽ, MMT nên nép mình học hỏi thôi.
Nếu với vai trò một đàn anh, viết vài lời động viên cho một bài thơ nhỏ mà, khi những đoạn/khổ được xem là “hay hay” (nếu có) đã được chọn, dẫn hết ra trong các comment trước rồi, thì việc chọn những câu khác còn lại trong bài, thể hiện cách viết và cảm nhận rất riêng mà độc đáo như vậy quả là tài lắm thay!
MMT nói vậy bởi, nếu đặt mình là anh và, với những lời thơ nhỏ gọi là “chỉ đủ để góp vui thôi” thì, những nghe lời anh viết mới quý giá làm sao.
Xin cảm ơn anh nhiều đã ưu ái ái, động viên, chia sẻ cho. Và, thực lòng khó mà tả được cảm giác sung sướng như thế nào của một người xem là tác giả của những câu thơ được chính anh viết tặng với những lời bình hay như trên. Lại còn: “Bài thơ mới đọc nghe ra có vẻ êm ái nhẹ nhàng, nhưng để cho thấm vào hồn quả ta đã cảm nhận ra một sự sâu lắng, nó cứ đọng lại vào một góc khuất sâu thẳm nào đó của hồn mình…”
Một lần nữa, xin cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh cùng gia đình hưởng một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc!
Kính quý,
MMT
MMT,
Mình đã có lời chào mừng MMT đến với trang Hương Xưa hôm 1-12-2014. Xem các lời phản hồi trong bài viết Mừng Hương Xưa tròn 4 tuổi của ltmk. Chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới 2015 sức khoẻ và hạnh phúc!
Mến, ltmk
Dạ, MMT đã có đọc kỹ bài viết “Mừng Hương Xưa tròn 4 tuổi” hôm 1/12/2014 của anh và nay có dịp đọc lại cùng lời “còm” chúc mừng MMT gia nhập Hương Xưa thật là quý mến.
Một lần nữa, MMT xin được cảm ơn anh nhiều và kính chúc anh an vui luôn.
Kính quý,
MMT
Tiện đây, nhân dịp Giáng Sinh đang về, Mộc Miên Thảo xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý anh/chị em trang nhà Hương Xưa nầy của chúng ta cùng quý quyến hưởng một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc, và năm mới 2015 nhiều may mắn, thành công.
Lũy tre làng cong vút
Kịt nỗi nhớ trên đầu
Soi trên dòng hư thực
Em bây giờ nơi đâu?
Đón bao người tôi hỏi
Lòng reo lời nguyện cầu
Rót đầy niềm mong mỏi
Tình cố nhân lắng sâu
Niềm vui đong đầy mắt
Nơi phía xa cuối làng
Niềm tin nào thắt chặt
Suối tóc mây mơ màng
Bài thơ thật dễ thương thể hiện tình quê hương hòa, với bóng dáng người em năm cũ, một nỗi buồn nhè nhẹ, lắng sâu vào trong lòng, lan tỏa trong thinh không, làm người đọc, người nghe ngất ngây theo. Cách gieo vần của những khổ thơ thật thích, vần bằng ở cuối câu như thăng hoa mối sầu, làm cho bài thơ dễ thương và người đọc cảm thấy lâng lâng trong tâm hồn.
Cám ơn thi sĩ, nhạc sĩ, cà ca sĩ, một ca khúc làm ấm lòng người trong khung cảnh lạnh giá của những ngày mùa đông.
Xin cảm ơn chị “Thu Thủy” đã cẩn trọng, chia sẻ với những lời thật thích như: “Bài thơ thật dễ thương thể hiện tình quê hương hòa, với bóng dáng người em năm cũ, một nỗi buồn nhè nhẹ, lắng sâu vào trong lòng, lan tỏa trong thinh không, làm người đọc, người nghe ngất ngây theo… làm ấm lòng người trong khung cảnh lạnh giá của những ngày mùa đông”. Những ưu ái của chị làm MMT xúc động lắm!
MMT xin cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị nhiều niềm vui trong ngày mới, chị nhé.
Bên hiên nhà ngói úa
Tiếng võng nôi đưa đều
Giọng nàng xanh màu lúa
Dáng xưa phai màu rêu…
Một bức tranh nên thơ quá.
Xin cảm ơn với chia sẻ “một bức tranh nên thơ” của chị Phượng.
Chúc chị nhiều niềm vui.
Ta nghe trong mộng ủ
Kỷ niệm vương dấu hài
Trên làng quê năm cũ
Sợi nhớ nào phôi phai…
Dòng thời gian chia hai…MMT
Bài thơ nhẹ nhàng,sâu lắng …hình ảnh làng quê khắc sâu lòng người với bao kỷ niệm đã được phổ nhạc với giai điệu êm ả rất hay !
Xin cảm ơn chị “Tran Kim Loan” với cảm nhận “hình ảnh làng quê khắc sâu lòng người với bao kỷ niệm…” thật là thích.
Chúc chị an vui luôn.
Chào Mộc Miên Thảo ,
Những điều tốt đẹp dành cho bài thơ đã được thân hữu trải lòng , mình nói nữa cũng sẽ trùng lặp hoặc thừa thôi . Chỉ muốn nói thêm với bạn thơ MMT rằng bài thơ đã làm cho mình thích và mến tác giả .
Chúc bạn nhiều niềm vui nhân dịp Giáng sinh !
Xin cảm ơn anh Quế Anh ưu ái cho.
Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành, như ý ạ!
Niềm vui đong đầy mắt
Nơi phía xa cuối làng
Niềm tin nào thắt chặt
Suối tóc mây mơ màng
…..
Xanh xanh đôi bờ giậu
Tim tím chiều bao dung
Lối vàng xưa đau đáu
Ngỡ chờ ai về cùng…?
Bài thơ đầy lưu luyến với những kỷ niệm sâu đậm về quê nhà được phổ nhạc nhẹ nhàng tình cảm rất hay, chúc mừng tác giả Mộc Miên Thảo với ca khúc MÀU KÝ VÃNG rất thành công…chúc mừng…chúc mừng…
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Chi Hoàng. Chúc chị mùa Giáng sinh an lành, ấm áp cùng gia đình.
Đọc những câu thơ của MMT bao kỉ niệm quê xưa ,tình cũ ngập đầy trong lòng kẻ tha hương ,nhạc hay ,bài nầy mà được Quang Dũng hát thì quá tuyệt.
Cảm ơn anh Đặng Danh ban khen. Đọc cái “còm” của anh đến phần cuối bỗng dưng… nẩy sinh một ước mơ nho nhỏ, hihihi… (chắc tối nay MMT đi đảnh lễ cầu xin vậy)! Phải chi mà Quang Dũng hay Tuấn Ngọc, Nguyên khang… hát chắc là hay hơn nhiều anh ha?!!!
Tuy nhiên, thực lòng mà nói, có một bài thơ nghe tàm tạm đã mừng. Được nhạc sĩ đồng cảm, chọn phổ nhạc càng lấy làm mừng hơn. Phổ thành ca khúc hay và được ca sĩ lớn thể hiện lại là chuyện khác nữa. Âu cũng là cái duyên vậy! Là dân amateur nên MMT chỉ biết lấy vậy làm vui, anh ạ. Một lần nữa, cảm ơn anh ghé qua góp lời động viên cho!
Chúc Giáng Sinh an lành và năm mới 2015 thành công, anh nhé!