Khi ta về mùa thu đang thức dậy
áo sương mơ- vai mỏng- lụa hao gầy
ngày tháng tám rám vàng qua ô cửa
khúc hạ buồn lãng đãng chiếu non tây
**
Người có qua ngang những miền thu vỡ
chốn phù hoa vây kín mắt sương mờ
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng
**
Người có qua nghe chim buông tiếng hát
mấy âm buồn rụng vỡ khúc cuồng ca
ta cầu mưa- mây trắng- nước còn xa
đâu ngày tháng tận- đâu mây giang hà?!
**
Ta cầu tình chỉ thấy giữa thinh không
một ngày gõ nhịp- một đêm bềnh bồng
một dòng luân sám- một tờ khói mây
một liêu xiêu ngã- một lay lắc gầy…{jcomments on}
Một ngày Thu buồn với nỗi niềm rưng rưng hở Lâm cẩm Ái? Chia sẻ nì
Cám ơn anh Trandzalu đã chia sẻ, một ngày thu buồn rưng rưng…
Khi ta về mùa thu đang thức dậy
áo sương mơ- vai mỏng- lụa hao gầy
ngày tháng tám rám vàng qua ô cửa
khúc hạ buồn lãng đãng chiếu non tây(LCA)
Chào LCA, bạn đã vẽ nên một trời thu tuyệt đẹp và lãng mạn vô cùng qua đoạn thơ trên. Rất hay, chúc mừng bạn.
Cám ơn Nguyễn khánh Tiến đã đồng cảm về vẻ đẹp của bức tranh mùa thu.
Chúc vui nhiều.
Mùa thu trong thơ LCA thật đẹp thật lãng mạng vừa có vị ngọt vừa có chút ngậm ngùi đăng đắng
Hihi…Mộng Cầm diễn tả mùa thu đẹp lãng mạng vừa có vị ngọt vừa đắng đắng làm mình thèm ngồi một góc nào đó trong quán nào đó của buổi sáng óng ả tơ trời để thưởng thức ly cà phê…vừa ngọt vừa đắng…Thú vị hí?
Chúc nàng tươi xinh mãi.
Nàng ơi ngọt ở bờ môi mà đắng ở trong lòng đừng thấy dzậy mờ ham nha ? Chít đấy 😛
Hihi…Cám ơn Mộng Cầm đã truyền chút kinh nghiệm. mình cũng sợ chít lắm 😛 😛
Chào Cẩm Ái ,
Lại một bài thơ nữa , một sắc THU nhiều màu nhớ thật sâu từ trong tâm tưởng nàng thơ .
” Ngày Tháng Tám ” , những ngày cuối hạ để chuyển mùa . Cảm giác buồn buồn nhớ cái nắng hạ tuần rất ngọt :
… ngày tháng tám rám vàng qua ông cửa
khúc hạ buồn lãng đãng chiếu non tây ( LCA )
Thu đã ” thức dậy ” trong Cẩm Ái là thế , đầy ắp sắc màu của tình yêu và mơ ước vô cùng đẹp . Đẹp tựa bức tranh thu rực rỡ của thiên nhiên hoa mộng mà trong đó đủ âm thanh , nhạc điệu giữa trời mây non nước chập chùng …
Người có qua ngang những miền thu vỡ
chốn phù hoa vây kín mắt sương mờ
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
Gói người thương ấp ủy giữa non bồng ( LCA )
Tôi thích nhất khổ thơ này , từng chữ từng ý sao mà ” dễ chết người ” đến lạ !
Lãng đãng , mộng mơ vốn là thuộc tính của thơ mà . Ai mà được nàng thơ ” gói ..” thành nỗi nhớ rồi ” ấp ủy giữa non bồng thì ” thì còn vinh hạnh nào bằng ?!
Xin chúc mừng tác giả với một cảm hứng mới tuyệt vời !
Chào anh Quế Anh.
Đất trời đang chuyển mùa, những cơn nắng khát cháy bỏng được đẩy lùi phía ” non tây”, nhường ngôi lại cho nàng thu trong trẻo dịu dàng. Từ cơn gió cho đến sợi tơ trời điều óng lên sắc màu lung linh quyến rủ làm lòng người luống những bâng khuâng…
Cám ơn anh đã thích 4 câu thơ ” dễ chết người”
Xin chúc an lành vui vẻ.
Niềm Thu
Cơn nắng quái vực niềm sâu thức dậy
chiều tàn thu cây xơ xác hao gầy
chiếc lá rụng vọt vàng ngoài hiên cửa
Chênh chao hồn… ai khấy động niềm tây
*
Giọt nước tràn xót niềm đau tan vỡ
nẻo tương lai đã khuất lấp mịt mờ
đời tối mịt bão cuồng tan tác mộng
Hồn chơi vơi trong sóng gió phiêu bồng
**
Còn đâu nữa mùa xuân reo tiếng hát
mắt môi say nhịp khúc cuồng ca
nỗi u hoài tan khát vọng xót xa
Đã trôi đi tít tắp mấy giang hà
***
Lòng tịnh thiền vô ngã cõi hư không
tìm thanh u tịnh ngỗ chốn non bồng
Thu lãng đãng lững lờ giòng mây trắng
cuốn ưu tư bao ngày tháng hao gầy
THU HẤP HỐI
Gió heo may ngập ngừng bên song cửa
Chiều hanh hao giọt nắng rơi bên thềm
Chiếc lá rụng mang hồn thu lấp lánh
Giọt sương chiều lành lạnh nỗi cô liêu
*
Ta sẽ bước trong chiều buông sắc nắng
Khách lữ hành nhặt xác lá thu rơi
Giọt lệ nào rơi rớt xuống quanh đời
Hồn chới với ngại ngùng thu hấp hối
Hay lắm Mộng Cầm ơi! Mùa Thu Đang Hấp Hối, lòng người quạnh vắng cô liêu, giọt sương lành lạnh, chiếc lá rụng…Mùa thu đang hấp hối.
Hồn nàng thơ chới với. Hihi…Cám cảnh sinh tình 😛 😛
Tình tan…g
Giọt mưa thu hắt hiu ngoài song cửa
Trải nỗi đau ngập ngụa chảy quanh thềm
Giọt lệ ứa sao đèn soi lấp lánh
Tay rụng rời còn nắm chặt cô liêu
Trời âm u mõi mòn tìm sợi nắng
Chiếc lá vàng tàn tạ rụng thu rơi
Mang cô đơn lạc lõng giữa dòng đời
Tình muôn thuở đã vào cơn hấp hối
Cám ơn anh Lam Hồng. Bài thơ họa thật hay với “xót niềm đâu tan vỡ- đời tối mịt bảo cuồng- hồn chơi vơi…” những ngôn từ này cho ta cảm giác như mùa thu đang vụn vỡ ” phiêu bồng – xót xa…”. Nhưng đến cuối bài lòng thiền đã tịnh mùa thu lãng đãng cuốn ưu tư…
Mạn phép họa lại anh mấy câu nhưng không làm được thơ 8 chữ. Hihi…
Chúc anh mọi sự an lành.
Từng sợi tơ vàng mỏng
rơi xuống miền xa xăm
dường như thu lóng ngóng
đến chao hồn hư không
dẫu giọt nước có tràn
dẫu niềm đau có vỡ
dẫu cuộc đời còn nợ
vẫn tìm về chân như
khúc cuồng ca có hát
giữa giang hà xanh xao
cánh hạt xưa khép lại
bên dòng khói hương bay
trầm thơm giữa chốn này
xuôi thuyền như chiếc lá
dẫu dòng đời nghiệt ngã
trăng thu vẫn êm đềm
Cánh chuồn mơ bay
Như cánh chồn phận mỏng
gió cuồng cuốn xa xăm
mắt mõi mòn trông ngóng
cuộc đời tịnh vô không
Nỗi đau dẫu ngập tràn
niềm yêu thương có vỡ
đời lắt lay cuồng nợ
quên hận sầu mong như
đời vui tràn tiếng hát
sóng tình mơn lao xao
đớn đau đời khép lại
sầu thương theo gió bay
vẫn tin yêu đời này
mùa xuân xanh nõn lá
đời bao lần vấp ngã
vượt đau giữ êm đềm
Như cánh chuồn phận mỏng
Cám ơn anh Lam Hồng, bài thơ 5 chữ mượt mà quá!
Mùa thu trong thơ LCA thật đẹp thật lãng mạng và bài họa của Lam Hồng cũng độc đáo không kém. Chúc mừng hai bài thơ.
Hihi…Cám ơn anh Lê Khánh Luận đã chúc mừng hai bài thơ . Tại mùa thu đẹp làm khổ lòng người phải hông anh!
Chúc anh vạn sự như ý.
Thu đến sao thấy ai cũng buồn cũng hắt hiu hết dzậy trời!
“Người có qua ngang những miền thu vỡ
chốn phù hoa vây kín mắt sương mờ
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng”LCA
Người thương mà gói xong rồi ấp ủ giữa non bồng.Là chỗ nào dzậy? Sao không nhốt chung trong tủ với LHĐC cho có bạn.
“Người thương mà gói xong rồi ấp ủ giữa non bồng.Là chỗ nào dzậy?” còn giả vờ nai nữa na trời! 😛
Chào HN Tín.
Có phải mùa thu là mùa của nhung nhớ- chia ly…những chiếc lá lìa cành làm sao không thương cây nhớ cội. con người cũng không nằm ngoài quy luật ấy nên mùa thu ai cũng buồn ( nói thì nói dzẫy chứ mình thấy trời mát mẽ dễ chịu đáng yêu vô cùng…Khiến cái gì dấu ái được gói ghém cất kĩ!!!)
– Nếu nhốt chung trong tủ dzí LHĐC thì giang hồ này sẽ có thảm họa. Hehe… 😛 😛
– Ở dưới kia nẫu ( cô giáo nguyentiet)đang có ý kiến, đọc rầu “giả”lời đi.
Chúc anh Tín thành đạt – hạnh phúc.
Nếu nhốt chung dxới LHĐC coi chừng tẩu hỏa nhập ma …. 😆 😆
Người thì nhốt trong tủ, người thì bỏ trong ngăn kéo, sao có người nào lại được ưu tiên ấp ủ giữa non bồng?
Đọc câu này xong chỉ biết cười hì thôi anh Tín ơi. 😆 🙄
Khi ta về mùa thu đang thức dậy
áo sương mơ- vai mỏng- lụa hao gầy
ngày tháng tám rám vàng qua ô cửa
khúc hạ buồn lãng đãng chiếu non tây
Mùa thu của LCA quá tuyệt vời, thật lãng mạn, thật sâu lắng Chúc mừng
Chào chị Camtucau.
Dạ. Cám ơn chị đã khen mùa thu tuyệt vời của em. Chắc giờ này phố núi đang vàng cả núi đồi làm lung linh huyền hoặc từng con dốc, làm tóc ai bay cũng vàng như tơ trời…Hihi…Em tưởng tượng được ngắm phố núi vào thu đẹp mơ màng.
Chúc anh chị sức khỏe hạnh phúc.
Chị Ái ơi,
Hay thật đó! dùng hình ảnh “lụa hao gầy” để chỉ thời gian theo năm tháng đã đi qua và khi ta trở lại thì mùa thu đang thức dậy, Chị đã vẽ một bức tranh thu với làn sương mơ như chiếc áo lụa khoác trên bờ vai mỏng của cô gái với hai câu thơ đầy quyến rũ:
“Khi ta về mùa thu đang thức dậy
áo sương mơ- vai mỏng- lụa hao gầy” (LCA)
Và rất tinh tế khi cảm nhận khoảnh khắc giao mùa với hai câu tiếp theo cũng thật là tuyệt vời:
“ngày tháng tám rám vàng qua ô cửa
khúc hạ buồn lãng đãng chiếu non tây” (LCA)
Chị đã gởi tâm trạng của mình vào thiên nhiên với những hình ảnh ẩn dụ rất lãng mạn và giàu biểu cảm. Gởi tâm trạng vào những “miền thu vỡ”, “chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng”; “gói người thương ấp ủ giữa non bồng” , thể hiện khát vọng yêu một cách thâm trầm, sâu lắng và chọn “ngày tháng tám”, ngày của mùa thu để làm chứng nhân cho cuộc tình không trọn vẹn.
“Người có qua ngang những miền thu vỡ
chốn phù hoa vây kín mắt sương mờ
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng” (LCA)
Và chị lại trở về đối diện với chính mình:”Ta cầu tình chỉ thấy giữa thinh không” để nhận ra cuộc đời và cuộc tình cũng đều mong manh, ngắn ngủi , chông chênh…đồng cảm với nỗi cô đơn, nỗi đau của con người:
“một ngày gõ nhịp- một đêm bềnh bồng
một dòng luân sám- một tờ khói mây
một liêu xiêu ngã- một lay lắc gầy…” (LCA)
Bài thơ này cũng là lòng trắc ẩn của nữ sĩ LCA với cuộc đời này. Nhưng mà chị phải vui..vui..mới được nha.
Chị thật ngưỡng mộ trí tuệ, tâm hồn và tài hoa của cô em Kim Đức.Hay lắm!
KĐ ui lời bình của bạn thật hay
Kim Đức ơi!
Lời bình của em thật ấn tượng, dưới ngòi bút sắt- bén của em không những bức tranh mùa thu được vẽ xong mà còn lồng vào đấy phần hồn. Một hồn liêu xiêu ngã – một lay lắc gầy để dòng luân sám như một tờ khói mây…Tất cả như chất chứa sinh động uyển chuyển dẫn dắt theo lời văn. Văn phong cứ thế mà tuôn một cách tự nhiên.
Cám ơn em.
Chúc vui vẻ – hạnh phúc.
Kim Đúc bình hay quá.
Ờ Anh Tín nhớ ra rồi, ngày xưa mấy người học Ban C Cường Đễ là giỏi văn chương thi phú lắm. Kim Đức học Ban C Cường Đễ thì giỏi là đúng rồi.Hồi đó Cường Đễ chỉ có Ban C là có nữ sinh, giống như Hoa lạc giữa rừng Gươm, quý lắm!
Bài thơ của LCA quá hay! mà đọc lời bình của Kim Đức cũng quá tuyệt nên chị chẳng còn gì để nói nữa ,chỉ xin ké với KĐ cho rồi nha..
nha…KĐ & LCA!
CHị thích nhất khổ cuối:
Ta cầu tình chỉ thấy giữa thinh không
một ngày gõ nhịp- một đêm bềnh bồng
một dòng luân sám- một tờ khói mây
một liêu xiêu ngã- một lay lắc gầy…LCA
Rất hay! Chúc vui nhiều nhé em….
Chào chị Tran kim Loan.
Được chị đọc là em vui quá rồi, lại được khen nữa thì thích chí quá đi. Hi…Nhờ Kim Đức bình hay nên em bay theo đó.
Cám ơn chị nhiều
Chúc chị luôn yêu đời vui tươi.
Sáng nay ngày đầu tuần,đầu tháng 9 cũng là ngày đầu xuân ở đây mà trời vẫn còn âm u lạnh…buồn lười không đi làm…đọc bài thơ buồn của Ái …sao buồn vậy hè!
Vì trời vẫn còn lạnh nên anh buồn… lười…không đi làm. Đọc bài thơ buồn của Ái thấy ghét quá anh há, sao buồn vậy hè? (hình như bắt chước anh thôi)
Mà có gì đâu buồn hả anh, đó chỉ là thơ thôi mà! Hihi…Ngày mai anh đi làm vui há!
Chúc anh chân cẳng vững vàng để vũ trường lúc nào cũng xôn xao. 😛
Cám ơn anh đã đọc. Hi…May xí nữa quên cám ơn
Bài thơ có nhiều câu rất hay và những ẩn dụ rất tinh tế…Lời thơ như khúc nguyện …như lời thủ thỉ với cuộc đời chưa qua cơn mê – cõi người đắm…
AP rất thích hai câu cuối
” một dòng luân xám – một tờ khói may
Một liêu xiêu ngã – một lay lắc gầy “LCA
Một đêm chưa rõ – đời ta còn mất
Một sóng bơ phờ- thu khóc …ai hay…?!
Một đêm chưa rõ – đời ta còn mất
Một sóng bơ phờ- thu khóc …ai hay…?!
Bạn mình ai cũng có tâm hồn thơ và lời rất thơ hay quá!Sâu sắc lắm AP ơi!
Anh Phương, Kim Đức, cô giáo nhà thơ người nào bình thơ Lâm cô nương cũng rất hay, rất sâu sắc tôi rất thán phục. Tôi cũng rất tương đắc với 2 câu thơ của Anh Phương:
Một đêm chưa rõ – đời ta còn mất
Một sóng bơ phờ- thu khóc …ai hay…?!
Hay lắm!
Đọc lời bình của cô giáo ở phía dưới thật là vui:
“ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng”
Gói kiểu này chắc nẫu từ bị thương đến chết mất LCA ơi!Ác !
và…Ngộp thở chết luôn đó!
LCD
Hay quá và ý nghĩa sâu xa lắm chị Anh Phương ơi!
“Một đêm chưa rõ – đời ta còn mất
Một sóng bơ phờ- thu khóc …ai hay…?!”
Chào Anh Phương.
Cám ơn bạn đã rộng lượng viết cho mình những ngôn từ đẹp:
“Bài thơ có nhiều câu rất hay và những ẩn dụ rất tinh tế…Lời thơ như khúc nguyện …như lời thủ thỉ với cuộc đời chưa qua cơn mê – cõi người đắm…”
Một ngày tứ đại rã tan
Vô thường là giấc miên man cõi người.
hihi…họa lại nàng thơ đó!
Chúc vui vẻ – hạnh phúc.
Người có qua ngang những miền thu vỡ
chốn phù hoa vây kín mắt sương mờ
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng(LCA)
Ta đã vào vùng trời thu bỡ ngỡ
Tìm “thu em” giữa đô hội xa mờ
Thu chín vàng theo từng niềm nhung nhớ
Nên hương thu vẫn vợi vợi trời mơ..(lời người ta” 😛
Nỗi nhớ mãi chín vàng cùng thu chị LCA nhé..
Chào Sông Song.
Cám ơn 4 câu thơ họa dễ thương, mùa thu chín vàng chín cả nhung nhớ. Hay lắm.
Chúc SS tươi trẻ – xinh đẹp.
“ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng”
Gói kiểu này chắc nẫu từ bị thương đến chết mất LCA ơi!Ác ! 😛
“Ta cầu tình chỉ thấy giữa thinh không
một ngày gõ nhịp- một đêm bềnh bồng
một dòng luân sám- một tờ khói mây
một liêu xiêu ngã- một lay lắc gầy…”
Mình cũng đồng ý với AP “Bài thơ có nhiều câu rất hay và những ẩn dụ rất tinh tế”.Trong đôi mắt đẹp và tâm hồn lãng mạn của bạn mình thu thơ mộng và thu đầy nỗi nhớ.Nỗi nhớ được gói kín trong những ngôn từ rất hay, rất thơ và cũng rất sáng tạo.Tâm hồn còn lãng đãng được với thu, với nắng gió, còn viết được những lời thơ bay bổng là đang sống trong hạnh phúc , cái hạnh phúc của người biết yêu thơ, biết làm những bài thơ hay sâu lắng ! Tuyệt lắm đó cô bạn tài hoa của tôi ơi!
Chào LCA, Nếu đọc chậm từng câu và tay cầm cây cọ với đĩa màu thì khi đọc hết bài thơ “Ngày Tháng tám” thì sẽ có bức tranh mùa thu táng tám rất tuyệt vời, Quả thật đây chỉ có những nhà thơ “Cừ” mới có. NK thích 04 câu cuối lắm,nhưng mà không dám cầu. Bài thơ quá hay và tượng hình dễ sợ. Chúc VUI…Thân mến…NK/.
Anh NK tô màu bức tranh thu của LCA phát thảo xong chưa, nhớ trình làng đi nhé! 😛
Chào anh Nguyên Kha.
Cám ơn anh đã đọc thơ mà vẽ được tranh. Một bức tranh tuyệt vời nhưng em không phải là ” nhà thơ cừ” đâu anh.
Hi…Anh cứ “cầu” thoải mái đi anh, cầu xin và mơ ước đâu có tốn kém gì…Hôm nào anh cầu xin gì cứ viết cho mọi người đọc, em sẽ ủng hộ .
Chúc anh vui vẻ – hạnh phúc.
Chào bạn hiền NT.
“ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng”
Gói kiểu này chắc nẫu từ bị thương đến chết mất LCA ơi!Ác ! 😛
Hehe…Gói rầu ấp ủ dzẫy đó mà khi mở ra là thấy bốc hơi mất tiêu. Hu… nên mới có ” một dòng luân sám- một tờ khói mây” Hic…Sám hối quài thôi mà nó cứ lỳ cứ gói…Ác thiệt!
“cái hạnh phúc của người biết yêu thơ, biết làm những bài thơ hay sâu lắng ! Tuyệt lắm đó cô bạn tài hoa của tôi ơi!”
Hihi…mình rất mừng vì theo bạn nói thì cả trang này ( trong đó có bạn) ai cũng hạnh phúc vì ai cũng có tâm hồn như vậy 😛 😛
Chúc bạn hiền tươi trẻ xinh đẹp.
Khi ta về mùa thu đang thức dậy
áo sương mơ- vai mỏng- lụa hao gầy
ngày tháng tám rám vàng qua ô cửa
khúc hạ buồn lãng đãng chiếu non tây
**
Người có qua ngang những miền thu vỡ
chốn phù hoa vây kín mắt sương mờ
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng
Bài thơ hay! Chất chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Mùa thu bao giờ cũng gợi cho ta thật nhiều cảm xúc phải không chị?
Phan Mạnh Thu – em gái.
Vâng! Mùa thu bao giờ cũng gợi cho ta nhiều cảm xúc…Nên mùa thu trong em chất chứa một trời kỷ niệm và mùa thu trong chị cũng sâu thẳm vô bờ…Chỉ có mùa thu an nhiên dịu dàng rơi từng chiếc lá, theo gió cuốn về nơi vô định.
Chúc em vui vẻ xinh tươi.
Người có qua ngang những miền thu vỡ
chốn phù hoa vây kín mắt sương mờ
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng
**
…….
Ta cầu tình chỉ thấy giữa thinh không
một ngày gõ nhịp- một đêm bềnh bồng
một dòng luân sám- một tờ khói mây
một liêu xiêu ngã- một lay lắc gầy…
Những dòng thơ lãng mạn, hay lắm Ái ui! Thu về tâm hồn lại xao xuyến, khắc khoải, nhớ thương ai rùi… 😛 😛
Cám ơn Chị Tuyên đã vào đọc bài thơ và chia sẻ những dòng cảm nghĩ.Hi…Có nhớ ai mô! 😛 😛
Tiễn mùa hạ đi, mùa thu vừa tới mà đã “ta chất nhớ”, ” ta cầu mưa”, “ta cầu tình”. . . “Ngày tháng tám” của nàng thơ LCA thật hay, thật trữ tình,lãng mạn. . vừa có vị ngọt vừa có chút ngậm ngùi đăng đắng. . . ” Nghe chừng như đâu đây màu tê tái”. . .
Hát tiếp nhen Đoankimthanh
” một mình đi lang thang trên đường
buồn hiu hắc và nhớ bâng khuâng
lòng xa xôi và sầu mênh mông
có nghe lá vàng não nề rơi không?”
Hic…lá rơi cũng não nề.
Chúc nàng tươi vui xinh đẹp.
Khi ta về mùa thu đang thức dậy
áo sương mơ- vai mỏng- lụa hao gầy
ngày tháng tám rám vàng qua ô cửa
khúc hạ buồn lãng đãng chiếu non tây
**
Người có qua ngang những miền thu vỡ
chốn phù hoa vây kín mắt sương mờ
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng
Mùa thu đang về, có người nhìn mùa Thu mà thương nhớ một bóng hình xa xôi kìa…
Cám ơn Thu Thủy đã đọc và chia sẻ, lại một mùa thu đến cứ nhớ những mùa thu qua…
Chúc bạn hiền hạnh phúc vui vẻ.
NGÀY THÁNG TÁM rất là thơ dù đầu đề cụ thể , sao không phải là ngày thu ,hỡi Lâm Cẩm Ái – bài thơ hay ở âm điệu và cũng thống nhất với các bạn com chứa nhiều cung bậc cảm xúc trong tiết thu phân . Và mình rất thích .
Chào anh Đinh Văn Quế.
Cám ơn anh đã đọc và chia sẻ. Ái tránh gọi tên Thu vì trong bài đã thể hiện thu rồi. Vì thu buồn nên gọi Ngày Tháng Tám cho vui…
Chúc anh sức khỏe an lành.
cac ban be binh het roi TH vao muon vi may mat dau huhuuh.Tho Ai hay voi ngon ngu tao moi… chuc thanh cong hon nua… vui nha,tho hay ngam ngui… ma comment lai vui tuoi 70% hihih
Cám ơn Hiếu Thảo.
” tho hay ngam ngui…ma comment lai vui tuoi70% hihi…”
Hihi…một chút sâu thẳm (hổng biết ở đâu?!) gởi vào thơ chia sẻ với mọi người. Được thân hữu vào đọc rồi bình luận..Hi…Không vui sao được.
Chúc HT nhiều niềm vui- hạnh phúc.
Tho thi hay ngam ngui ,con noi comment la noi comment cho minh do luc nao HT doc cung ko nhin cuoi…rat vui tuy nhien rat sac sao… nen.HT dung 70% la vui tuoi, boi vi dau phai Ai su dung chi gion cuoi thoi hihihi chu HT khong noi comment tren bai tho cua Ai dau.Ai oi huhuhu
“Ta cầu tình chỉ thấy giữa thinh không
một ngày gõ nhịp- một đêm bềnh bồng
một dòng luân sám- một tờ khói mây
một liêu xiêu ngã- một lay lắc gầy..”
Tình yêu tha thiết và một khoãnh khắc thật cô đơn…
Cám ơn anh NguyenTanLuc đã đọc.
Dạ. Lâu lâu cũng có những khoảnh khắc cô đơn chứ có quài chắc chít.
Chúc anh hạnh phúc- an vui.
BỬA THU VỀ
bửa nọ thu về cho người hờn dỗi
hương kẹo xưa thơm lựng cánh môi ngoan
dường như gió cũng thấm sầu tiếc nuối
nên buồn rơi ướt cọng cỏ mê hoang
bửa nọ ngẩn ngơ trái tình đi lạc
cuối bãi đầu ghềnh mất dấu chim di
tâm sự vụn chưa nguôi dòng lang bạt
ngắt bông hoa dấu kín biết kể gì
bửa nọ mây chiều chờ ai lấm bụi
nên mưa về đẫm lệ bờ mi cong
ta cuối trời nhớ người dưng mắt biếc
ngậm chút tình trên số kiếp long đong
bửa nọ non cao nhớ người lận đận
nên cây xanh đổi lá chuyển thu vàng
em làm thơ khóc thương mình bạc phận
nửa vầng trăng lơ lững một vô cùng
Mùa thu về, thật đẹp nhưng thơ của Lâm cô nương sao nghe phảng phất những nỗi u hoài về những ngày mùa hạ:
ngày tháng tám rám vàng qua ô cửa
khúc hạ buồn lãng đãng chiếu non tây
rồi là những nỗi nhớ chất đầy huyễn mộng:
ta chất nhớ cho đầy cơn huyễn mộng
gói người thương ấp ủ giữa non bồng
Thơ của cô thường sử dụng những ngôn từ óng ả, mượt mà: áo sương mơ, vai mỏng-lụa hao gầy, vây kín mắt sương mờ, non bồng, cơn huyễn mộng, mây giang hà, thinh không…trong cái kho ngôn từ rất thơ và rất phong phú của cô… Đọc bài thơ nào của Lâm cô nương lòng tôi cũng nghe lâng lâng với bao nỗi nhớ, nghe dằn vặt với những nuối tiếc không cùng và như nghe lòng mình rưng rưng, thổn thức.
Bốn câu cuối nghe như có một điều gì đó rã rời với một dòng luân xám, một liêu xiêu ngã, như một chiếc bóng liêu xiêu, chập chờn, bồng bềnh giữa chốn thinh không:
Ta cầu tình chỉ thấy giữa thinh không
một ngày gõ nhịp- một đêm bềnh bồng
một dòng luân sám- một tờ khói mây
một liêu xiêu ngã- một lay lắc gầy…
Ôi bài thơ đọc xong, sao nghe lòng mình dâng lên bao nỗi u uất, tiếc thương, ngậm ngùi, chơi vơi…chơi vơi…
Bài thơ thật hay, thật buồn Lâm cô nương ơi?
ltmk
Chào anh letrong minhkha.
Cám ơn anh đã thấu hiểu và đồng cảm bài thơ Ngày Tháng Tám.
-Vì sao thơ phảng phất nét u hoài của những ngày tháng hạ? Một chút nắng vàng của mùa hạ buồn lãng đãng rơi bên kia đồi nhường chỗ cho mùa thu óng ả dịu dàng nên hạ buồn hạ đứng ở non tây.
– Đời người vốn ngắn ngủi lại mong manh nên kho ngôn từ của Ái chứa toàn những thứ dễ vỡ, dễ biến mất…
Xin lỗi đã làm lòng “anh dâng lên bao nỗi u uất, tiếc thương, ngậm ngùi, chơi vơi…chơi vơi…”
Hihi…nhưng chắc chỉ là một chút trong cảm nhận.
Chúc anh nhiều niềm vui- hạnh phúc.
Không có gì mà phải xin lỗi, Lâm cô nương!
Sao Lâm cô nương bửa ni khách sáo dữ rứa hè?
ltmk
bửa nọ thu về cho người hờn dỗi
hương kẹo xưa thơm lựng cánh môi ngoan
dường như gió cũng thấm sầu tiếc nuối
nên buồn rơi ướt cọng cỏ mê hoang(R Xưa)
4 câu ni rất ư là dễ thương, ngọt như hương kẹo, mền như cọng cỏ mê hoang, đáng yêu như người đang cong môi hờn dỗi…
bửa nọ ngẩn ngơ trái tình đi lạc
cuối bãi đầu ghềnh mất dấu chim di
tâm sự vụn chưa nguôi dòng lang bạt
ngắt bông hoa dấu kín biết kể gì(R Xưa)
Ngắt bông hoa dấu kín trong lòng?! Vì trái tình đi lạc vì mất dấu chim di. Ôi! Bao điều vụn vỡ…
Cám ơn R Xưa một bài thơ họa tuyệt vời. Trắc ẩn miên man xao xuyến lòng người.
Chúc mọi sự an lành.
Ngày tháng tám ray rứt quá.
Hihi…Dạ Lan mến . Ngày Tháng Tám là ngày chia tay mùa hạ để đón thu sang nên hạ buồn ray rức…Chứ riêng mình rất thích mùa thu.
Cám ơn bạn đã đọc.
Chúc an vui.
Nhỏ Ái định làm khổ người nào đây.
Hihi…Bích Vân nói quá rồi, mình làm gì có khả năng làm khổ người khác.
Cám ơn BV đã chia sẻ.
Chúc vui.
Tháng tám biểu hiện cho mùa Thu cũng là mùa tha hồ cho tâm sự tràn trề, thơ hay quá Lâm cẩm Ái .