(30/8/1984)
Mùa thu về cùng hoa cúc
Tóc dài, đôi mắt long lanh
Gió thoảng qua bờ vai lạnh
Đôi tà lụa trắng mong manh
Có phải ta của ngày xưa?
Một thời mộng mơ mười sáu
Những nhánh sông đời vẫn chảy
Hồn nhiên chưa biết ưu phiền…
***
Mùa thu trời xanh biêng biếc
Tưởng chừng chẳng gợn heo may
Rồi một sớm mai thức dậy
Thấy lòng đã biết tơ vương…
Tiếng sáo dìu dặt đêm sương
Tiếng đàn thoảng qua trong gió
Đôi chiếc lá vàng ngoài ngõ
Cũng làm ta thấy bâng khuâng
Mùa thu thì vẫn trong ngần
Sao đôi mắt đầy sương khói!
Một ngày trái tim mở lối
Ai ngờ những chuyện hợp tan…
***
Mười bảy – rời thầy xa bạn
Lãng quên chút nắng sân trường
Lãng quên một cành hoa phượng
Ép khô trang vở từ lâu
Quên luôn cái buổi ban đầu
Tan trường ai về chung lối
Mùa thu thì đang dần tới
Tiễn ta về tận cuối trời
Phải vì tháng tám mưa rơi
Trời xanh vơi dần sắc thắm?
Ta đi – ngày tròn mười tám
Về miền viễn xứ xa xôi…
***
Quê hương mây chiều vời vợi
Nỗi niềm nặng trĩu tâm tư
Đã khép một thời quá khứ
Mở ra lối rẽ cuộc đời…
Mùa thu cứ thế dần trôi
Tuổi xuân rồi cũng phai dần
Bao lần cây xanh thay lá
Khôn nguôi nỗi nhớ quê nhà.
Thêm mùa thu nữa lại qua
Lối xưa chưa một lần về
Bầu trời mùa thu vẫn thế
Lại làm tím sắc lòng ai…{jcomments on}
Mùa Thu của Phan Mạnh Thu đẹp lạ lùng. Tất cả hình ảnh của Thu, dù cho Thu ở nơi nào cũng đều có, như: hoa cúc, trời xanh, lá vàng, mưa ngâu… nhưng tất cả những hình ảnh đẹp và mơ mộng ấy không đủ làm đầy đôi mắt của Thu . Với một “nỗi niềm nặng triễu tâm tư” nên Thu về làm tím sắc lòng Thu.
Đã khá lâu mới thấy PMT xuất hiện trở lại trên HX, không biết có gì không vui, hay không đủ buồn để ra thơ?
Bên này cũng sắp đến đầu tháng 9, và đây cũng là dấu hiệu những ngày hè sắp hết. Năm nay trời cứ mát lạnh, nên không có mùa hè. Có nhiều cây trong vườn đã vàng lá sớm hơn, vì cứ tưởng Thu đã về. Còn người chủ vườn chỉ mong mùa hè kéo dài mãi mãi. Tính theo đời người, 20 năm đúng với một mùa thì nay mình đã bắt đầu qua Đông rồi. Tuổi thì qua Đông mà lòng thì chỉ muốn mùa hè. Mùa Thu nằm giữa hai mùa nên lúc vui thấy Hè, lúc buồn thấy Đông…thấy những ngày tháng không muốn thấy.
Hôm qua có người bạn lại nhà chơi, hát tặng chủ nhà một bản nhạc Thu, Phan Đình Điểu phổ thơ của Xuân Quỳnh. Anh ta cứ hát đi hát lại câu : “Mùa Thu vào hoa cúc. Chỉ còn Anh và Em”. Anh nói phải là chữ VÀO, không phải VÀNG, cũng không phải Về.
Hôm nay nhìn đám cúc vàng nở sớm sau vườn, nhớ lời bài hát, mới thấy hết cái hay của chữ VÀO trong câu thơ. Đúng là chữ VÀO mạnh mẽ, vồ vập, hối hả hơn.
Nhưng Mùa Thu của PMT là “Mùa Thu về cùng hoa cúc” cả hai dìu nhau về, nghe dịu dàng, hạnh phúc lâng lâng hơn nhiều.
Đọc bài thơ của Thu mà lòng buồn man mác.
NL
Cám ơn những lời cảm nhận của anh Nguyên Lương, lâu nay MT không gởi bài không phải vì “buồn không đủ” mà vì buồn nhiều quá nên sợ làm nặng nề thơ.
Hahaha…Thấy chưa? Hễ cái gì tui NGHI là… CÓ CHIỆN mà! 😛
Hóa ra hôm nay là ngày “Bé” MẠNH THU khóc oe oe chào đời!
😆 HAPPY BIRTHDAY TO MANH THU PHAN! 😆
Cám ơn Khoa Trường, người đi đến đâu mang niềm vui đến đó.
Pha Chường đếm lộn rồi: 1984-2014 là đúng 30 năm chứ không phải 20 năm như chàng tưởng đâu. Dài lắm đấy!
NL
Hehe…Chào anh… “Hổng mẻ miếng lương nào”! 😛
Anh biết không?
Thượng Đế đôi khi cũng NHẦM đấy anh ạ!
Huống hồ chi Pha Chường tép riu này?
Cảm ơn anh đã “la” lên ha! Sửa nhà xong chưa anh? 😆
Bài Những Mùa Thu Đi Qua của Phan Mạnh Thu hay và đẹp lạ lùng,nhẹ nhàng mà thăm thẳm. Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức.
Đọc những lời nhận xét của ông hoàng các loài hoa MT rất vui.
hình như trời đã vào thu
vài cánh lá non trổ mộng
em ngoan tình vừa chớm nụ
bàng bạc mây trời mênh mông
thu đến bên hiên mỗi nhà
lá rơi ủ tình câm nín
có hơi mùa thu là lạ
giật mình tình đã phôi pha
áo thu về qua ngõ vắng
một thời chinh chiến lao đao
có khi trời im không nắng
dáng gầy gót nhỏ hanh hao
mùa thu bây giờ xa vắng
em con thuyền lạc xa bờ
quê người lòng đau tưởng nhớ
chút tình xưa cũ ngày thơ
Mùa thu của phạm mạnh thu đã hay bài họa của R xưa cũng thật hay
Chị Mộng Cầm nói đúng đó, bài thơ của R Xưa thật hay.
mùa thu bây giờ xa vắng
em con thuyền lạc xa bờ
quê người lòng đau tưởng nhớ
chút tình xưa cũ ngày thơ
Bài thơ của R Xưa rất hay, bốn câu cuối đã nói hộ dùm MT rất nhiều, MT cũng như nhiều anh chị trên HX thường tự hỏi không biết R Xưa là ai?…
Chào PMT. Bài thơ dài và cuối đọc cũng hết thôi! và NK có nhận xét dường như Tác giả viết về mình hoài niệm về một thời áo trắng đi dọc theo bãi biền QN trong tiết trời mùa thu có gió thu nhẹ cũng làm se lạnh bờ vai nhỏ của mình để mà nhớ mà thương cho một thời quá vãng của mình…Chắc là đúng rồi phải không, thưa Nữ Sĩ? THôi mà, cái gì qua cho nó qua nối tiết mãi là tiết nối, Bài thơ nhẹ nhàng và bay bổng, hay lắm PHT. Chúc vui nhé!…Thân mến…NK/.
Viết cho 8 năm ngày MT xa, đi một lèo tới 32 năm lận đó. Chúc anh NK vui.
Bao lần cây xanh thay lá
Khôn nguôi nỗi nhớ quê nhà.
Thêm mùa thu nữa lại qua
Lối xưa chưa một lần về
Bầu trời mùa thu vẫn thế
Lại làm tím sắc lòng ai…
Nghe âm hưởng một nỗi buồn man mác
Mùa thu bao giờ cũng khiến em có nhiều cảm xúc. Cám ơn chị Cẩm Tú Cầu.
Chào Phạm Mạnh Thu ,
Bài thơ nhẹ nhàng , lắng đọng , xao xuyến của tuổi trăng tròn . Kỷ niệm trong thơ tràn ngập sắc màu hoa cỏ và mơ mộng . Thật đẹp , thật Ấn tượng từng câu , từng lời . Chúc mừng tác giả !
Lần đầu tiên anh Quế Anh ghé qua đây. MT cám ơn những lời nhận xét thật đẹp của anh.
Đọc NHỮNG MÙA THU ĐI QUA của PMT mang một tâm trạng buồn man mác & rất hay! chị rất thích khổ thơ này :
Mùa thu cứ thế dần trôi
Tuổi xuân rồi cũng phai dần
Bao lần cây xanh thay lá
Khôn nguôi nỗi nhớ quê nhà.
Thêm mùa thu nữa lại qua
Lối xưa chưa một lần về
Bầu trời mùa thu vẫn thế
Lại làm tím sắc lòng ai…PMT
Rất hay! chúc em sinh nhật vui nhé!
Cám ơn chị Kim Loan đã chúc mừng sinh nhật của em. Chúc chị thật nhiều niềm vui.
“Nhìn mùa thu đi qua” của PMT mang nhiều tâm trạng. Mùa thu đi qua để lại trong lòng PMT nỗi nhớ của thời mộng mơ, của lứa tuổi hồn nhiên chưa biết ưu phiền:
Có phải ta của ngày xưa?
Một thời mộng mơ mười sáu
Những nhánh sông đời vẫn chảy
Hồn nhiên chưa biết ưu phiền…
Nhìn mùa thu đi qua để hoài niệm về một ngày sớm mai thức dậy:”Thấy lòng đã biết tơ vương…”; Những mùa thu đi qua nhớ lại:
“Ta đi – ngày tròn mười tám
Về miền viễn xứ xa xôi…”
Mùa thu đến rồi đi đã để lại cho PMT những cảm xúc khắc khoải, nhớ nhung, nhất là nỗi nhớ về quê hương với tâm tư nặng trĩu:
“Quê hương mây chiều vời vợi”.
Như một cái mốc thời gian, PMT chọn mùa thu để dừng lại, nhìn những thứ đã đi qua trong cuộc đời và mặc cho nỗi nhớ quê hương ùa về trong tâm trí:
“Thêm mùa thu nữa lại qua
Lối xưa chưa một lần về
Bầu trời mùa thu vẫn thế
Lại làm tím sắc lòng ai…”
Bài thơ buồn mênh mang, nhưng mình chúc PMT luôn vui vẻ, yêu đời.
Một chút niềm riêng khi nhìn lại những mùa thu đi qua trong đời mình, bài viết lâu lắm rồi.
cám ơn những lời cảm nhận thật hay của Kim Đức, biết bao giờ chúng mình gặp nhau lần nữa Kim Đức nhỉ
Quê hương mây chiều vời vợi
Nỗi niềm nặng trĩu tâm tư
Đã khép một thời quá khứ
Mở ra lối rẽ cuộc đời…(PMT)
Thu lại vể..Đọc NHỮNG MÙA THU ĐI QUA man mác buồn
Thu đến Thu lại đi qua
Ngày đời cũng sẽ kéo ta xa đời
Quay quay con tạo đổi dời
Thu này Thu nữa Thu vơi Thu tàn
Thu về âm, sắc võ vàng
Miên man sâu lắng, lỡ làng..Thu đi(SS)
Chúc Phan Mạnh Thu sinh nhật vui vẻ.
Mùa thu lại đến nữa rồi
Buồn riêng ta một góc trời viễn phương…
Chị Sông Song làm thơ hay và nhanh quá em bái phục.
Chúc mừng sinh nhật Phan Mạnh Thu với bài thơ hay.
Cám ơn anh Bạch Xuân Lộc đã chia sẻ.
Bài thơ dễ thương lắm Phan mạnh Thu ơi! Mùa thu nhẹ nhàng trong trẻo tuổi ngây thơ, mùa thu suy tư tuổi chớm yêu và thu trăn trở phận người tha phương. Mùa thu cứ bàng bạc qua năm dài tháng rộng, thoắt đến thoắt đi đã bao lần mà nỗi buồn man mác vẫn không thôi…
Mạnh Thu ơi, hãy mạnh lên em nhé!
Cứ mỗi độ thu về lại gợi nhớ những thu xưa chị ơi.
Cám ơn những lời động viên của chị.
NHỮNG MÙA THU ĐI QUA như những bước ngoặc của cuộc đời. Thu bàng bạc nỗi buồn tiếc nhớ kỷ niệm những ngày của tuổi mộng mơ,nỗi nhớ quê nhà cứ day dứt mãi khôn nguôi.Bài thơ man mác buồn , cái buồn nhẹ nhàng của mùa thu , lắng đọng vào lòng người, dễ thương lắm PMT ơi!
Thu sang lại gợi những u hoài
Biết mấy vơi đầy…tỏ cùng ai!
Vui vì chị đã đồng cảm.
Mùa thu cứ thế dần trôi
Tuổi xuân rồi cũng phai dần
Bao lần cây xanh thay lá
Khôn nguôi nỗi nhớ quê nhà.
Thêm mùa thu nữa lại qua
Lối xưa chưa một lần về
Bầu trời mùa thu vẫn thế
Lại làm tím sắc lòng ai…
Kỉ niệm xưa lại về qua những dòng thơ nhè nhẹ, mênh mang buồn hay lắm Mạnh Thu ơi! Chúc mừng Sinh nhật Thu lần nữa nè, chúc em vui khỏe, xinh đẹp mãi nhé!
Em vui khi thấy HX đăng bài của em đặc biệt hơn mọi ngày.
Chúc sức khỏe chị Quốc Tuyên.
Những mùa thu đi qua đời một người con gái còn lại những nỗi buồn…
Đúng thế Tuệ Minh chỉ còn lại những nỗi buồn thôi.
Vọng một trời THU
Vàng rực thu vàng hoa cúc
Sương còn đọng giọt long lanh
Đêm về trăng tan giá lạnh
Mơ hồ sương khói mong manh
Mơ hoài tuổi mộng ngày xưa
Tóc mây trăng tròn mười sáu
Dập dồn ước mơ tuôn chảy
Mang chi gánh nặng ưu phiền
***
Rộn ràng tóc xanh mắc biếc
Đường dài mộng ước mơ may
Đợi chờ bình minh sáng dậy
Chập chùng nhịp đập vấn vương
Em về theo nẻo đường sương
Anh mơ nhẹ nhàng cơn gió
Mượt mà áo thu lời ngỏ
Bao niềm ước vọng bâng khuâng
Tinh khôi áo trằng ngại ngần
Chớ để vật vờ sương khói…
Nhé Em…!! trái tim mở lối…
Đừng như ảo vọng vỡ tan
***
Ngỡ ngàng biệt xa bè bạn
Còn đâu áo trắng sân trường
Rụng rời tác tan hoa phượng
Tạ từ gắn bó bấy lâu
Cõi trời xa lạ bắt đầu
Xa rồi những người chung lối
Chập chờn con đường sắp tới
Xa xăm riêng rẽ cõi trời
Mùa thu chiếc lá vàng rơi
Má hồng em ơi còn thắm
Sắc xuân tuổi hồng mười tám
Mơ màng nỗi nhớ xa xôi
***
Ngẩn ngơ trời quê xa vợi
Bao chiều thảng thốt niềm tư
Xót xa biệt lai vô khứ…
Trầm tư u uẩn nửa đời
Giòng sông vàng vọt lá trôi
Gió sương nhuộm tóc phai dần
Cây đời bao lần thay lá
Thâm u mờ vọng quê nhà
Bao lần lá rụng trôi qua
Đường xưa mộng mị ngày về
Mùa thu xác xơ cây thế
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Bài của MT dài như thế đọc không đủ ngán rồi… vậy mà anh Lam Hồng chịu khó họa nguyên vận, ý tứ cũng rất hay, bái phục anh đó.
Anh gởi đăng lên trang chính đi nhé. Chúc sức khỏe anh.
Những mùa thu đi qua sao nghe buồn quá phải không Thu?Một số phận, một cuộc đời trôi đi trong thầm lặng.Nhớ về dĩ vãng của những ngày đầu mới biết vấn vương chỉ càng thêm buồn.Thôi thì cố vui mà sống!
Bài thơ mang một nỗi buồn mênh mang,nhè nhẹ, xa xăm, một nỗi buồn không hờn không trách.
Là tổng kết lại một chặng đường đời thôi anh.
“Thôi thì cố vui mà sống” HNT
“Lâu rồi đời mình cũng qua” VTA
Chúc anh Tín vui.
Mười bảy – rời thầy xa bạn
Lãng quên chút nắng sân trường
Lãng quên một cành hoa phượng
Ép khô trang vở từ lâu
Quên luôn cái buổi ban đầu
Tan trường ai về chung lối
Mùa thu thì đang dần tới
Tiễn ta về tận cuối trời
Phải vì tháng tám mưa rơi
Trời xanh vơi dần sắc thắm?
Ta đi – ngày tròn mười tám
Về miền viễn xứ xa xôi…
Ngày ấy xa rồi Mạnh Thu ơi!
Biết xa rồi nhưng vẫn không thể nào quên Thu Thủy ơi!