Có phải chăng là định mệnh
Nên tình ta trôi lênh đênh muôn lối
Không duyên thì biết đã rồi
Chuyện xưa hai đứa ra ngồi bờ ao
Ngắm mây xa… chim nghiêng chao
Ngắm con diều nhỏ vẩy chào không hư
Lấy hoa Sư ép vào thư
Gởi nhau lời nhớ vọng từ đêm đêm
Nhớ hàng Dăm bụt êm đềm
Nở tàn năm tháng, ngày đêm bên hè
Hương bồ kết vương sắt se
Mỗi trưa hong tóc mà nghe thu tàn
Là định mệnh, là mênh mang…
Câu yêu không tỏ thiếp chàng hai nơi
Ngày ai áo cưới… rụng rời
Nhặt hoa Sứ trắng nghe đời quạnh hiu
Bờ mương nước chảy chắt chiu
Trưa hè gà gáy nhắc nhiều buổi trưa
Hàng cau như đợi cơn mưa
Có chăng định mệnh: xin thưa đúng rồi{jcomments on}
Là định mệnh, là mênh mang…
Câu yêu không tỏ thiếp chàng hai nơi
Ngày ai áo cưới… rụng rời
Nhặt hoa Sứ trắng nghe đời quạnh hiuPVT
Thơ buồn & hay lắm PVT,Chúc vui…
Ít buồn hơn mấy bài thơ trước đó Kim Loan
Mở đầu bài thơ là hai câu như nói chứ không phải thơ.
Sau đó tiếng thở của thơ Lục bát tràn ngập bài thơ.
Tôi thích nhất hai câu:
Bờ mương nước chảy chắt chiu
Trưa hè gà gáy nhắc nhiều buổi trưa
Nghe chừng như quê hương hiển hiện trong tôi qua tiếng gà gáy trưa của mùa Hạ nồng oi ả.Sao mà lung linh mà da diết nhớ nhung.
Bài thơ hay thẩm đrrm hoài niệm ngày xa xưa ấy…
Cám ơn anh nhiều vì lời bình.
Ngày ai áo cưới … rụng rời
Nhặt hoa Sứ trắng nghe đời quạnh hiu
Sao không là hoa gì đó mà phải là hoa Sứ trắng!
Cái hay chính chỗ ấy đơn sơ mộc mạc mà thấm tình.
Tại vì nhà nàng và tôi đều trồng hoa Sứ trước cổng
Đi công trường về đọc bài thơ ông nghe lòng ấm lại
Về nghỉ được mấy ngày đó ông?
Định đến thăm bạn đây
Tôi chờ
Lãng mạn nhưng quê hương thật rỏ nét trong thơ
Quê hương là chùm khế ngọt mà
Vì sao
LÀ người giữa kiếp trần gian
ĐỊNH thân định tính gian nan chẳng sờn
MỆNH cùng …gió bão cuồng cơn
LÀ tâm kiên định dám hờn trách ai
MÊNH mông trời rộng đất dày
MANG hùng tâm giữ chờ ngày kết hoa
*
CÂU TIỄN gai chiếu xé da
YÊU thương cháy bỏng thiết tha mơ cuồng
KHÔNG vì gian khó mà buông
TỎ tâm sắt đá nối nguồn giữ căn
THIẾP đi tỉnh lại bao lần
CHÀNG thân còn giữ nợ trần phải xuôi
HAI ngàn năm trước có người
NƠI này chốn ấy một trời hùng tâm
*
NGÀY xưa Bách Việt vươn tầm
AI cùng ai đã giữ gầm trời thiên
ÁO thư sinh cháy bút nghiên
CƯỚI khi bảng hổ danh riêng bảng đề
RỤNG rơi đáy thảm bến mê
RỜI xa ước vọng tái tê nỗi lòng
*
NHẶT khoan tỉnh thức mà trông
HOA xinh có giống người hùng có tông
SỨ mệnh đời ai biết không !!!
TRẮNG đen chẳng tỏ còn mong nỗi gì
NGHE người bịt mắt mà đi
ĐỜI tan tác gió sân si trùng trùng
QUẠNH ta đời rạng vô cùng
HIU hắt ta giữ muôn trùng nỗi đau
Bài thơ lấy khổ thơ thứ 4 làm chữ đầu
Lam Hồng viết hay quá
Càng đọc càng thích
QUẠNH ta đời rạng vô cùng
Xin sửa
QUẠNH lòng đau xót vô cùng
Cám ơn nhiều
Không phải tại em không phải tại anh mà tại vì định mệnh.
Karaoke
Nhân sinh mỗi người đều là định mệnh.
Nhà Phật luôn khuyên vậy và nhân duyên cũng thế thôi
Mô phật…
Khổ thơ thứ tư trong bài tho : hết ý
Trùng ý nhiều người
Định mệnh nên tôi cách quê hương
Tha hương thơ thẩn vạn dặm đường
Ngoái nhìn quê mẹ lòng đau thắt
Ngày đêm ngâm mãi khúc đoạn trường
Bốn câu bạn viết đầy nổi niềm
Đó biết ai đây?
Biết rồi
Ngày xưa đã quá vãng rồi người ơi.
Không có ngày xưa sao có ngày nay!
Nhớ hàng Dăm bụt êm đềm
Nở tàn năm tháng, ngày đêm bên hè
Hương bồ kết vương sắt se
Mỗi trưa hong tóc mà nghe thu tàn
Bài thơ rất hay với bao kỷ niệm của một thời son trẻ tuy hơi buồn đó Thiên Di- Phạm Văn Tòng, chúc TD-PVT vui khỏe nhé.
Ôi tuổi thơ và bờ ao vườn nhỏ là nổi nhơ khôn nguôi
Là định mệnh, là mênh mang…
Câu yêu không tỏ thiếp chàng hai nơi
Ngày ai áo cưới… rụng rời
Nhặt hoa Sứ trắng nghe đời quạnh hiu
Cứ nghĩ là định mệnh cho nhẹ lòng Thiên Di ui!
Tuyệt vời
Chào Mộng Cầm
😐 😐 😐
Đành vậy
Chắc rồi khi không thành người hay hát khéo cho ĐỊNH MỆNH ấy mà.
Nhưng mà vẫn có đó nét dể thương của bài tho hoài niệm nhẹ nhàng
Đổ lổi vậy thôi anh Dân
Xa quê hương mà đọc thơ Thiên Di quả là quay quắt nhớ…
Ừ tội lỗi tại tôi…
Dĩ nhiên là Thiên di có lỗi vì khơi niềm nhớ
Đồng ý với tác giả .Định mệnh thật tàn nhẫn.
Ôi định mệnh…
Là định mệnh, là mênh mang…
Câu yêu không tỏ thiếp chàng hai nơi
Ngày ai áo cưới… rụng rời
Nhặt hoa Sứ trắng nghe đời quạnh hiu
Bờ mương nước chảy chắt chiu
Trưa hè gà gáy nhắc nhiều buổi trưa
Hàng cau như đợi cơn mưa
Có chăng định mệnh: xin thưa đúng rồi
Buồn quá, một chuyện tình không thành, một tình yêu ngăn cách, đành phải là định mệnh thôi!
8) 8) 8) 8) 8) 8)