Đã nghe gió bấc vờn áo mỏng
Khẽ khàng hôn ve vuốt lạnh da mềm.
Mảnh chăn đắp bỗng thùng thình quá rộng
Nhớ một người – nên gối cứ chông chênh.
Thời gian như con thuyền – trôi sông lênh đênh
Cuống quít mùa xuân – đã tàn nắng hạ
Mùa thu bâng khuâng, cây chưa vàng hết lá
Rồi đông về ngơ ngác đóa hoàng lan.
Chiều ngoại ô tôi đi lang thang
Hoa dã qùy vàng hơn cả nắng.
Con dốc cũ gió không chừa khoảng lặng
Đan rối bời – vạt cỏ níu màu xanh.
Bóng đìu hiu lầm lũi qua nhanh
Phố núi tím mờ – nhạt nhòa sương khói.
Chợt thấy nhớ bóng người xưa – bổi hổi
Dấu trong tim – nhen nhóm giữa đông dày!
( phố núi 09-10-2014){jcomments on}
“Queo cầm tu huongxua.org” !
Chào bạn Hương Ngọc!
Tui đoán bạn là…NỮ ?
Vì : 1/ Nickname
2/ “Giọng” thơ
3/… Hên / Xui… 😛
Chào mừng bạn gia nhập gia đình huongxua.org!
Ở Hương Xưa, PHỤ NỮ là…TRÊN CẢ SỐ MỘT (là số… O chăng?! heheheeee)
nghĩa là OÁCH XÀ LÁCH đới! hihihiiiiii…
Bài thơ RA MẮT của bạn khá hay dù không…mới!
Mong được đọc tiếp & thường xuyên những bài viết mới của bạn.
Pha Chường.
Chào Hương Ngọc, bạn đã đến với Hương Xưa bằng bài thơ dịu dàng đầy nữ tính,rất dễ thương .
Chiều ngoại ô tôi đi lang thang
Hoa dã qùy vàng hơn cả nắng.
Con dốc cũ gió không chừa khoảng lặng
Đan rối bời – vạt cỏ níu màu xanh.
Bóng đìu hiu lầm lũi qua nhanh
Phố núi tím mờ – nhạt nhòa sương khói.
Chợt thấy nhớ bóng người xưa – bổi hổi
Dấu trong tim – nhen nhóm giữa đông dày!
Với giọng thơ buồn buồn dìu dịu tác giả đã dẫn tôi về cái lạnh của phố núi mờ sương.Ở đó, sương ôm ấp những khóm hoa dã quỳ vàng rực những con đường.Trên con dốc cũ ai đã bỏ quên một cuộc tình,mặc thời gian…có bước chân lặng lẽ đi tìm kỷ niệm,nhặt nỗi buồn giữa phố núi chông chênh,chợt thấy nỗi cô đơn giăng kín con đường , về đâu với đông dày nỗi nhớ , bồi hồi với trái tim luôn dấu hình bóng của một người!
Chiều ngoại ô tôi đi lang thang
Hoa dã qùy vàng hơn cả nắng.
Con dốc cũ gió không chừa khoảng lặng
Đan rối bời – vạt cỏ níu màu xanh.
Bóng đìu hiu lầm lũi qua nhanh
Phố núi tím mờ – nhạt nhòa sương khói.
Chợt thấy nhớ bóng người xưa – bổi hổi
Dấu trong tim – nhen nhóm giữa đông dày!
Xin chào Hương Ngọc đã đến HX với bài thơ rất hay chất đầy nỗi nhớ… nhớ người xưa, nhớ khung trời kỉ niệm… nhớ ơi là nhớ!!!
Mong được đọc những bài thơ hay của HN trên trang nhà.
Chào HN đã đến HX với bài thơ thật lãng mạng hay lắm
Bài thơ quá hay! Tôi thích những c6u thơ sau đây, cảm ơn tác giả đã cho thưởng thưc.
Nhớ một người – nên gối cứ chông chênh.
Chợt thấy nhớ bóng người xưa – bổi hổi
Dấu trong tim – nhen nhóm giữa đông dày!
Thơ hay!
Tháng mười một vàng rực hoa Dã Quỳ làm nỗi nhớ lang thang.
Bài thơ dễ thương lắm.
Chiều ngoại ô tôi đi lang thang
Hoa dã qùy vàng hơn cả nắng.
Con dốc cũ gió không chừa khoảng lặng
Đan rối bời – vạt cỏ níu màu xanh.
Bóng đìu hiu lầm lũi qua nhanh
Phố núi tím mờ – nhạt nhòa sương khói.
Chợt thấy nhớ bóng người xưa – bổi hổi
Dấu trong tim – nhen nhóm giữa đông dày!
Chiều cao nguyên thật buồn…