Thăm Bạn Cũ

Sáng nay  bầu trời của thành phố Pleiku đẫm sương mù , thời tiết se lạnh và mưa bay lất phất. Chúng tôi đi trên đường quốc lộ 19, qua khỏi đèo Mangyang, trời hửng nắng, đến khi qua khỏi đèo An Khê thời tiết bắt đầu thay đổi, nắng chói chang và nóng vô cùng. cái nắng nóng  mùa hè gay gắt của xứ đồng bằng rất khó chịu
Hôm nay chúng tôi đi Huế, Quảng Trị để trao một số quà của các bạn nước ngoài gửi về giúp đỡ những bạn khó khăn, những quả phụ nghèo túng, có một số vốn để sinh sống. Đây là tấm lòng bạn bè ở bên kia đại dương.  Trên con đường dài tít tắp, chúng tôi đi qua. Đây đất Tây Sơn quê hương của người anh hùng áo vải Nguyển Huệ, đã đánh đuổi quân Thanh, giành lại độc lập cho dân tộc, với những trận đánh lẩy lừng Hà Hồi, Ngọc Hồi….mùa xuân năm Kỉ Dậu vang danh sử sách…
Qua bao nhiêu cánh đồng bát ngát xanh tươi, với những ruộng lúa mơn mởn , có những cánh cò trắng bay chấp chới giữa khung trời, qua các thị trấn đông vui  Đây chợ Bình Định có phiên năm ngày một lần, bán đủ thứ không thiếu một vật gì, đó là tục lệ có từ xa xưa, nơi đây còn là quê hương của những nhà thơ văn nổi tiếng, thêm mấy cây số nữa là Đập Đá nổi tiếng rượu Bàu Đá, uống vào một ly dù có tửu lượng khấm khá cũng chếnh choáng hơi men. Đây rồi Gò Găng nơi sản xuất nón Gò Găng, còn gọi là nón ngựa, chiếc nón làm rất kĩ, lá xếp sát vào nhau, với những mủi kim chỉ tỉ mỉ, khéo léo, trên chóp có chùm dây ngũ sắc, bên trong những nan tre nhỏ nhắn, đan chéo vào nhau và có thêu rồng phụng rất đẹp,
Đến Bồng Sơn xứ dừa mát rượi, những con đường phần nhiều  chẳng có bóng nắng xuyên qua.Tôi nhìn lên con sông Lại Giang, từ trên xa, tre hai bên bờ rũ ra lấn dòng sông, mùa này cát nổi lên choáng hết diện tích nước, nhìn những bãi cát vàng, tôi nhớ lại ngày xưa, lúc ấy tôi mới mười hai tuổi, tôi thường ra sông cào hến, bắt ốc về nấu canh, nấu cháo. Ôi! Cái thời kháng chiến đi tản cư đó, tuy đã xa rồi, xa thật xa nhưng luôn ám ảnh trong tâm trí tôi không bao giờ phai nhoà.
Đến thị trấn Sa Huỳnh, tôi phóng tầm mắt về phía biển khơi, nước và sóng  nhấp nhô trong gió, rồi đến một một dãy ruộng muối trãi dài, muối trắng tinh,
Quảng Ngãi xứ đường kẹo bạch nha, đường phổi, nơi đây là vựa mía của cả nước, Đây rồi Tam Kỳ có quán cơm gà nổi tiếng  hơn nửa thế  kỉ, chúng tôi vào ăn, nhưng bây giờ không ngon bằng trước kia, thịt gà không thơm và ngọt, chắc do môi trường sống của tất cả súc vật, Đến Đà Nẵng một thành phố lớn có hạng của đất nước, thành phố được nằm trong vùng biển, có con sông Hàn xanh mướt chảy qua với năm cây cầu duyên dáng rất hiện đại.
. Qua hầm Hải Vân, trước mắt tôi một khung cảnh, trời mây trùng điệp, tôi nhìn xa xa về phía đông, nơi ấy là cảng Chân mây, nhìn xa xa thấy đất trời rất gần nhau
Qua đèo Phú Gia, rồi đến đèo Phước Tượng, lòng người  đã cảm nhận khung trời xứ Huế mộng mơ, xung quanh làng mạc, cây cối êm đềm. tôi nhìn con phá Tam giang rộng lớn, bổng nhớ đến câu ca dao
Thương anh em cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Qua bao địa danh quen thuộc, Truồi, Nong, Phú Bài, lòng tôi nôn nao trông mau đến Huế, để anh gặp những người bạn, những người bạn đã cùng anh trên một chiến tuyến năm xưa
Chúng tôi đến nhà anh chị Oanh trước, nơi đây chị Vấn đã đợi sẳn, nhìn chị Vấn ốm yếu nhỏ nhoi, thân cò lặn lội, đạp xe đi bán nhang khắp phố phường, đây đó, lòng tôi dậy lên bao mỗi thương cảm xót xa.
Còn anh Oanh, với con người xanh xao gầy ốm, với bệnh nan y, anh vẫn vui cười, đón chờ một ngày nào đó rất gần, rất gần… Anh sẽ không còn trên cõi đời này nữa, nhưng tôi biết trong sâu thẳm trái tim anh, trong ánh mắt của anh, ẩn chứa một nỗi buồn, một nỗi lo, một nỗi sợ cho ngày mai, không biết mình sẽ ra đi vĩnh viễn lúc nào. Để lại bao đau thương tang tóc cho người bạn đời đã gắn bó cùng anh những năm tháng dài vất vả, chia sẻ cùng anh những mặn nồng đằm thắm của tình nghĩa vợ chồng, suốt mấy chục năm qua
Tối hôm ấy tôi về nhà thờ thắp hương ông bà, nhìn ảnh ba chồng tôi, người cha vui tính không bao giờ làm phiền ai dù là việc nhỏ. ông luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong gia đình và ngoài xã hội
Nhìn ảnh mẹ chồng tôi, người mẹ hiền từ đầy lòng bao dung của tôi, người đã vất vả suốt cuộc đời vì con cái, dâu, rễ, chẳng bao giờ quảng ngại khó khăn, đôi mắt tôi cay cay nhớ đến người, mới ngày nào đây, mà giờ đã ra người thiên cổ
Sáng hôm sau chúng tôi đi Quảng Trị, cách thành phố Huế năm mươi hai cây số về phía Bắc. Xe chạy trên con đường mà cách đây rất lâu, đó là năm 1972, một mùa hè đỏ lửa, con đường này là đại lộ kinh hoàng, xác người chết la liệt, hai bên bờ đường. Chúng tôi đến nhà anh chị Thí bạn cùng khoá với anh, hai người đều đã trên bảy mươi, sức khoẻ tương đối ổn. Chúng tôi dạo quanh thành phố, hôm nay đã đổi mới rất nhiều, phố xá tấp nập bán buôn. chúng tôi đến thành cổ nằm bên bờ sông Thạch Hãn hiền hoà, nước trong xanh, tôi nhìn cổ thành im ắng mà nhớ đến trận chiến tám mươi mốt ngày đêm mùa hè năm 1972, biết bao nhiêu xương máu của những chàng trai hai bên, đã thấm đẫm, đã bỏ mình nơi này, để lại bao đau thương tang tóc cho người thân yêu ở lại, đã chia lìa bao gia đình mái ấm nhà êm. Tôi đã bàng hoàng rơi nước mắt khi đọc được một bức thư đã ố vàng ( trên mạng ), vì anh biết thế nào cũng chết, khi mà hàng ngàn tấn bom đổ xuống cổ thành.  Người lính viết để vĩnh biệt gia đình có người vợ trẻ mới cưới bảy ngày , người mẹ tảo tần và các em thơ Lòng tôi bổng nao nao một cảm giác buồn buồn, tôi nhắm mắt lại mà nghe như âm vọng đâu đây, những anh linh  đang than oán trong gió ngàn
Về lại Huế, chúng tôi  đến nhà anh chị Cẩn. Vừa bước vào nhà, thấy chị Cẩn – một nữ sinh Đồng Khánh năm xưa:
Cô gái nữ sinh Đồng Khánh kia ơi!
Cô đi về đâu tan buổi học rồi
Cô xuôi Đập Đá hay về Nam Giao…..( Thu Hồ ).
Anh Cẩn đã bị liệt một chân, một tay. Anh ngồi đó buồn bã, đôi mắt như mơ về miền quá khứ xa xăm  Nhìn con người không toàn vẹn của anh, tôi câm lặng, nhói đau, tôi mơ màng hình dung  những chàng trai tuấn tú năm xưa, giờ đây chỉ là tấm thân tàn tạ, dòng đời đã nghiệt ngã với những anh linh chiến thuở nào. Còn chị Cẩn thì lẩn thẩn, nhớ lại thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, của thời áo trắng mộng mơ, thuở ấy chị đẹp lắm, cô gái nữ sinh Đồng Khánh, ngày ấy, trong buổi văn nghệ của trường  chị đã đóng vai nàng tiên ngủ trong rừng, khi thức dậy múa hát. Nhìn chị múa hát lòng tôi bỗng xốn xang, cảm xúc dâng tràn, tâm tư chị đã chở nặng quá khứ. Tôi ái ngại nhìn anh chị mà không nói nên lời. cảm xúc này tiếp nối cảm xúc khác miên man, miên man….
Chia tay anh chị Cẩn, lòng còn nặng trĩu xót xa . Chúng tôi đến nhà anh chị Mai, không có chị ở nhà, tôi bắt gặp anh ngồi đó nhìn mông lung, nhìn cái màn đêm đen tối gần nửa thế kỉ qua, ( anh bị mù từ năm 1968 )  trên nét mặt anh mang đầy u uất, tôi thấy hôm nay anh ốm hơn lần trước, cách đây mấy tháng mà tôi đã gặp và anh cũng buồn hơn, nhìn anh tôi như đọc được nỗi buồn sâu lắng chất chứa tận đáy tim, qua những năm tháng dài
Thời gian qua đi, có còn gì, có chăng là tuổi đời chông chất, nỗi đau lắng đọng, tâm tư chất ngất buồn phiền, có mấy ai sống một cuộc đời trọn vẹn, từ khi sơ sinh đến thuở bạc đầu. Nhưng nhìn các anh, các chàng trai tuấn tú năm xưa, tràn đầy sức sống, giờ chỉ còn là các ông già cằn cỗi, ốm yếu xanh xao, ai cũng đã qua tuổi thất thập, nhất là chi Cẩn, một hoa khôi của lớp thuộc trường Đồng Khánh thuở nào, Bỗng dưng  tâm tư tôi như có một mối cảm  thương gần gũi, muốn sẻ chia cùng chị, muốn làm một việc gì đó giúp chị, nhưng mà” lực bất tòng tâm ” đôi mắt tôi rưng rưng, ngậm ngùi trong câm lặng
Chúng tôi cho xe chạy theo bờ thành, qua con đừờng Đoàn thị Điểm, ngập tràn hoa phượng thắm. Hoàng thành vẫn với vẻ uy nghiêm lặng lẽ, nhưng nơi này đã qua hai trận khiếp vía kinh hồn. Đó là ngày kinh đô thất thủ 1885 và trận Mậu Thân 1968. Để dành nhau hoàng thành, biết bao chàng trai đã hy sinh xương máu của mình, mất mát đau thương còn in dấu lại ngàn sau và ngàn sau nữa. Khi đi ngang qua kì đài Ngọ Môn , tôi chạnh nhớ những vàng son của ngày cũ
Tôi trở về con đường Huỳnh Thúc Kháng xưa, ngang qua nhà mà tôi đã ở cách đây gần nửa thế kỉ, lòng tôi lại bồi hồi rung cảm, dòng sông Đông Ba hôm nay nước trong veo, im lìm không có sóng, bên kia sông là chùa Diệu Đế, tôi nhìn thấy cổng tam quan ẩm mốc rêu mờ, Hôm nay có cây cầu Đông Ba mới xây  trắng xoá mới mẽ rất đẹp, nhưng tôi vẫn nhớ cây cầu xưa, nơi đã in dấu bao kỉ niêm của tuổi thơ tôi
Thấy thì giờ còn sớm, còn đợi đứa cháu nội đi thăm bạn, chúng tôi chạy qua đường Trịnh Công Sơn, con đường mang tên người nhạc sĩ tài hoa của xứ Huế thơ mộng, con đường này ngắn thôi nhưng mà rất đẹp, nó nằm sát bờ sông Hương, hôm ấy là buổi sáng đầy nắng vàng,  nắng lung linh chiếu qua các cây, hoa cỏ bên bờ sông, cùng với hai hàng cây còn non dại, tuy chưa có hoa, nhưng cũng gieo vào lòng người nhiều cảm xúc lâng lâng triều mến, phía bờ sông có rất nhiều thuyền rồng neo đậu, đợi chờ du khách dạo trên sông Hương. Nhìn những con thuyền, tôi muốn đi dạo một vòng trên sông Hương, để thưởng thức vẻ đẹp của hai bên bờ sông, lênh đênh  giữa dòng sông nước, ngắm mây trôi bồng bềnh và bầu trời xứ Huế,  mộng mơ, mà đất trời và thiên nhiên đã ban tặng. Nhưng  thì giờ quá eo hẹp  tôi không thể, thôi đành vội vã trở về, vội vã ra đi…{jcomments on}

0 thoughts on “Thăm Bạn Cũ

  1. TT Hieu Thao

    bất cứ bài viết nào cuả chị CTC em vẫn thích đọc vì nó chuyển tải sự thiêng liêng.Tầm vóc trong cảm xúc cuả chị dù vui hay buồn hạnh phúc hay khổ đau…
    Em TTHT

    Reply
    1. camtucau

      bất cứ bài viết nào cuả chị CTC em vẫn thích đọc vì nó chuyển tải sự thiêng liêng.Tầm vóc trong cảm xúc cuả chị dù vui hay buồn hạnh phúc hay khổ đau ( TTHT )
      Chị rất cám ơn những lời chia sẻ của em Chúc em hạnh phúc

      Reply
  2. lâm Bích Thủy

    Chuyến đi của CTC dựng lên khung cảnh từ thời các anh là những thanh niên tuấn tú, và những nữ sinh hoa khôi, con người phải đối đầu với nhiều diễn biến phức tạp và Tâm, Tài, Sắc của một thời mà chúng ta là nạn nhân. Tôi thấy đây là cốt chuyện mang dáng dấp thời đại, có nhiều tuyến nhân vật với nhiều diễn biến. Ở đây mình muốn nói là cái tâm của bạn và Đoàn xe đi làm công tác từ thiện. Người Việt Nam vốn rất trọng nhân nghĩa cũng vì vậy mà bao đời nay chữ tâm cứ tỏa sáng lung linh trong tim, giúp phần thiện lấn
    át đi điều xấu.
    Cảm ơn CTC. Mình LBT

    Reply
    1. camtucau

      Cám ơn BT đã đọc bài viết của mình chia sẻ cảm nhận Nhưng chuyến đi này chỉ có hai người mình và ông xã mình mà thôi vì chúng mình được các bạn tin tưởng giữ quỷ Tình thương của khoá nên phải xông pha đây đó, đến những gia đình khó khăn để sẻ chia, cũng vất vả lắm BT ạ Chúc BT mọi sự an lành nhé

      Reply
  3. Nguyễn Hoài Niệm

    Em trân trọng cảm xúc của chị đối với những người bạn chị đến thăm cũng như đối với vong linh phụ mẫu anh Th. Thật tiếc là em không được tháp tùng cùng chị và đoàn từ thiện. Sao chị không bảo tài xế ghé qua Ba Viên cho em thăm với nhân thể cho em tháp tùng. Lâu rồi- từ đận gặp Chị tại trại tù Đồng Sơn Quảng Bình em ao ước được gặp anh chị nhưng nghề nông cứ phải loay hoay theo thời vụ và thu nhập cũng ít oi. Cái khó bó cái khôn chị ạ nên dự tính lên Pleiku thăm anh chị mãi chỉ là dự tính.
    Anh Th. chắc nay già lắm rồi phải không chị? Chắc anh lo làm vườn nên không đi theo đòan của chị?
    Chúc chị luôn vui mạnh để làm nhiều việc từ thiện. Như có người từng nói ” The happiest people in the world are those who help to bring happiness to others”, Em nghỉ chị là một người trong số đó.
    Thân kính,
    Hoài Niệm

    Reply
    1. camtucau

      Em NHN thân mến
      Cảm ơn những cảm nhận của em ” Thật tiếc là em không được tháp tùng cùng chị và đoàn từ thiện. Sao chị không bảo tài xế ghé qua Ba Viên cho em thăm với nhân thể cho em tháp tùng.” Em nhầm rồi không có tài xế nào hết mà anh và chị cùng đi trên một chiếc xe nhỏ, đôi vợ chồng già tình tang, qua bao đèo dốc rồi cũng đi đến nơi, về đến chốn em ạ Một lần nữa cám ơn tấm chân tình của em. Em có muốn đi bước nửa không? Chị giới thiệu cho

      Reply
      1. Nguyễn Hoài Niệm

        Ồ nếu chị có lòng thì chị hãy chọn cho em cô nào có tài săc và lòng thủy chung son sắc như của chị vì em rất ngưỡng mộ chị. Sau khi được chị giới thiệu nếu tâm đầu ý hợp và chúng em được như hình với bóng thì em sẽ kính biếu chị 1 cái đầu heo.

        Reply
  4. HN Tín

    Cứ mỗi chuyến đi là chị lại có một bài ký sự với bao tâm tình, trăn trở, suy tư, hồi tưởng gửi gắm vào trong đó.Chị viết càng ngày càng hấp dẫn, hay lắm Chị.

    Reply
    1. camtucau

      “Cứ mỗi chuyến đi là chị lại có một bài ký sự với bao tâm tình, trăn trở, suy tư, hồi tưởng gửi gắm vào trong đó
      Cám ơn những lời chia sẻ của cậu năm

      Reply
  5. Anh phương

    Chị đã phát họa những bức tranh vùng miền thật thus vị…và nhũng nỗi niềm :” muôn năm cũ…rất diết da ”
    Chúc chị có nhiều bài viết hay !

    Reply
  6. Caokimchi

    Lâu quá vì bận em không vào HX , hôm nay vào đọc được bài viết của chị em rất thích . Mến chúc chị luôn vui khỏe để tiếp tục có những bài viết thật súc tích !

    Reply
    1. camtucau

      Chào Cao Kim Chi
      Em ở Huế phải không? Hôm chị ra Huế mà không có số DT của em để chị em mình gặp nhau vui biết mấy Chúc em vui nhiều nhé

      Reply
  7. Thu thuyr

    Qua bao nhiêu cánh đồng bát ngát xanh tươi, với những ruộng lúa mơn mởn , có những cánh cò trắng bay chấp chới giữa khung trời, qua các thị trấn đông vui Đây chợ Bình Định có phiên năm ngày một lần, bán đủ thứ không thiếu một vật gì, đó là tục lệ có từ xa xưa, nơi đây còn là quê hương của những nhà thơ văn nổi tiếng, thêm mấy cây số nữa là Đập Đá nổi tiếng rượu Bàu Đá, uống vào một ly dù có tửu lượng khấm khá cũng chếnh choáng hơi men. Đây rồi Gò Găng nơi sản xuất nón Gò Găng, còn gọi là nón ngựa, chiếc nón làm rất kĩ, lá xếp sát vào nhau, với những mủi kim chỉ tỉ mỉ, khéo léo, trên chóp có chùm dây ngũ sắc, bên trong những nan tre nhỏ nhắn, đan chéo vào nhau và có thêu rồng phụng rất đẹp,
    Đến Bồng Sơn xứ dừa mát rượi, những con đường phần nhiều chẳng có bóng nắng xuyên qua.Tôi nhìn lên con sông Lại Giang, từ trên xa, tre hai bên bờ rũ ra lấn dòng sông, mùa này cát nổi lên choáng hết diện tích nước, nhìn những bãi cát vàng, tôi nhớ lại ngày xưa, lúc ấy tôi mới mười hai tuổi, tôi thường ra sông cào hến, bắt ốc về nấu canh, nấu cháo. Ôi! Cái thời kháng chiến đi tản cư đó, tuy đã xa rồi, xa thật xa nhưng luôn ám ảnh trong tâm trí tôi không bao giờ phai nhoà.

    Văn phong của chị mượt mà quá chị yêu quý ơi!

    Reply
  8. Sông Song

    Chị Cẩm Tú Cầu quý mến
    SS rất xúc động khi đọc tấm chân tình chị đã diễn đạt qua bài viết THĂM BẠN CŨ. Nếu trong cuộc sống ai ai cũng ngoái đầu nhìn lại những hoàn cảnh hoạn nạn của bạn bè và ra tay giúp đỡ như trong bài viết của chị, SS nghĩ sẽ kg còn những mảnh đời đáng thương phải sống hẩm hiu đói nghèo, đau kg thuốc uống.
    SS xin trân trọng những tấm lòng vàng của các a/c ở xa cũng như đoàn thiện nguyên của chị. Chúc tất cả sự an bình để tiếp tục cống hiến thiện tâm

    Reply
    1. camtucau

      SS ơi! Chị cám ơn em đã đọc bài viết của chị. Nhưng mà đoàn thiện nguyện này chỉ có hai vợ chồng chì mà thôi, vì anh chị nhận sự uỷ thác của các ban phương xa để đi đây đó trao quà Chúc em trẻ đẹp nhé

      Reply
  9. lê sinh

    Nếu ghé Đà-nẳng ngày 7-8-14 mời chị CTC liên hệ với Huy-Uyên 0903583673 đi thăm chơi cảnh quan ĐN(hiện tại HU là hướng dẫn viên du lịch ).Đừng lo về ăn ở vì HU có hotel *** ở biển Mĩ khê.
    Đây là lời mời thân tình cho nhóm Hương Xưa . Chò điện thoại. HU/6-8-14

    Reply
    1. camtucau

      ChiCTC cám ơn lời mời thân tình của Huy Uyên nhưng những ngày trên anh chị đang ở Pleiku mất rồi, thôi hẹn dịp khác vậy Anh chị có vợ chồng cháu đầu và hai cháu nội ở tại Đà Nẳng Chúc HU có những chuyến du lịch đầy ấn tượng

      Reply
  10. nguyentiet

    Bài viết nào của chị cũng rất lôi cuốn người đọc vì trong đó bên cạnh từng tình tiết nội dung câu chuyện đều có cảm xúc của chị thật dạt dào!Chúc chị khỏe, vui.

    Reply
  11. Kim Đức

    Những chuyến đi chị đều viết lại thật hay, tất cả rồi cũng sẽ trở thành ký ức, những kỷ niệm khó phôi phai nhưng viết để được trải lòng mình phải không chị? Chị tài thật, không bỏ qua một cảm xúc nào. Cám ơn chị CTC, em như đang đi cùng chị đây. Chúc anh chị hạnh phúc, sức khỏe.

    Reply
    1. camtucau

      Chị thật vui với những lời chia sẻ dễ thương của em Chúc em và gia đình hạnh phúc

      Reply
  12. khoatruong

    Em chào chị!
    [Chào luôn anh Thương cho đủ cặp ạ! 😛 Hông thôi ảnh sẽ so bì (e đùa tí ti) vì em biết, ảnh có công rất lớn trong chuyến đi này & bài viết này. Một “bác tài” tận tụy, tận tình, tận tâm, tận… đủ thứ]

    Một ký sự thấm đẫm tính nhân văn & tình người của một cặp vợ chồng không còn trẻ nhưng chắc cũng chưa…già. Anh chị đang TẠO PHÚC cho con cháu bằng những việc làm thiết thực đấy ạ! Thầm lặng nhưng hiệu quả, thật đáng ngưỡng mộ & bái phục!

    Mà chị ơi, sao lại hông có tấm hình minh họa nào hết dzẫy? Uổng gơ !!! 🙁

    Chúc anh chị vui – khỏe – luôn bên nhau trên mọi nẻo đường! 🙂

    Reply
    1. camtucau

      KT ơi! Khi nào đọc lời com của em chị cũng thấy lòng mình thanh thản vui tươi Em thật có tài dí dỏm lắm Chị mong khi nào gặp em để nghe em nói chuyện tiếu lâm chắc vui lắm lắm….

      Reply
      1. khoatruong

        Em cảm ơn chị. Nếu có duyên không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nhau thôi, chị à! Mà em thì luôn tin rằng: Mình…có “dziên”. hihihi 😛

        Reply
          1. khoatruong

            Xì goàn mất…duyên. Dzìa Xiên Mộc lại có…”dziên”! Thía mứ…Pha Chường, hị hị… 8)

    2. Đào Thương

      Cám ơn Khoa Trường có lời chào đến mình.”Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Có dịp mời 2 ông bà lên vùng cao chơi 1 chuyến.Bảo dẩm không gian, con người, văn hóa người bản địa ( Banah , Iari )văn hóa ẩm thực… sẽ gây ấn tượng cho 2 ông bà sáng tác.
      Đào Thương

      Reply
      1. khoatruong

        Kính chào anh Đào Thương!

        Trước tiên em xin cảm ơn lời hồi đáp thân tình của anh & thật sự ngại ngần trước lời mời “2 ông bà lên vùng cao chơi 1 chuyến” bởi vì em chỉ có…”mình ên” anh Thương à! 🙁 hụ hụ hụ…
        Nói chớ, thôi để em cố gắng phấn đấu xem sao, bao giờ có “bà” thì em sẽ nhận lời mời của anh nhen anh Thương. Bạn bè cùng lớp của em trên Pleiku cũng nhiều lắm. Em còn có mấy đứa cháu kêu cậu ruột hiện cũng đang sinh sống ở Pleiku. Thế nên chuyện lên thăm “Phố núi cao, phố núi đầy sương…[VHĐ]” chắc chắn sẽ có anh ơi!

        Một lần nữa, KT xin cảm ơn thịnh tình của anh & chị Cẩm Tú Cầu.
        Chúc anh chị luôn khỏe mạnh & hạnh phúc dài lâu ha! 😛

        Reply
  13. Quế Anh

    Chị Hai phố núi .
    Chị về quê làm việc thiện là hết sức ý nghĩa . Con đường từ Pleiku tới từng địa danh và những lời văn đẹp như tranh vẽ , hay quá !
    Chúc chị luôn khỏe và bút lực thật dồi dào .

    Reply
    1. camtucau

      Chị cám ơn những lời sẻ chia chân tình của người em phương xa Chúc em vui khoẻ an lành

      Reply
  14. Đinh Văn Quế

    Chào chị Cẩm Tú Cầu , chị đi thiện nguyện mà qua địa phương nào , gặp người nào cũng bộc lộ tình cảm , cảm xúc thân thương ,xót xa … với tấm lòng nhân hậu . thật đáng trân trọng tấm lòng của chị ở vào tuổi cổ lai hy vẫn viết được dồi dào như thê . Chúc anh chị dồi dào sức khỏe gia đình hạnh phúc .

    Reply
    1. camtucau

      Cảm ơn những lời chia sẻ chân tình của bạn ĐVQ, Bạn biết không khi nhìn nét mặt của người nhận quà vợ chồng chúng tôi thấy lâng lâng như có một dòng suối mát làm vơi đi cái mệt nhọc của bụi đường xa Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ nhé

      Reply
  15. camtucau

    Chị CTC thật đau lòng báo tin cùng các em Người bạn cùng khoá 18 vbdl của ông xã chị, mà anh chị vừa mới gặp có viết trong bài Đó là anh Cẩn bị liệt một tay, một chân vừa mới qua đời 6gio chiều qua

    Reply
  16. LêCôngDzũng

    Chị Cẩm Tú Cầu quí mến,
    Bài viết của chị thật hay, đã làm lòng em xúc động thật nhiều! Trong bài viết chị nhắc đến mấy lần “những chàng trai tuấn tú ngày xưa” mà bây giờ có lẽ ai cũng tàn tạ, chịu nhiều đau thương và bị cuộc đời quên lãng! Nhưng vẫn có những người bạn thật quí như anh chị và những người bạn ở phương xa vẫn còn nhớ đến họ, vẫn còn gởi lại những chút tình chiến hữu, những món quà mang nặng tình người, tình bạn vô giá!
    Chị kể về Pleiku, về Quy Nhơn, về Huế, về Quảng Trị là những địa danh ẩn dấu nhiều kỷ niệm của một thời em đã đi qua, nên nghe lòng nhiều ray rứt, nhớ thương! Những hạnh phúc, khổ đau, những ngậm ngùi, lưu luyến!
    Bài viết của chị với một văn phong đầy tình tự và ẩn chứa những tình cảm dạt dào, sâu thẳm làm lòng người xúc động!
    Gởi đến chị bằng một tình cảm quí mến.
    Em, LCD

    Reply
    1. LêCôngDzũng

      Anh chị quí mến,
      Em rất đau buồn khi nghe tin anh Cẩn khoá 18 VBĐL đã qua đời!
      Thành kính phân ưu!
      Em, LCD

      Reply
      1. Quế Anh

        Anh Dzũng ơi .
        Bữa trước QA bận quá , chưa kịp trả lời anh , mong anh thông cảm .
        Rất ngưỡng mộ anh và xin nhận lời . Cuộc nhậu ở nhà ns. Ngô Tín sẽ rất vui với anh . Cảm ơn anh rất nhiều !

        Reply
    2. camtucau

      Chị kể về Pleiku, về Quy Nhơn, về Huế, về Quảng Trị là những địa danh ẩn dấu nhiều kỷ niệm của một thời em đã đi qua, nên nghe lòng nhiều ray rứt, nhớ thương! Những hạnh phúc, khổ đau, những ngậm ngùi, lưu luyến!
      LCD viết hay quá chị rất bái phục

      Reply
  17. letrongminhkha

    Chị CTC quí mến,
    Một bài viết thắm đượm tình người, tình đồng đội với một trái tim đầy tình nhân ái đã cuốn hút và làm tình người ấm lại!
    Cám ơn chị về một bài viết thật hay!
    ltmk

    Reply
    1. camtucau

      LTMK Em biết không có người anh chị phải làm giấy tờ để sang một cửa hàng xén nhỏ Vì đây là quà tặng cần câu cơm, nên mình phải lo cho họ ổn định Vài hàng chúc em được nhiều hạnh phúc nhé

      Reply
  18. lamcamai.

    Chị đi tới đâu cũng vẽ những bức tranh thật sống động về những chặng đường quê hương và không quên kèm theo tình người thật xúc động.
    Chúc anh chị sức khỏe dồi dào để làm cầu nối với những cảnh đời khốn khó nơi quê nhà.

    Reply
  19. ...Quốc Tuyên

    Cứ mỗi lần đọc bài viết của chị là em lại tiếc không dược tháp tùng cùng anh chị trong mỗi chuyến đi… tiếc ghê!

    Reply
    1. camtucau

      Tuyên ơi! Sáng nay ns Ngọc Tường mời uống cafe ông ấy có hỏi thăm em anh Thương kể chuyến đi Mủi Điện tối ngủ khách sạn tối tân nhất, có ba cô người đẹp ổng nói vậy mà không cho ổng đi với, tiếc ngẩn ngơ đó…

      Reply
  20. lêtrọngminhkha

    Đi chơi với chị, được ngủ khách sạn ngàn sao, được ngắm biển bình minh và hoàng hôn, được tắm biển, được ngắm cảnh đêm trăng lại còn có 3 người đẹp tháp tùng vậy ai mà không tiếc ngẩn ngơ, phải không chị CTC?
    ltmk

    Reply
  21. Thỏ con

    Chị du lịch ngang qya Tây Sơn làm TC tò mò theo chị. Những con đường những địa danh chị đi qua sao mà rất thích rất thân thương đến thế. Lòng nôn nao về đến quê xưa tất cả hiện hữu như song hành cùng chị và người theo chị cuộc đồng hành( người đọc đó).Ơi! những người thân đã qua một đời giờ chỉ còn là kỷ niệm. Điều buồn nhất là những nét ưu tư buồn bã vẫn còn vương vấn ở những người bạn thân với hoàn cảnh khắc nghiệt và mang theo dòng đời mãi mãi . Buồn ơi!

    Reply
    1. camtucau

      Ơi! những người thân đã qua một đời giờ chỉ còn là kỷ niệm. Điều buồn nhất là những nét ưu tư buồn bã vẫn còn vương vấn ở những người bạn thân với hoàn cảnh khắc nghiệt và mang theo dòng đời mãi mãi . Buồn ơi!
      Cuộc đời mà TC có vui phải có buồn

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.