Không một chút phấn son và vội vã
Tóc ngang vai người sách vở đến trường
Nắng hạ vàng tôi chợt thấy thương thương
Trong nắng ấy tội da người bắt nắng
[ Người yêu áo trắng- Quên tên tác giả]
Thương mến tặng người em gái Huế xinh đẹp và rất đổi dịu hiền với mối tình son sắt thủy chung đã gây cho anh những xúc cảm mãnh liệt và đầy trân trọng để viết nên những giòng này. ltmk.
Vừa bước xuống xe lam để đi bộ đến trường Nữ như mọi ngày, nàng bỗng giật mình. Có chiếc xe Honda trờ tới và dừng lại và một giọng nói đi kèm theo: -“ Lên đây tui chở đến trường kẻo trể học!”Nhìn anh chàng cái mặt hơi quen quen nhưng chưa nhớ gặp hắn ở đâu, nên nàng xẳng giọng:-“ Mắc mớ chi mà đòi chở tui. Tui đi bộ quen rồi!”. Thế là nàng ngoe ngoảy bỏ đi, ôm kỹ cái cặp vào ngực mà không thèm nhìn hắn. Vừa đi vừa thầm nghĩ, đúng là cái anh chàng này vô duyên. Và nàng cũng chẳng để ý gì đến hắn nữa. Hắn ta sau khi lẽo đẻo theo nàng một đọan đường, không được nàng đoái hoài chi nên cũng phóng xe chạy thẳng. Buổi trưa tan trường ra, vừa đi bộ được một đọan, thì hắn lại trờ tới :” Lên xe đi, tui chở ra bến xe lam nè!”-“ Sao biết tui đi xe lam, chị tui sắp lại đón đó!”, nàng đáp lại. “Thì sáng nay đi xe lam, chắc bây giờ cũng đón xe lam đi về nhà!”, hắn nói. “Tui nói tui đi bộ, chị tui sắp đến rồi, đừng có lẽo đẻo mà đi theo người ta! Xí!”. Hắn cũng rề rề đi theo một đoạn, thấy nàng không thèm để ý nên hắn lại phóng xe chạy thẳng.
Người con gái Huế học lớp 10 Nữ Trung Học, trong chiếc áo dài màu trắng, có mái tóc thề, khuôn mặt trái xoan dễ thương và xinh đẹp, cặp mắt huyền đen lánh, vẫn ngày hai buổi đi đi về về trên những con đường quen thuộc. Từ nhà nàng đi bộ ra đường Nguyễn Thái Học, đón xe lam xuống chợ lớn rồi thong thả đi về trường Nữ. Buổi trưa sau khi tan trường đi ra góc đường Lê Lợi-Nguyễn Huệ để đón xe đi về khu 6. Tâm hồn nàng trong trắng thơ ngây, và phẳng lặng đang nhìn cuộc đời phía trước mặt bằng đôi mắt bình thản, tự tin đầy những ước mơ thầm kín và cao đẹp.
Buổi chiều nàng phụ mẹ nấu ăn. Sau khi cả nhà ăn uống xong thì dọn dẹp nhà cửa lên gác học bài để chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau. Lòng nàng thanh thản êm đềm. Những khi rãnh rỗi nàng thường nghe nhạc PD, TCS, đọc thơ mới và thỉnh thoảng cũng ngồi hí hoáy chép những bài thơ, bản nhạc yêu thích vào riêng một cuốn vở. Chuyện anh chàng đến đòi đón nàng ở bến xe lam cũng rơi vào quên lãng, nàng chẳng nhớ mà cũng chẳng thèm để ý.
Bỗng một tuần sau, khi nàng ra khỏi nhà đang đi bộ đến Nguyễn Thái Học để đón xe lam thì cũng hắn nữa. Hắn trờ xe tới và nói với nàng: “ Lên đây mình chở xuống trường, khỏi đón xe lam!” –“Ủa cái ông ni, sao kỳ quá, cứ làm phiền người ta hoài vậy, nói rồi mà để người ta đi đón xe lam đi học!”. Sau khi thấy nàng lên ngồi trên chiếc xe lam khu 6, mặt nhìn về phía trước, không thèm nhìn hắn, hắn lại phóng xe bỏ đi. Buổi trưa, hắn lại chờ nàng trước cổng trường đòi chở về nhà. “Đã bảo không là không rồi, sao cứ bám người ta như đĩa vậy! Cái mặt thấy mà ghét!”
Bây giờ thì nàng đã nhớ ra “cái bản mặt đáng ghét”của hắn rồi. Đó là anh chàng bạn học cùng lớp với ông anh họ của nàng, học trên nàng một lớp ở Cường Để. Gia đình ông anh họ của nàng vừa thuyên chuyển từ Huế vào, ở phía sau nhà nàng, hắn có đến chơi.
Những tháng ngày kế tiếp suốt năm học lớp 10, hắn vẫn cứ sáng sáng phóng xe Honda đến bến xe lam và buổi trưa thì chờ nàng ở cổng trường đòi chở nàng đi học hay chở nàng về nhà. Nhưng nàng đã từ chối tất cả. Một bửa nọ có con bạn học chung lớp cùng đi chung một chuyến xe lam với nàng, chứng kiến được cảnh anh chàng lẽo đẽo theo sau nàng, nên vào phao tin cho cả lớp biết: “Ê tụi bây ơi, “hạ đỏ” có chàng tới hỏi rồi đó, có anh chàng Cường Để bám theo nhỏ T. hàng ngày đó bây ơi!”. Thế là cả lớp xúm lại chọc nàng, tức quá nàng gục mặt xuống bàn khóc. Lũ bạn thấy tội nghiệp mới tha cho. Ngày hôm sau, hắn lại xuất hiện. Vừa thấy mặt hắn nàng mắng cho hắn một trận: “Cái ông này, tôi xin ông! Hôm qua cả lớp nó chọc tui, tui giận ông lắm đó, biết không?”-“Ủa cái cô này, cả lớp chọc cô mà cô lại đi giận tôi, thế mới là chuyện lạ!” “Thì tại ông đó, ông cứ bám theo người ta sáng chiều làm tụi bạn nó chọc quê tui đó!”. “Cho tui xin lỗi được không?” –“Không cần ông xin lỗi, chỉ cần ông đừng đi theo tui nữa thôi!”
Suốt một tuần sau đó, hắn không làm phiền nàng nữa. Không còn thấy bong dáng chiếc Honda bám theo nàng buổi sáng, buổi chiều. Có những lúc nàng thử đảo mắt một vòng xem hắn có lảng vảng đâu đây không? Nhưng suốt một tuần nàng không thấy hắn. Tự nhiên nàng thấy như thiếu một cái gì, như vắng một cái gì. Lòng nàng thoáng chút bâng khuâng. Không nhất định là ta không thèm nghĩ đến anh chàng đó nữa. Cái mặt thấy dễ ghét quá đi! Về nhà nàng lục lại mấy bài thơ tình, đọc tới đọc lui, coi thử có bài thơ nào giống tâm trạng mình không? Nàng đọc Xuân Diệu: “Biết làm sao định nghĩa được tình yêu…”, rồi Ngập Ngừng của Hồ Dzếnh: “ Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé…”v.v…Không, không ai nói đúng cái tâm trạng mình hết, mình đâu đã yêu, không nhất định mình chưa yêu ai, kể cả anh chàng có cái bản mặt đáng ghét đó! Trăm lần không, nhất định mình chưa yêu…
Một năm sau.
Cái anh chàng có “cái bản mặt đáng ghét” đó, vẫn lì lợm ngày ngày hai buổi đứng đợi để đón nàng trên những con đường quen thuộc, nhưng chưa một lần được nàng chấp nhận. Chàng bây giờ đang học lớp 12. Người ta thường nói “đẹp trai không bằng chai mặt” mà anh chàng thì có luôn cả hai. Đó là một lợi thế. Chàng đúng là mẫu người đẹp trai, con nhà giàu và học rất giỏi, nhưng khi chàng để ý đến cô gái người Huế học lớp 11 đó chàng không đem cả ba cái ưu thế đó ra để đến với nàng. Mà là một điều khác. Đó là chàng thấy trái tim mình đã rung lên, đã xao xuyên sau mấy lần chàng đến nhà người bạn học và gặp cô em họ người bạn của mình. Ở cô ta đã có một điều gì cuốn hút chàng ngay trong lần gặp gở đầu tiên. Nó có một điều gì đó rất đặc biệt chàng cảm thấy mến nàng, rồi yêu nàng mà chàng không thể hiểu được. Chàng cảm thấy cuộc đời của chàng, định mệnh của chàng không thể thiếu vắng người con gái đó được. Đã bao ngày tháng chàng vẫn kiên trì săn đón nàng nhưng lần nào cũng bị nàng từ chối, bị nàng cự tuyệt. Nhưng chàng tin rằng một ngày kia nàng sẽ hiểu chàng vả tình yêu sẽ đến.
Đó là những tháng ngày cuối cùng của năm học lớp 12, trước kỳ thi Tú Tài phần 2. Chàng vô cùng vui mừng khi nàng đồng ý cho chàng một cuộc hẹn đầu tiên: “Chiều nay mời người ta đi uống nước, mình có chuyện quan trọng cần nói với người ta!”. Sau một phút ngập ngừng nàng nói: “Thì có gì cứ nói đi cần chi phải đi uống nước mới nói được hè?” “Thôi nhận lời người ta đi mà, người ta đã đi theo cả năm nay, mòn mấy cái lốp xe rồi mà cũng không chịu nữa sao?” “Thôi được, nhưng đi chút xíu thôi nghe, về trước giờ ăn cơm chiều không mạ la đó!”
Vừa ra khỏi lớp học, đã thấy anh chàng đứng đợi ở gốc cây bên đường và đang rà chiếc xe Honda tới. Nàng nói với hắn: “Chạy đến đợi người ta ở góc khuất đầu tê, kẻo lũ bạn nó thấy nó làm ầm lên dị lắm đó!”
Cuối cùng họ cũng đã đền nơi hẹn hò đầu tiên. Quán cà phê Lệ Đá nằm trên đường Võ Tánh. Hai trái tim hình như cũng đang rung lên những rung cảm nhè nhẹ, êm đềm của cuộc hò hẹn đầu tiên. Giọng ca Lệ Thu đang ngân nga một tình khúc: “ Kiếp nào có yêu nhau, thì xin tìm đến mai sau, hoa xanh khi chưa nở, tình xanh khi chưa lo sợ, bao giờ có yêu nhau, thì xin gạt hết thương đau…”
– Em. Chàng nói tiếng “em”đầy yêu thương và xúc động. Có lẽ đây là lần đầu tiên chàng gọi nàng bằng “em”. Nhưng rồi chàng không dám nói tiếp. Chàng muốn xưng “anh” với nàng nhưng còn ngần ngại.
– Thì nghe nói có gì quan trọng nói cho người ta nghe đi.
– Em. Anh…yêu em. Yêu em từ lâu lắm rồi.
Nàng nghe lòng mình thật xúc động và rất bối rối không biết nói gì bây giờ với chàng đây. Cuối cùng nàng cũng thu hết can đảm để nói với chàng:
– Yêu tui? Tại sao yêu tui? Anh có bạn gái nhiều lắm mà?
– Có nhiều bạn, nhưng chỉ yêu em thôi. Còn tại sao thì anh không biết! Anh đã đi theo em cả năm nay rồi, em không thấy sao?
– Nói yêu mà có yêu thiệt không? Mai mốt có quên người ta không?
– Không, nhất định là sẽ không bao giờ quên em đâu.
– Không quên thiệt, phải không? Dám ngoéo tay với người ta không? Nói xong nàng đưa ngón tay trỏ ra phiá chàng và chàng cũng đưa ngón tay trỏ ra. Cái ngoéo tay dễ thương và thơ ngây của đôi bạn trẻ như một lời hứa hẹn sẽ yêu nhau mãi mãi đến trọn đời. Bỗng dưng chàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, siết nhè nhẹ và nghe bàn tay nàng run run, chuyền vào tay chàng một làn hơi ấm như một ngọn lửa đầy tin yêu. Ôi đôi bàn tay nàng thật đẹp, thon thon và nhỏ bé mà đã bao ngày chàng đã mơ ước được nắm trọn bàn tay đó vào tay chàng. Chàng cảm thấy một thoáng hạnh phúc đang dâng lên ngập tràn. Nàng nhìn vào đôi mắt chàng thật sâu, rưng rưng và đầy xúc động. Và chàng cũng thế, nhìn vào đôi mắt to tròn và xinh đẹp của nàng. Họ đã đọc được trong mắt nhau bao điều muốn nói, như một sự tin yêu, như một sự hứa hẹn là họ sẽ yêu nhau mãi đến trọn đời.
Chàng đậu hạng cao trong kỳ thi Tú Tài phần 2 và được đi du học ở Nhật. Những ngày trước khi đi, mặc dầu họ chưa có gì ràng buộc, nhưng tình yêu cũng đã chín mùi. Họ đã hẹn hò, đã thề thốt yêu nhau. “Qua bên đó rồi có còn nhớ đến người ta không?” nàng hỏi trước khi chia tay, đôi mắt buồn vời vợi. Nàng muốn khóc lắm nhưng tự nhủ mình sẽ phải cứng rắn lên. Anh ấy ra đi vì tương lai của hai đưa mà, mình phải mừng lên chứ không được khóc. “ Anh sẽ nhớ em và yêu em mãi mãi, dù ở đâu, dù ở phương trời nào!”. Ngày chàng vào Sài gòn để đợi lên máy bay đi Nhật, nàng không đưa tiển. Nàng sợ rằng mình sẽ khóc, mà có lẽ sẽ khóc thật nhiều nữa đó, sẽ làm chùn bước chân chàng. Mình phải vui lên, phải khích lệ tinh thần anh ấy. Nói thế chứ nàng không thể ngăn nỗi cảm xúc. Ngày chàng lên máy bay cũng là ngày nàng bỏ ăn, bỏ ngủ và nằm khóc một mình trong phòng nhỏ của nàng.
Những cánh thư tình vượt đại dương bay đi bay về cùng những lời yêu thương nồng cháy, thề non hẹn biển. Tình yêu của họ vẫn lớn dần và cao vời vợi theo thời gian và không gian xa cách.
Nhưng rồi cuộc đời đâu phải phẳng lặng và bình yên mãi. Bão tố lại nỗi lên. Biến cố năm 1975 xảy ra sau hai năm chàng đi Nhật. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài bị cắt đứt. Chế độ chính trị đã thay đổi. Tình hình xã hội và kinh tế đảo lộn. Nàng không nhận được tin tức gì của chàng từ đó.
Nơi đây, nàng vẫn sống trong âm thầm và cô đơn cùng với nỗi chờ mong khắc khoải theo từng ngày tháng. Chàng vẫn bặt tăm. Bóng hình chàng vẫn biền biệt phương trời . Nàng và gia đình nàng cũng như cả nước rơi vào những tận cùng khó khăn của cuộc sống trong xã hội mới. Bao nhiêu biến đổi trong cuộc sống, trong con người, trong mọi sinh hoạt và trong mọi liên hệ với tha nhân. Con người và cuộc sống bị đảo lộn đến tận cùng. Dầu vậy tình yêu đầu đời nàng dành cho chàng vẫn không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Có những lúc nàng tưởng đã quên đi được bóng hình chàng. Có những lúc nàng tưởng tình yêu đó đã chìm sâu vào dĩ vãng, đã phôi pha trong tâm tưởng của nàng. Nhưng không, nó chỉ chìm lắng vào trong một góc sâu thẳm tận cùng của trái tim nàng. Có những lần nàng đi lang thang về những chốn cũ để tìm lại những kỷ niệm đẹp từ những ngày hai đứa mới quen nhau. Những nơi chốn hẹn hò và những con đường tình tự. Quán cà phê nơi ngày xưa chàng đầu tiên nói yêu nàng và năm lấy tay nàng. Những hàng dương trên bãi biển cùng với tiếng sóng vỗ rì rào. Những ngã tư, những con đường chàng đã đứng chờ nàng, đứng đón nàng hàng ngày, hàng tháng…Chao ôi là kỷ niệm, kỷ niệm làm tim nàng đau nhói quặn thắt! Anh ơi anh có biết, đã bao ngày em mang bóng hình anh đi theo vào cuộc sống của em. Từ những tháng ngày đổi đời gian khổ, cho đến những năm em theo học ngành sư phạm. Rồi những tháng ngày đứng lớp trãi dài theo từng ngày tháng xa anh. Ở đâu và lúc nào em cũng nhìn thấy bóng hình anh chập chờn về theo từng nỗi nhớ. Anh cứ mãi quanh quẩn bên em, anh cứ mãi đeo đuổi và hành hạ em cho dầu bây giờ anh đã biệt tăm và ở xa hun hút. Bao nhiêu chiếc xe đạp, xe Honda nữa cũng muốn đón em đi, về như ngày xưa anh đã từng chờ đón em! Nhưng em đã khước từ tất cả, chưa một lần ngồi lên bất cứ một chiếc xe nào lẻo đẻo theo em. Anh ác lắm, anh biết không? Đôi lúc em cũng muốn chấp nhận bước lên một chiếc xe nào đó để rẽ đi về cùng hướng với người ta cho bỏ những tháng ngày quạnh quẻ, cô đơn nhưng con tim em vẫn mãi khước từ. Con tim dại khờ của cô con gái Huế ngày xưa mà anh từng săn đón bây giờ đã khép lại với một bóng hình đã in sâu vào trong đó, mãi mãi anh biết không?
Hôm bất ngờ nhận được tin anh sau ba mươi tám năm anh đi biền biệt, em đã bị choáng ngợp. Em vừa cảm nhận hạnh phúc vừa khổ đau biết bao khi đọc được những giòng thư của anh. Nghe những lời anh tâm sự, em đớn đau lắm! Nhưng biết được anh còn sống và đã xây dựng hạnh phúc với một người đàn bà anh yêu ở nơi đất khách làm em vui mừng. Thôi thế là những gì em dự đoán đã thành sự thật! Thôi thế là em yên tâm để chôn sâu mối tình đầu vào lòng huyệt lạnh! Những ngày đầu em đã bị sốc, thực sự bị sốc mạnh khi em nhận được tin anh. Ba mươi tám năm xa cách để rồi bây giờ nhận được tin anh như thế đó. Hình như em không còn thấy khổ đau nữa, trái tim em đã tan nát! Nước mắt em đã khô vì đã biết bao ngày đêm em đã khóc vì nhớ thương anh. Những giọt lệ khô đã chảy ngược vào con tim em vỡ nát để cuốn trôi đi bao yêu thương, nhung nhớ, bao đau đớn, đợi chờ và một tình yêu bây giờ có lẽ đã trôi theo giòng chảy của những con sông cuộc đời để hòa vào biển cả. Tâm hồn em bây giờ đã trở lại yên bình, phẳng lặng sau một cơn giông bão thật dài của cuộc đời và của một tình yêu nay đã không còn.
Anh ơi, ngày xưa em nghĩ tình yêu rất đổi diệu kỳ, yêu ai là muốn sống chung với người đó cho đến trọn đời. Còn bây giờ, em vẫn nghĩ tình yêu rất đổi diệu kỳ, nhưng yêu là hy sinh, là cầu chúc cho Người được mãi hạnh phúc!(Trích dẫn lời bình của Quốc Tuyên trong bài viết SGVCMBCCN của LTMK)
{jcomments on}