Làng tôi có một người
Sinh ra, đi bằng tay
Đá bóng, bằng hai tay
Quét nhà cũng bằng tay.
Cậu ca hát suốt ngày
Tung tăng như con vượn
Mặc đời nhiều cay đắng
Nhưng không hề than rên.
Nhà tôi ở cạnh bên
Luôn âm thầm quan sát
Lòng thầm phục cậu hơn
Cuộc đời như muối xát.
Và…tôi luôn ngơ ngác
Trước dòng chảy cuộc đời
Biết bao nhiêu ghềnh thác
Ta, như cánh hoa trôi….
Rồi bỗng tự một hôm
Tôi mon men trò chuyện
Muốn biết vì lẽ gì
Vô tư như thần tiên?.
Vẫn đi bằng hai tay
Nhìn tôi chẳng ngại ngần
Cậu trả lời trong vắt
Mặt trời ở dưới chân.
Cuộc đời như biến ảo
Bao giờ anh làm thử
Mọi thứ sẽ lộn nhào
Thấy đời tựa chiêm bao.{jcomments on}